kth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 8 năm 20xx…

Tại một góc của Bệnh viện lớn Seoul, có một cậu bé đang ngồi ôm lấy hai đầu gối của mình, miệng thì không ngừng cầu nguyện trước cửa của phòng cấp cứu.

Người mà cậu yêu đang nằm trong đó không biết sống chết ra sao. Vừa mới sáng nay thôi, anh còn dẫn cậu đi đến quảng trường ăn món Tokbokki mà cậu thích, vậy mà giờ anh lại đang phải nằm trong cái nơi lạnh lẽo kia.

Bên cạnh cậu là anh trai Jimin, và cũng là bạn thân của Taehyung. Jimin thấy Jung Kook như vậy thì cũng rất đau lòng, thằng bé không hề hay biết người yêu mình đã được chuẩn đoán mắc bệnh u não ác tính. Anh đã hứa với bạn thân rằng không được nói với Jung Kook sợ em ấy đau lòng.

...

“Bụp”

Ánh đèn phía trên cửa phòng cấp cứu đã tắt đi, báo hiệu mọi thứ đã kết thúc. Cửa lớn được mở ra, các bác sĩ lần lượt bước ra ngoài.

Jung Kook lúc này đã tức tốc đứng dậy, túm lấy áo của một bác sĩ rồi lo lắng hỏi.

“Bác sĩ, anh ấy có bị sao không ạ?”

Người bác sĩ hiền từ cởi bỏ chiếc khẩu trang phẫu thuật, rồi đặt nhẹ lên vai người thanh niên trước mặt. Ánh mắt trầm tư cùng nỗi buồn thoáng qua.

“Bác đã cố hết sức … Cậu ấy sẽ không qua khỏi đâu. Nếu cháu muốn gặp thì hãy gặp ngay bây giờ, e là sẽ không qua khỏi đêm nay …”

Nghe xong câu nói ấy, Jung Kook như vừa bị một tiếng sét đánh ngang tai. Đầu óc rối loạn, tất cả đều đang xoay vòng vòng, đôi chân cũng không còn có thể đứng vững mà khụy xuống.

Anh ấy sao có thể cứ thế mà ra đi được chứ …?

*****

Jung Kook với đôi chân đã không còn được vững vàng và ánh mắt tuyệt vọng, lặng lẽ bước tới bên giường bệnh nơi Taehyung đang nằm.

Giữa một đống những thiết bị y tế phức tạp trên người, Taehyung vẫn nở một nụ cười tràn ngập yêu thương dành cho người anh yêu.

Jung Kook không thể tin vào mắt mình, đây lại là sự thật. Sự thật rằng anh sắp xa cậu mãi mãi.

“Tại sao … anh không nói cho em biết về bệnh tình của anh …”

“Vì anh không muốn em buồn … Anh muốn dành cho em tất cả những yêu thương mà em xứng đáng có được, trước khi anh không còn ở đây nữa …”

Jung Kook không thể nào ngăn nước mắt chảy xuống và cũng chẳng thể ngăn trái tim mình rỉ máu. Người cậu yêu tha thiết, yêu hơn chính bản thân mình, giờ lại nằm ở đây, phải chịu sự dày vò bao nhiêu lâu nay mà cậu không hề hay biết.

“Jung Kook à, em đừng khóc … Anh không muốn nhìn thấy em khóc chút nào …”

“Em xin lỗi … Em ước gì mình có thể thay anh chịu những nỗi đau này … Em …”

Tiếng nức nở ấy vang vọng khắp căn phòng bệnh nhỏ, bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể nào lấp đầy nỗi lòng của hai con người sắp phải chia xa.

Nỗi đau lòng này ai thấu, khi còn yêu nhau nhưng chẳng thể nào thay đổi được định mệnh … Định mệnh đau đớn của đôi ta …

“Jung Kook à,  sau này khi không có anh bên cạnh, em phải sống thật tốt, không được thức khuya, ăn uống phải đủ bữa… Anh chỉ cho em khóc vì anh hết hôm nay thôi, ngày mai khi thức dậy, hãy nhìn ngắm bầu trời trong xanh và quên anh đi … Được không em?”

Lúc này dù trên miệng vẫn cười nhưng nơi khóe mắt anh đã len lén rơi xuống một giọt lệ, anh làm sao lại không muốn cậu nhớ đến anh cơ chứ.

Chỉ là Taehyung không muốn Jung Kook phải vì anh mà nửa đời còn lại phải dang dở. Nếu anh đã không thể bước tiếp thì thà nhờ người đến sau bù đắp vào những tổn thương này.

Jung Kook quỳ ngối bên cạnh giường bệnh, cậu nắm lấy đôi tay quen thuộc của anh.

“Nếu không có anh thì em phải làm sao đây? … Taehyung, anh nói xem, làm sao em có thể quên được anh cơ chứ.”

Taehyung gắng ngượng dùng bàn tay mình lau đi nước mắt trên đôi má em. Anh mỉm cười nhìn em, nhưng sâu trong đáy mắt lại lấp lánh giọt lệ.

“Chẳng phải anh đi rồi thì còn mặt trời vẫn ở đó hay sao? Hãy để nó thay anh sưởi ấm trái tim em…”

“…”

“Kiếp này chúng ta yêu xong rồi, em ở lại hãy vì anh mà sống tiếp nhé … Jung Kook à, …”

Jung Kook cứ khóc mãi như vậy, cậu không hề nhận ra đôi bàn tay cậu đang nắm đã lạnh đi từ lúc nào.

Anh ấy đã rời đi với nụ cười trên môi và một tình yêu vẹn nguyên dành cho Jung Kook.

Cách anh rời đi cũng giống như cách anh xuất hiện, vội vã và đầy diệu kì, nó khiến lòng người ở lại chẳng thể không đắm chìm vào những điều tuyệt vời mà anh mang lại, chẳng thể nào rời xa…

*
Nếu ngày đó anh không đưa chiếc ô cho em thì liệu em có yêu anh đến như vậy hay không?

Như vậy thì đôi ta sẽ chỉ là hai kẻ xa lạ trên đường đời, lướt qua nhau như chẳng hề quen biết. Và đến hôm nay em cũng sẽ chẳng gào khóc đến mức ngất lịm khi nhìn thấy họ mang anh đi.

Taehyung à, em đã cố van xin ông trời, em đã van xin cả ngàn lần rằng người đừng mang anh đi... Nhưng anh à, người còn bận rộn trên đó, không nghe thấy lời thỉnh cầu của em. Ông ấy mang anh đi mất rồi …

Điều buồn nhất trong đời người có lẽ là lúc chúng ta buộc phải rời khỏi một người mà bản thân nghĩ sẽ dùng cả đời để ở bên…

------

Ngày 6 tháng 8 năm 20xx …

“Taehyung à, cậu có thể yên nghỉ được rồi. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho Jung Kook … Hình như em ấy đã mắc bệnh gì đó rồi, mỗi ngày đều tưởng tượng ra đủ thứ, rồi còn nói chuyện một mình nữa chứ … “

Nói đoạn Jimin chợt dừng lại, anh nhìn chăm chú vào tấm di ảnh. Jimin biết rằng thấy Jung Kook như vây Taehyung sẽ đau lòng nhưng anh phải làm sao đây.

“Tôi không biết phải nói với cậu sao, nhưng tôi lại thấy em ấy như vậy cũng tốt … Ít ra Jung Kook vẫn có thể cười nói, vì em ấy nghĩ rằng cậu vẫn còn bên cạnh. Tôi hứa, sắp tới sẽ đưa em ấy đến bệnh viện để điều trị tâm lý …”

Jimin nhớ về những điều mà Taehyung dặn dò anh trước khi đi, khiến anh vừa thương vừa không nỡ. Thương cho mối tình của hai người và cũng chẳng nỡ nhìn bạn mình rời đi.

“Tôi sẽ chăm sóc Jung Kook thật tốt và sau này sẽ giúp em ấy tìm được một người yêu thương em ấy thay cậu. Tôi sẽ giữ lời …”

Trong lòng anh đang kiềm nén lắm mới không để nước mắt rơi ra. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa ly trắng trước ngôi mộ nhỏ rồi từ từ đứng lên.

Đến lúc phải tạm biệt rồi. Taehyung à, cậu ở trên đó phải thật hạnh phúc và mãi mỉm cười nhé…

Trăng lên, trăng khuyết,
Trăng lại tròn.
Gió nổi, gió đến,
Gió lại đi.
Tình đẹp, tình tan,
Duyên không phận.
Người sầu, người khóc,
Người ra đi.
             -  Sưu tầm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro