1. Đứa trẻ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Chul ngoan, sau giờ học chị sẽ đưa em đi dạo có được không?" Cô gái với vẻ ngoài xinh xắn quỳ trên sàn nhà chỉnh lại đồng phục cho cậu chủ nhỏ.

"Tôi tự đi được, chị về nói với ba tôi sau này không cần đến làm nữa" Nó lạnh lùng phun ra một câu, đôi mắt to tròn nhưng lại vô cùng sắc đá.

"Chị khiến Tae Chul phật lòng sao? Em không vừa ý chỗ nào lần sau chị sẽ chấn chỉnh lại có được không?" Dù khá khó chịu với thái độ vô lễ của nó nhưng cô gái vẫn dịu dàng cất tiếng hỏi, cô cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi.

"Không có, đơn giản là tôi không thích chị!" Nói rồi Kim Tae Chul đeo chiếc balo quen thuộc lên vai, nó đi một mạch ra khỏi phòng.

Kim Tae Chul_con trai của Kim Taehyung đồng thời cũng là người sẽ nối nghiệp tập đoàn Ksie, một tập đoàn lớn mạnh với các chuỗi nhà hàng trải dài trên toàn quốc, không những vậy người đàn ông ấy còn sở hữu cho mình các lô đất đắt đỏ bậc nhất Seoul, hắn được mệnh danh là ông trùm bất động sản lúc bấy giờ. Dù địa vị xã hội là thế nhưng hắn không có vợ, đồng tiền của hắn không thể mua nổi một gia đình viên mãn. Nói đúng hơn thì người phụ nữ sinh con cho hắn hiện đang nằm trên giường bệnh, cô gái ấy đã mất đi ý thức sau một cuộc va chạm xe ô tô cách đây 5 năm và cũng vào chính năm đó Kim Tae Chul định sinh ra đời. Đứa trẻ bất hạnh vừa lọt lòng đã không được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, không được nuôi dưỡng bằng dòng sữa ấm nóng của người mẹ hiền và quan trọng hơn hết là bị tước đi thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trên đời, đó chính là tình mẫu tử. Vì sao ư? Vì nếu không xảy ra tai nạn thì có lẽ Kim Tae Chul sẽ như những đứa trẻ khác, yên ổn nằm trong bụng mẹ, đủ 9 tháng 10 ngày mới cất tiếng khóc đầu tiên.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, mới sáng sớm mà hắn đã có mặt ở công ty. Kim Taehyung là thế, luôn bận bịu với công việc, thời gian của hắn hầu hết đều đổ dồn vào xấp hồ sơ, hợp đồng dày cộm mà chẳng màng đến đứa con trai bé bỏng luôn ở nhà chờ mong hắn trở về.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, là bộ phận lễ tân gọi đến. Kim Taehyung cau mày nhấc máy vì theo lịch thì sáng hôm nay hắn đâu có hẹn đối tác.

"Kim Tổng có người con gái tự xưng là bảo mẫu của cậu Kim đến tìm"

"Bảo cô ấy ngồi ở phòng tiếp khách đợi tôi"

Kim Taehyung vừa ngắt máy thì mi mắt đã khẽ cụp xuống, hắn mệt mỏi đem hai ngón tay xoa thái dương, dường như đã quá quen với điều này và bản thân hắn cũng đoán được cô gái kia đến đây nhằm mục đích gì. Chỉnh sửa lại y phục trên người một chút, Kim Taehyung thở dài rời khỏi phòng tổng giám đốc.

"Chào anh" Cô gái trẻ chạc tuổi đôi mươi vừa thấy người đàn ông kia bước vào đã vội đứng lên cung kính cúi đầu chào.

"Tae Chul làm khó cô sao?" Mặc dù lo lắng nhưng Kim Taehyung vẫn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, hắn bình thản ngồi xuống vị trí đối diện cô.

"Tôi...tôi xin phép nghỉ việc ạ" Cô áy náy đẩy tờ đơn có chữ ký của mình đến trước mặt hắn.

"Được rồi, tiền lương tháng này tôi sẽ chuyển đủ cho cô" Đôi mắt nhạt màu chẳng buồn liếc nhìn mảnh giấy mỏng trên bàn, giọng nói đều đều được cất lên.

"Cảm ơn, tôi xin phép" Sau khi hoàn thành xong chức trách, cô gái vội vàng rời đi.

Đợi người đó đi khuất Kim Taehyung mới thả lỏng cơ mặt, hắn ngã lưng ra sau hít thở mạnh. Đây không phải lần đầu bảo mẫu đến tìm hắn xin thôi việc. Là con trai hắn khó tính hay do bọn họ không tốt? Chẳng cần biết nguyên nhân vì đâu nhưng nếu đã tiếp diễn nhiều lần như vậy thì có lẽ lỗi nằm ở đứa con trai nhỏ của hắn rồi. Một năm 365 ngày, bảo mẫu vừa tuyển vào làm đã vội nộp đơn xin nghỉ, người chịu đựng giỏi nhất cũng chỉ có 2 tháng. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cứ như một vòng tuần hoàn khép kín lặp đi lặp lại chẳng có hồi kết, hắn sợ sẽ có một ngày chẳng còn bảo mẫu nào dám đến tìm hắn nữa.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu Kim Taehyung lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Tài xế Han, chiều nay sau khi đưa Tae Chul về nhà thì báo cho quản gia Shin giúp tôi tuyển bảo mẫu mới"

"Tôi biết rồi thưa ông chủ"

Thật ra thì chẳng cần hắn phải cất công nhắc nhở đâu, người này vừa rời đi quản gia đã gấp rút đăng bài tuyển bảo mẫu mới, chỉ vì Kim Taehyung kỹ tính nên muốn dặn dò đôi điều mà thôi.

Từ nhỏ Kim Tae Chul đã không có mẹ, lại thiếu thốn tình yêu thương của ba, cũng phải thôi mẹ của nó chỉ là tình nhân, là người đàn bà vì tiền nên mới lên giường với ba nó thì nó lấy tư cách gì đòi quyền yêu thương? Dù chỉ là đứa trẻ vừa tròn 5 tuổi nhưng Kim Tae Chul lại rất hiểu chuyện, có lẽ do sự tác động của bên ngoài khiến nó trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa. Nó biết Kim Taehyung nuôi dưỡng nó cũng chỉ vì trách nhiệm, người đàn ông ấy chưa bao giờ nói thương nó, cũng chưa bao giờ quan tâm, chăm sóc nó, ngoài tiền ra thì nó chẳng có thứ gì cả. Tiền lạnh lắm, không những lạnh mà còn rất vô tình, vô tình và tàn nhẫn như cách Kim Taehyung đã đối xử với nó vậy.

Trường học là nơi phát sinh ra những mối quan hệ tốt đẹp, trong sáng của tuổi học trò nhưng sao Kim Tae Chul lại đơn độc và nhàm chán đến thế? Nó làm gì cũng chỉ có một mình, không phải bạn bè không chơi với nó mà là tự bản thân nó tách ra. Kim Tae Chul tự ti, mặc cảm khi thấy bọn họ có ba mẹ yêu thương, nó ghét cái cảm giác đố kỵ khi chứng kiến bạn bè được ba mẹ nắm tay dẫn dắt đến trường. Bọn họ ao ước có được cuộc sống đủ đầy vật chất như nó nhưng nó lại ước ao có một cuộc đời bình thường mà êm ấm như họ.

"Giá như tôi được sinh ra trong một gia đình khác..."

Làm sao những con người đó có thể nhìn thấy điều tồi tệ mà nó đã trải qua, thứ họ trông thấy cũng chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài. Vinh hoa phú quý là gì chứ? Nó không cần, thứ nó cần là gia đình, là tình yêu, là cái mà cả đời này nó mãi mãi không thể mua được.

Tiền có thể mua cho nó một ngôi nhà lớn nhưng lại không thể mua một gia đình nhỏ...

Ở trường là thế song về nhà lại càng đau xót hơn. Nó tự nhốt mình trong phòng, cây đàn piano chính là người bạn thân duy nhất của nó. Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, tiếng đàn piano sầu thương không lúc nào nguôi ngoai thật giống như tiếng lòng của nó, chưa bao giờ thôi gào thét, chưa bao giờ thôi ước ao một gia đình ấm cúng nhưng dường như mọi thứ chỉ là hư vô, nó bất lực rồi nên tiếng đàn chẳng lấy nổi một nốt cao nào.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng có người đến nộp đơn xin thử việc. Khác với những lần trước, người đến tìm Kim Taehyung hôm nay lại là một chàng trai trẻ, vẻ ngoài mộc mạc thư sinh, hình như là sinh viên của một trường đại học nào đó.

"Cậu giới thiệu về mình đi"

"Chào anh, tôi tên là Jeon Jungkook, năm nay 23 tuổi, hiện tôi đang là gia sư dạy kèm cho học sinh cấp 1" Cậu trai ấy cất lên chất giọng dịu dàng nhưng lại vô cùng ngọt ngào, thanh âm dễ chịu như rót mật vào tai thật giống hình mẫu giáo viên cấp 1 mà trẻ con rất thích.

"Gia sư sao? Cậu là gia sư sao lại đến đây nộp đơn xin làm bảo mẫu?" Kim Taehyung cau mày.

"Nếu tôi không lầm thì hết mùa hè năm nay Tae Chul sẽ vào lớp 1, nếu anh tin tưởng thì tôi có thể nhận dạy kèm kiêm bảo mẫu cho bé" Jeon Jungkook tự tin đáp lại.

"Cậu nghĩ sẽ trụ đến hết hè luôn sao?" Hắn bật cười, trong lòng thầm nghĩ chàng trai này còn non dại quá.

"Đương nhiên rồi, nếu anh không đuổi tôi thì tôi dám chắc chắn điều đó!"

"Được, tôi nhận cậu. Tiền lương tháng đầu tiên tôi sẽ chuyển trước cho cậu nếu tháng sau vẫn còn làm việc tôi tăng lên gấp 2 lần" Kim Taehyung hài lòng nhanh tay cầm bút ký tên, xem như hắn đã đặt một chút niềm tin lên cậu trai này vậy.

"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng"
___________________

Truyện đan xen yếu tố kinh dị. Những tình tiết tâm linh được tạo nên qua trí tưởng tượng dựa trên sự hiểu biết và trải nghiệm của mình. Mọi người đọc fic để giải trí sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi thôi nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nà, yêu mấy cô rất nhiều :333💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro