2. Cậu ta trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Jeon Jungkook đã đến biệt thự ra mắt cậu chủ mới của mình. Sau khi trò chuyện cùng quản gia Shin cậu cũng hiểu được phần nào tính cách của Kim Tae Chul và đã sẵn sàng bắt tay vào công việc mới.

"Phòng cậu chủ nằm trên tầng 2, căn phòng ở cuối dãy hành lang"

"Tôi cảm ơn"

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cậu bước từng bước thận trọng đi lên lầu. Vừa tới trước cửa đã nghe tiếng đàn piano bên trong phát ra, âm thanh sao da diết, nặng lòng đến thế, tất cả là do một đứa trẻ 5 tuổi đánh nên sao, thật khó tin.

"Cậu chủ, tôi đến rồi"

Ngón tay điêu luyện nện trên phím đàn chợt dừng lại, Kim Tae Chul rùng mình, nó vội quay đầu lại dáo dác nhìn xung quanh phòng như chẳng thấy ai. Lúc nãy nó nghe rất rõ có tiếng người gọi nó kia mà sao bây giờ lại im ắng như thế? Không lẽ bệnh trầm cảm của nó đã nặng đến mức này rồi sao?

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa như đánh tan đi bầu không khí rợn ngợp của căn phòng. Kim Tae Chul nhận ra hôm nay có người mới đến thay, nó chán nản đi đến mở cửa. Nó cảm thấy ba mình thật rảnh khi hết lần này đến lần khác tuyển người chăm sóc trông khi bản thân nó không cần.

"Tôi không cần biết chị là ai nhưng mong chị đừng làm phiền tôi" Cánh cửa gỗ vừa mở ra, nó không thèm nhìn mặt đã vội lên tiếng vì nó nghĩ người này cũng giống như bao người trước mà thôi.

"Anh chứ không phải chị!" Người con trai ấy không kiêng dè chấn chỉnh lại cho nó.

"..." Kim Tae Chul khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Kim Taehyung tuyển bảo mẫu nam đến chăm cho nó và cũng là lần đầu tiên có người dám thái độ với nó như thế. Không cần biết người đối diện tốt hay xấu nhưng nó cảm nhận được có cái gì đó rất quen thuộc, dường như đã gặp người này ở đâu rồi.

"Bây giờ chỉ mới 6 giờ thôi, còn khá sớm anh nghĩ em nên ôn bài trước khi đến trường thì lúc lên lớp sẽ dễ tiếp thu bài hơn" Jeon Jungkook nói một tràng sau đó thản nhiên bước vào trong trước đôi mắt ngỡ ngàng của chủ nhân căn phòng đó.

Cậu thuần thục đi đến kệ sách, chẳng cần chọn lựa đã lấy đúng cuốn tập mà nó vẫn thường hay dùng. Vì Kim Tae Chul chưa vào lớp 1 nên tập sách không nhiều nhưng điều khiến nó không thể ngờ là chàng trai ấy có thể chọn trúng ngay quyển tập rèn chữ trong 4 cuốn được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

"Sao anh tự tiện vậy? Đây là đồ của tôi kia mà?" Nó bất mãn lớn tiếng.

"Từ giờ anh sẽ là gia sư của em, là người dạy kèm cho em và cũng chính là người thay thế vị trí của mẹ em" Lời nói chắc chắn, giọng điệu đanh thép đến chói tai, Jeon Jungkook dùng đôi mắt chứa đựng hàm ý phức tạp nhìn nó.

"Sao...sao anh lại biết mẹ tôi? Rốt cuộc anh là ai!?" Cảm nhận được người con trai này không đơn giản, cậu ta không thuần khiết và trong sáng như vẻ bề ngoài đã khiến Kim Tae Chul có sự dè chừng.

"Anh là bảo mẫu của em, là người sẽ dạy em học mỗi tối. Đừng cau có như thế, trẻ con thì chỉ nên cười thôi có biết chưa. Tae Chul ngoan ngồi vào bàn ôn lại bài trước khi đến trường nha" Chất giọng bất chợt trở nên nhỏ nhẹ hơn, Jeon Jungkook cưng chiều dìu nó ngồi xuống ghế.

Như có một thế lực vô hình nào đó tác động lên khiến Kim Tae Chul mất đi sự tự chủ, nó ngoan ngoãn ngồi yên ôn bài như lời Jeon Jungkook đã nói mặc dù tâm nó không muốn nhưng không tài nào chống cự lại được. Đồng hồ điểm 7 giờ 15 phút sáng cũng là lúc tài xế Han lái xe đưa nó đến trường, khác với những lần trước, lần này Jeon Jungkook cũng đi theo.

"Thắt dây an toàn vào, ở trường cô giáo có dạy em điều này không?" Cậu chồm người sang giúp nó cài dây, giọng điệu trách móc nhưng lại rất yêu chiều.

"Chắc trẻ con thích cậu Jeon lắm đúng không?" Người tài xế thông qua gương chiếu hậu đã trông thấy hành động ấy của cậu, ông bác đứng tuổi không nhịn được liền cất tiếng hỏi.

"Bác Han nói quá, đây là lần đầu tiên cháu nhận công việc này đó"

"Cậu biết tên tôi?"

"À lúc sáng quản gia Shin có kể cho cháu nghe" Jungkook vui vẻ đáp lại.

"Thì ra là vậy" Ông Han gật đầu như đã hiểu sau đó không dám chậm trễ liền lái xe đưa cậu chủ nhỏ đến trường.

Chiếc xe đắt tiền đỗ lại trước cổng trường mẫu giáo Jeon Jungkook liền nắm tay Kim Tae Chul dẫn vào bên trong. Nó ngay người trước hành động thân mật đó của cậu nhưng trong lòng lại lân lên cảm giác vui sướng, sự gần gũi, ấm áp mà trước giờ nó chưa từng có được và cũng là điều mà nó hằng mong ước bấy lâu.

"Tae Chul đi học vui vẻ, chiều nay anh sẽ đến đón em" Jungkook quỳ thấp xuống, cậu ân cần chỉnh lại đồng phục cho nó sau đó dặn dò vài câu.

"C...cảm ơn" Tae Chul rụt rè len lén nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu trai kia, nó như tìm thấy một chút hơi ấm từ nơi đó, nó muốn nhiều hơn thế nữa và miệng cũng bất giác thốt lên hai chữ mà trước giờ nó chưa từng nói ra.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu vang lên cũng là lúc học sinh có mặt tại lớp để bắt đầu điểm danh. Bạn bè trông thấy Kim Tae Chul hôm nay có người thân đưa đến tận lớp học thì khá ngạc nhiên, chúng tò mò túm tụm lại bắt đầu bàn tán:

"Người lúc nãy là ba của cậu sao? Anh thấy thật đẹp"

"Cậu thấy đẹp sao?" Nó ngạc nhiên hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, rất đẹp, mình ước gì ba của mình cũng trẻ đẹp như thế" Đứa nhóc ngồi bên cạnh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó.

"Là ba của Tae Chul thật sao?" Cô bé bàn trên cũng quay xuống góp chuyện.

"Ừm...là...là ba của mình" Nó ngượng ngùng gật đầu. Giây phút ấy nó không hiểu vì sao bản thân lại hành xử như thế nhưng nó biết rất rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì.

"Ba của cậu xinh đẹp quá đi!"

"Sao lại là xinh đẹp? Cô giáo dạy khen con trai thì phải dùng từ đẹp, khen con gái mới dùng từ xinh" Nhóc con nào đó không vừa ý bèn lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng mình thấy anh ấy vừa xinh lại vừa đẹp" Cô bé kia không chịu thua liền ủy khuất trả lời, đứa trẻ đó đang dùng thái độ kiên quyết chứng minh những gì bản thân nhìn nhận là đúng.

Khóe môi Kim Tae Chul được kéo nên tạo thành một đường cong đầy hãnh diện, đã rất lâu rồi nó chưa cười, nói đúng hơn là chưa có được cảm giác tự đắc như bây giờ. Nó thích cảm giác này và nó mong mọi thứ đừng dừng lại.

"Cả lớp trật tự, chúng ta bắt đầu điểm danh thôi"

Trở về với người đàn ông họ Kim, hắn ta vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, người ta báo cô gái ấy đã tỉnh lại rồi. Kim Taehyung không có thời gian suy nghĩ, hắn khẩn trương lái xe tới bệnh viện trong tình trạng hoang mang, căng thẳng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, một người từng được kết bệnh án sẽ sống thực vật suốt quãng đời còn lại bây giờ đột ngột tỉnh dậy là sao?

"A!!!!!! Bỏ tao ra! Chúng mày bỏ tao ra! Tao phải giết chết nó! Bỏ tao ra"

Vừa đến trước cửa phòng bệnh Kim Taehyung đã nghe tiếng la gào thét thất thanh của người phụ nữ nào đó. Cô ta dường như đã trở nên điên loạn ngồi trên giường xua đuổi các y bác sĩ muốn tiếp cận mình, miệng còn không ngừng thốt lên những câu nói đầy khó hiểu nhưng người ta có thể nhận thấy rất rõ ràng vẻ mặt kinh hãi tột cùng của cô. Phải chăng Bak Yi Sol đã trông thấy thứ gì đó không được sạch sẽ?

"Yi Sol..."

Người phụ nữ với tinh thần bất ổn vừa trông thấy Kim Taehyung đã nhảy khỏi giường lao nhanh về phía hắn, cô ta bấu víu vào người đàn ông ấy như để tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.

"Cậu...cậu ta trở về rồi. Taehyung cứu em...cậu ta đã trở về rồi...A!!! Thằng ranh con đó đã trở về!" Người phụ nữ tên Yi Sol kinh hãi thét nên, hơi thở gấp gáp khiến câu nói bị ngắt quãng đến khó nghe.

Kim Taehyung đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn đưa đôi mắt cầu cứu nhìn đội ngũ y bác sĩ. Sau khi được tiêm thuốc an thần Bak Yi Sol cũng chịu nằm yên, lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Kim Tổng chúng ta cần nói chuyện riêng một chút"

Kim Taehyung theo trưởng khoa trở về phòng làm việc của ông. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngột ngạt, căng thăng hơn bao giờ hết.

"Bệnh nhân đã hôn mê 5 năm nay, hoàn toàn không có chút hy vọng tỉnh lại và các cơ bắp đã bị teo do thời gian dài không vận động, nhưng tôi không hiểu lý do vì sao lúc nãy cô Bak lại có thể khỏe mạnh như từng có biến cố nào xảy ra trong quá khứ. Kim Tổng có thể nhìn bức hình này, tôi đã cho chụp X quang để làm rõ mọi việc và như ngài đã thấy, cơ bắp chân hầu hết đã mất đi khả năng co bóp nhưng vừa nãy cô Bak không những đi mà còn có thể chạy. Trong hơn 55 năm hành nghề, tôi chưa từng gặp qua trường hợp nào hy hữu như này"

"Vậy...cô ấy sẽ bình phục lại chứ?" Hắn hoài nghi hỏi.

"Tôi không chắc vì theo kiểm tra thì thần kinh đã bị tổn thương nặng nề, Kim Tổng nên chuyển cô Bak vào bệnh viện tâm thần để điều trị sẽ tốt hơn"
____________________

Cuộc vui sắp bắt đầu rồi ố là la. Chúc cả nhà yêu của hươn buổi tối dui dẻ nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro