3. Chàng trai trong tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Jeon Jungkook đã trực tiếp lái xe đến đón Kim Tae Chul tan trường không những vậy cậu còn đứng đợi sẵn trước cổng như những bậc phụ huynh khác vẫn thường hay đứng đó trông ngóng con em mình trở về.

"Hôm nay em học có vui không?" Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn Jungkook đã vội chạy đến bế xốc nó lên.

"Dạ...dạ vui ạ" Tae Chul vẫn chưa kịp tiếp thu hết, nó có phần hơi hoảng loạn, đôi mắt láo lia đầy bối rối.

"Hôm nay anh đã mượn xe của tài xế Han để đến đón em, hay là anh em mình đi ăn kem có được không?" Jungkook suy nghĩ một lúc sau đó đề nghị.

"Ở đâu?" Đôi mắt tròn xoe trong veo như hai hạt nhãn mở to nhìn cậu.

"Ở công viên, quyết định vậy nha" Không để nó trả lời chàng trai ấy đã cao hứng bế nó vào trong xe.

Suốt dọc đường đi Kim Tae Chul cứ cúi gầm mặt, nó đang tập làm quen với điều này, cảm giác được yêu thương, được cưng chiều như thế xa lạ với nó quá. Điều mà người khác vẫn xem là tầm thường thì đối với nó lại là thứ xa xỉ.

"Đến nơi rồi, anh biết có quầy kem ngon ơi là ngon, anh em mình phải tranh thủ không thôi là xếp hàng dài lắm đó" Dứt câu Jeon Jungkook lại một lần nữa bế nó lên, với cậu khoảng cách giữa hai người như con số 0 tròn trĩnh.

Kim Tae Chul đứng trước quầy kem xa lạ, nó hiếu kì đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên điêu luyện bỏ kem vào quặng, đây là lần đầu nó thấy và cũng là lần đầu nó được ăn kem ốc quế ở công viên.

"Kem của hai đứa đây"

"Cảm ơn ạ"

Jeon Jungkook nhanh chóng đặt nó ngồi xuống băng ghế gỗ, cậu không chần chờ liền đưa que kem mát lạnh lên miệng thưởng thức nhưng khi quay sang nhìn nó, Kim Tae Chul một chút cũng không động vào. Jungkook cũng không quá ngạc nhiên, cậu nhẹ nhàng bảo:

"Ăn đi, ngon lắm sẽ không bẩn như lời ba em đã nói đâu"

Tiếp nhận được câu nói của cậu nó mới an tâm đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm một ít, chỉ một ít thôi nhưng sau đó không cưỡng lại được sức hấp dẫn mà que kem tỏa ra, nó ăn hết không chừa lại một thứ gì, thức ăn mà ba nó vẫn thường hay cho là bẩn ấy sao lại ngon đến thế, ngon hơn những thứ kem tươi đắt tiền mà nó hay dùng gấp vạn lần.

"Em muốn ăn nữa không?"

"C...có ạ" Đôi mắt non nớt của Tae Chul dừng lại ở que kem trên tay người bên cạnh.

"Không được đâu cái này là của anh đó!" Jeon Jungkook nhận thấy đứa trẻ kia có ý đồ xấu tranh giành đồ ăn liền chu môi nhắc nhở, cậu còn cố tình đẩy que kem ra nhằm tránh xa tầm mắt của cậu chủ nhỏ.

"..." Tae Chul ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nó bị người con trai kia dẫn dụ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Kim Tae Chul không ngờ một người trưởng thành lại hành xử như thế.

"Em đừng nhìn anh như vậy chứ" Jeon Jungkook uất ức.

"Em nghe cô giáo dạy người lớn phải nhường trẻ con kia mà" Nó cũng uất ức không kém, hàng chân mày chau vào nhau, nội tâm nó thốt lên "Tae Chul muốn que kem trên tay Jungkook." Tưởng chừng như lời nói xuất phát từ ý nghĩ sẽ chẳng ai nghe thấy nhưng nó đã sai.

"Được rồi được rồi, của em, của em hết" Jeon Jungkook phì cười, chỉ mới trêu một chút mà ông tướng nhỏ đã cau có mặt mày với cậu rồi.

"Cảm ơn ạ"

Có lẽ Kim Tae Chul còn quá nhỏ để nhìn nhận rõ sự tình cũng như đọc được suy nghĩ của chàng trai bên cạnh. Ngay cả ba nó còn không thể nhìn thấu thì sao nó có thể cảm nhận được. Cứ tưởng ăn kem xong sẽ về nhà nhưng hai anh em kia lại ham chơi, rong ruổi ở công viên đến hơn 6 giờ tối mới chịu ra xe đi về.

"Anh ơi, lúc chiều sao anh biết ba em nói những món ăn lề đường là bẩn vậy?" Kim Tae Chul nằm trên lưng cậu thỏ thẻ, do chạy nhảy nhiều quá nên chân nó mệt rã rời, nằng nặc đòi cậu cõng.

"Anh có nói sao?"

"Có ạ"

"Thì thường người nhà giàu sẽ không cho con em họ ăn những món ăn tầm thường mà lại còn không hợp vệ sinh nên anh đoán vậy thôi"

Câu nói vừa dứt Jeon Jungkook đã nghe tiếng thở đều đều phả vào mang tai, đứa nhỏ ấy ngủ rồi, mới đây còn rôm rả nói chuyện vậy mà quay qua quay lại đã say giấc từ lúc nào, đúng là trẻ con. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Kim Tae Chul cũng chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì xứng đáng được yêu thương, được học tập, được vui chơi giải trí, được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Chúng sở hữu bộ não vô ưu vô lo chứ không phải kỳ công vắt óc suy nghĩ, bày mưu tính kế giết hại lẫn nhau. Trẻ con vốn trong sáng và thuần khiết chứ không bẩn đục như những kẻ lợi dụng danh nghĩa người thành công, trưởng thành để xoay chuyển mọi thứ nhằm thực hiện dã tâm của chính mình.

Hai bóng hình một lớn một nhỏ bước vào phòng khách trước rất nhiều con mắt ngạc nhiên của những người trong nhà. Bọn họ chưa từng nhìn thấy cậu chủ trông bộ dạng này và cũng chưa từng chứng kiến Kim Tae Chul thân thiết với bảo mẫu riêng, Jeon Jungkook chính là người đầu tiên cho họ mở mang tầm mắt. Trước giờ họ vẫn đinh ninh cậu chủ là một trong những đứa trẻ đặc biệt nhưng giờ đây họ đã có cái nhìn khác, Kim Tae Chul chung quy cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi mà thôi.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt nó nằm lên giường, Tae Chul đã ngủ một giấc thật sâu như thế từ lúc đó đến tận bây giờ. Cậu cẩn thận giúp nó cởi giày rồi đem chăn phủ lên người, hành động từ tốn, chậm rãi nhưng lại rất ân cần.

Cùng thời điểm đó cũng là lúc Kim Taehyung đi làm về, hắn theo thói quen đi thẳng đến trước cửa phòng, vì phòng của hắn nằm ở ngay cầu thang trái ngược với phòng của Kim Tae Chul. Vẫn như mọi hôm, góc cuối hành lang mờ ảo chẳng thể nhìn thấy rõ thì hôm nay lại xuất hiện hình bóng của ai đó, quen mắt lắm, hắn đã gặp ở đâu rồi.

"Ai đó?" Kim Taehyung hoài nghi nhíu mày thận trọng đi về hướng đó.

Dưới ánh đèn trắng thấp thoáng khuôn mặt tái nhợt, mi mắt ửng đỏ đầy ướt át, con ngươi đen láy như muốn chất vấn hắn điều gì nhưng tất cả đều mờ ảo, điều đó càng khiến Kim Taehyung thêm phần căng thẳng. Hắn đã tiến đến rất gần, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là có thể đưa tay chạm vào người đó rồi. Màng mắt khẽ chớp mọi thứ liền biến thành hư không, chẳng có ai đứng ở đây cả, tất cả đều do hắn tự tưởng tượng ra mà thôi.

"Có lẽ bệnh cũ lại tái phát rồi"

Taehyung suy nghĩ đơn giản như thế sau đó vội quay lưng rời đi, hắn trở về căn phòng quen thuộc, cuộc sống của người đàn ông đó vốn nhàm chán như thế đấy, ngoài công việc ra thì chẳng có gì mới mẻ và hắn đã quá quen với điều này. Thời điểm 7 năm về trước Kim Taehyung từng bị xe ô tô đâm trúng, nó vô tình cướp đi tất cả ký ức của hắn, vụ tai nạn ấy như biến Kim Taehyung thành một con người hoàn toàn mới, giúp hắn được sinh ra thêm lần nữa.

Trong cái nóng oi ức của đầu hạ, dòng nước mát rọi vào da thịt khiến đầu óc Kim Taehyung như được giải tỏa sau một ngày dài làm việc mệt nhọc. Hắn nhắm chặt hai mắt tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi nhất trong ngày thì bất chợt hình bóng quen thuộc ấy lại một lần nữa hiện về, trong tiềm thức hắn trông thấy tấm lưng gầy gầy của người con trai đó, người mà hằng đêm vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Kim Taehyung giật mình mở vội mắt ra, chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt phóng đại của ai đó in lên tấm kính mỏng dọa hắn giật nảy mình lùi nhanh về phía góc tường. Kim Taehyung nghi hoặc nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn, thì ra chỉ là hơi nước ngưng tụ tạo thành những hình thù kì quái. Hắn chán nản đưa tay tắt vòi sen sau đó trở lại giường đánh một giấc thật sâu.

"Taehyung anh vẫn còn nhớ lứa hứa năm xưa chứ? Em chờ anh 7 năm rồi sao anh vẫn chưa quay về? Em nhớ anh! Đến đây với em đi...Kim Taehyung...Kim Taehyung....Kim Taehyung..."

"A!"

Tiếng gầm kinh hãi phát ra trong căn phòng phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch, hắn choàng tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, cả lưng áo cũng ướt một mảng lớn, đồng tử giãn ra hết cỡ, tất cả như nói lên điều mà người đàn ông đó vừa phải trải qua. Âm thanh vẫn còn dư âm, nó vang vọng trong đầu hắn một cách ghê rợn. Kim Taehyung ôm đầu bất lực, suốt thời gian qua không đêm nào là hắn được ngủ yên giấc, người con trai không rõ danh tính ấy vẫn hiện hữu trong giấc mộng của hắn, cậu ta nói yêu hắn, nói sẽ đợi hắn nhưng còn hắn thì sao? Đến hình hài, khuôn mặt của người đó cũng không thể nhớ rõ.
_________________

Tui chỉ muốn nói là trong fic này không có vai hiền nha mấy cô iu, chỉ là phản diện ít hay nhiều mà thôi nhưng chung quy đều đáng thương, còn phản diện chính thì không đáng thương chút nào hihi. Hình tượng em bé cường lắm nên mọi người đừng lo nha
Chúc mọi người buổi tối dui dẻ ố là la💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro