13. Gia đình của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là...là sao ạ?"

"Không có gì, thức ăn lên rồi mau dùng bữa thôi" Kim Taehyung cười khẩy, hắn lắc đầu ý muốn cho qua chuyện nhưng sao hành động đó lại gượng ép đến thế? Hắn đang có tâm sự chăng?

Đồng hồ điểm 3 giờ 30 phút, người đàn ông ngồi phía đối diện vẫn chưa buông đũa ấy mà Jeon Jungkook đã khẩn trương cầm khăn lau miệng, hình như cậu đang muốn đi đâu đó.

"Có chuyện gì sao?"

"Đến giờ phải đi đón Tae Chul rồi, hôm nay thằng bé tan học sớm"

"Để đó cho tài xế Han được rồi" Hắn trầm giọng, hàng chân mày khẽ nhíu lại tỏ ý không hài lòng với hành động của cậu.

"Nhưng...nhưng mà tôi đã hứa chiều nay sẽ đưa cậu chủ đi công viên chơi" Jeon Jungkook bối rối ngồi vào ghế nhưng sắc mặt lại trăn trở, khó xử vô cùng.

"Được rồi, tôi đi cùng cậu" Thấy vẻ ngoài sốt ruột của cậu nhóc Kim Taehyung cũng không đành lòng gây khó dễ khiến Jeon Jungkook mất tự nhiên. Hắn thanh toán xong xuôi liền lái xe đưa cậu đến trường mẫu giáo.

Chiếc xế hộp vừa đậu lại cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, lũ trẻ ùa ra như bầy ong vỡ tổ, ai nấy đều vui mừng sà vào vòng tay của những bậc phụ huynh đã đứng đợi sẵn từ trước. Jeon Jungkook khẩn trương bước xuống xe, cậu đảo mắt một vòng tìm kiếm nó, trong dòng người tấp nập đông đúc đang chen lấn nhau thì cuối cùng cũng hiện ra hình dáng nhỏ bé của Kim Tae Chul. Nó đứng nơi góc tường của trường học, khuôn mặt buồn chán, ủ rũ cúi gầm xuống, đôi mắt tẻ nhạt, hụt hẫng dán chặt vào mũi giày da bên dưới.

"Tae Chul, chúng ta về thôi"

"Ba!" Nghe thấy giọng nói triều mến quen thuộc, nó vội ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt vừa nãy còn âu sầu giờ đây đã trở nên long lanh hơn bao giờ hết, hai hạt nhãn đen láy soi rõ bóng hình của Jeon Jungkook, Kim Tae Chul mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy cậu.

"Sao lại đứng ở đây, ba đã bảo Tae Chul khi tan học phải đứng gần phòng bác bảo vệ rồi kia mà" Jungkook quỳ thấp người, cậu đem tay quệt những sợi tóc con trên trán nó.

"Con xin lỗi..."

"Thôi được rồi, lần sau nhớ phải chú ý hơn. Chúng ta về thôi" Jeon Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu không trách nó nữa, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu dẫn đi song Kim Tae Chul lại níu tay lại, nó chu môi hờn dỗi:

"Ba bảo sẽ đưa Tae Chul đi công viên mà"

"Nhưng mà hôm nay có ba Taehyung của con đi cùng, chúng ta không đi công viên được" Jeon Jungkook áy náy xoay người lại an ủi nó.

"Sao lại không đi được?" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó vang lên, hắn đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

"Con chào ba" Kim Tae Chul lễ phép khoanh tay cuối đầu nhưng thanh âm phát ra lại chẳng có chút thành ý, lời chào hỏi đó thật giống như một câu nói được lập trình sẵn.

"Ông chủ?"

"Hôm nay ở công ty cũng không có nhiều việc, tôi đưa em và con đi công viên chơi" Hắn thong dong bỏ tay vào túi quần, ngữ điệu đều đều nhưng thật ấm áp.

"Thật ạ?" Nó ngơ ngác, cứ tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Kim Taehyung trong mắt nó nào giờ luôn là người ham công tiếc việc, ngoài công việc ra thì ba nó chẳng còn gì khác vậy mà hôm nay người đàn ông đó lại sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi chơi cùng nó, thật khó tin.

"Ừm" Đáp lại Kim Tae Chul là cái gật đầu chắc nịch từ hắn.

"Ba ơi, mình đi thôi" Khuôn mặt nó rạng rỡ, Kim Tae Chul vui sướng nắm tay Jeon Jungkook chạy nhanh về phía con xe đã đậu sẵn bên vệ đường mà chẳng thèm màng đến Kim Taehyung.

"Ba ơi?" Trong đầu hắn vang lên hai tiếng gọi thân thuộc nhưng hình như Tae Chul không phải gọi hắn.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bầu không khí bên trong sôi nổi vô cùng bởi sự huyên náo của đứa trẻ lên 5. Kim Tae Chul ngồi ở ghế sau cùng chàng bảo mẫu họ Jeon, cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngớt chuyện, nó kể cho Jungkook nghe những gì bản thân đã trải qua trong ngày hôm nay và vô tình Kim Taehyung bị biến thành tài xế riêng của hai người.

"Trông Tae Chul thân thiết với em hơn cả tôi đấy" Được một lúc lâu, Taehyung thông qua gương chiếu hậu đã thu vào tầm mắt hết tất cả những cử chỉ thật mật giữa hai người, hắn nhất thời khâm phục liền lên tiếng. Rõ ràng đứa nhỏ đó là con của hắn kia mà.

"Ông chủ đừng nói vậy, không có đâu"

"Sao lại không có? Tae Chul thân với ba Jungkook hơn" Nó ngây ngô tiếp lời, đúng là trẻ con không biết nói dối.

"Từ nãy giờ cứ nghe Tae Chul gọi em là ba, không thân thì còn là gì?" Hắn nhếch mép nhưng không phải tỏ thái độ khinh thường mà là bộc lộ vẻ mặt ganh tị.

"Ông chủ hiểu lầm ý của tôi rồi" Jeon Jungkook e ngại cất lời, cậu nở nụ cười gượng gạo.

"Những lúc làm tình em xưng hô ngọt lắm kia mà, lật mặt cũng nhanh đấy"

"Làm gì ạ?" Kim Tae Chul nghe thấy từ lạ liền tò mò quay đầu sang nhìn cậu.

"Không có gì đâu, con đừng để ý" Jungkook với khuôn mặt thiếu tự nhiên, hai vành tai đỏ bừng lên vì ngại, cậu cố giữ nét mặt điềm tĩnh nhất có thể.

"Dạ"

Kim Taehyung trộm cười khi thấy dáng vẻ đó của cậu thông qua gương phụ, giờ thì hay rồi, bầu không khí náo nhiệt ban nãy đã bị hắn phá cho tan tành rồi.

Công viên nhiệt đợi chính là điểm dừng chân của gia đình nhỏ. Kim Tae Chul chen vào giữa nó đưa hai tay nắm lấy tay của Jeon Jungkook và Kim Taehyung, đứa trẻ ấy phấn khích nhảy chân sáo, tung tăng kéo hai người ba của mình vào trung tâm của khu trò chơi, chỉ là một hành động nhỏ nhưng vô tình họa nên một bức tranh gia đình thật hạnh phúc.

"Ba, ba chơi vòng đu quay với con nha" Nó vô tình cất lời, tiếng ba vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông nhưng rất tiếc Kim Tae Chul chỉ ngước mắt nhìn một người và người đó không ai khác chính là Jeon Jungkook.

"Được..."

Nét mặt sượng trân của Kim Taehyung đã bị Jungkook nhìn thấy, cậu không nhịn được liền hé môi cười.

"Ba!"

"Ba nghe con nói gì không?"

"Ông chủ, Tae Chul gọi" Jeon Jungkook giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Cũng vì Kim Taehyung bị quê nên mới quay đầu sang hướng khác, có lẽ hắn nghĩ tiếng ba kia chỉ dành riêng cho Jeon Jungkook nên mới không phản ứng.

"Hả?"

"Ba bị làm sao vậy, con gọi hai ba lần mà không chịu nghe" Nó phồng má vờ giận dỗi.

"Ba xin lỗi"

"Con gọi ba thì hai người sẽ bị nhầm...hay là con sẽ gọi anh Jungkook là ba nhỏ, ba Taehyung sẽ là ba lớn như vậy không còn lộn nữa" Nhóc con đưa ngón trỏ lên thái dương suy ngẫm một lúc rồi reo lên.

"Ba lớn?"

"Ba nhỏ?"

"Dạ, ba lớn ba nhỏ sẽ không bị nhầm nữa" Nó hồn nhiên cười tít cả mắt.

"À, con sẽ cùng ba nhỏ chơi vòng đu quay, ba lớn ở ngoài chụp hình nha"

"U..ừm" Mặc dù không thật sự muốn nhưng Kim Taehyung vẫn lấy điện thoại ra làm theo ý của cậu con trai. Hắn đang rất ghen tị với Jeon Jungkook, rõ ràng là con của hắn nhưng sao cái gì cũng ưu ái cậu hết vậy? Hắn cũng muốn chơi đu quay...

Hình ảnh hai ba con ngồi trên cùng một con ngựa gỗ ở vòng đu quay đã được thu hết vào màn hình điện thoại, nhìn hình ảnh đó trái tim của Kim Taehyung bật chợt lỡ đi một nhịp, trong lòng hắn ấm hẳn lên. Cái cảm giác hạnh phúc, ấm ấp mà gia đình mang lại khiến tâm hồn hắn nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, mọi muộn phiền, lo âu đều tan biến vào hư không. Kim Tae Chul thích thú cười giòn giã, nó vẫy tay về phía hắn gọi to tiếng "ba" một cách chân thành và đây cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm nhận được tiếng "ba" ấy thiêng liêng, cao cả hơn bao giờ hết. Có lẽ vì những điều diễn ra lúc này đều xuất phát từ trái tim.

"Con muốn chơi câu cá, nó ở đằng kia kìa" Vừa xuống vòng đu quay không được bao lâu, Kim Tae Chul đã vội chỉ tay về phía hồ cá nhân tạo.

"Được rồi, từ từ thôi" Jeon Jungkook khó khăn chạy theo sau đứa nhóc tinh nghịch, cũng vì nó nhỏ con nên dễ luồn lách qua đám đông, cậu cực lực như thế mà nhìn người đàn ông kia xem, hắn thong dong bỏ tay vào túi quần, nhàn hạ đi đằng sau, đúng là đang cố tình chọc tức cậu.

Đứng trước quầy bán vé khuôn mặt vui vẻ của Kim Tae Chul đã vụt tắt, nó buồn bã nhìn vào bên trong, các khu đã đông kín người, hồ cá chẳng còn lấy một chỗ trống và việc đó cũng đồng nghĩa nó không thể chơi nữa. Ánh mắt nó hụt hẫng quay sang nhìn cậu, mi mắt long lanh đọng trước, nó tiếc nối vô cùng.

"Lần sau ba sẽ đưa con đến đây chơi, chúng ta chọn trò khác có được không?" Jeon Jungkook dịu dàng xoa đầu nó.

"Đi ăn kem ạ, quầy kem hôm trước ba con mình ăn á"

"Ừm"

Từ nãy đến giờ Kim Taehyung chẳng nói câu nào, trước khi rời đi hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía khu vực hồ cá dường như người đàn ông ấy đang toan tính điều gì. Ba người bước đến trước chiếc xe kem rực rỡ sắc màu, bên trong còn vang lên tiếng nhạc vui tai nhằm thu hút những vị khách nhỏ tuổi.

"Cho con 2 phần kem vani với thạch việt quất, cái còn lại cho thêm dâu ạ" Nó kiễng chân, cái đầu nhỏ lú qua khỏi quầy trông thật đáng yêu.

"Sao chỉ có 2 phần?" Jeon Jungkook ngạc nhiên hỏi.

"Ba lớn không thích ăn kem, ba bảo món này bẩn lắm" Kim Tae Chul nhăn mặt, nó kéo người cậu thấp xuống sau đó thì thầm vài tai như sợ sẽ có người nghe thấy.

Kim Taehyung ngồi ở bàn xếp nheo mắt không hiểu bọn họ đang xì xầm to nhỏ điều gì mà trông có vẻ rất kỳ bí, mặc dù tò mò nhưng với cương vị một Kim Tổng, hắn không cho phép bản thân bị mất hình tượng nên đành ngậm ngùi lờ đi. Thời gian trôi qua chưa được 5 phút hai con người kia đã trở ra, trên tay Jungkook còn cầm theo chiếc khay màu hồng xinh xắn.

"Cafe này là của ba lớn, hai phần kem này là của con và ba nhỏ" Nó sốt sắng xếp từng món lên bàn theo vị trí của từng người.

"Cafe sao?"

"Lúc nãy Tae Chul bảo ông chủ không thích ăn kem nên tôi đã gọi cafe ạ, nếu không hợp ý thì ông chủ có thể đổi với tôi" Jeon Jungkook ái ngại gãi đầu.

"Không sao, mau ngồi xuống đi" Hắn xua tay, vẻ mặt không mấy để tâm.

"Ba nói a đi" Kim Tae Chul hồn nhiên đưa muỗng kem đến trước miệng cậu.

"A, ngon quá ta" Cậu cũng vui vẻ chiều theo ý nó.

"Con muốn ăn thử kem của ba"

"Vậy con nói a đi"

Kim Taehyung ngồi ở giữa, hắn khoanh tay đảo mắt theo sự di chuyển của hai chiếc thìa nhỏ. Ngụm cafe đắng nghét lan tỏa trong miệng căn bản không thể nuốt xuống, hắn muốn hờn dỗi hai con người kia, đột nhiên bản thân bị cho ra rìa khiến Kim Taehyung nhất thời khó chịu trong lòng.

"Ba lớn có muốn ăn thử không ạ?" Thấy hắn cứ ngồi im như tượng, nó bẽn lẽn đưa mắt nhìn.

"Ông chủ ăn thử đi" Jungkook mím môi, cậu nhìn hắn bằng con mắt trông chờ, dùng hết dũng khí bản thân có được để đưa muỗng kem tươi đến trước miệng Taehyung.

Hắn chần chờ một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định đáp trả lại, vị ngọt thanh mát của quả dâu tây cùng cái mềm mịn, lành lạnh của kem vani, tất cả hòa quyện vào nhau tan tỏa trong khoang miệng và ly cafe đen kia chính thức bị bỏ rơi.

"Ngon đúng không ạ?" Kim Tae Chul tươi cười nhìn hắn.

"Ừm"

"Ba cười đi, cười lên đi"

Kim Taehyung như đứa trẻ tập cười, hắn gượng gạo kéo cong đôi môi lên, cơ mặt cứng đờ trông thật buồn cười. Nó thở dài bất lực leo xuống ghế, thật sự không thể nhịn được liền dùng hai ngón tay be bé của mình dạy Taehyung cách cười sao cho đẹp nhất. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh thích thú lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc ấy. Một góc của quầy kem vô tình xuất hiện hình ảnh một gia đình hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị ít nhiều.

"Thằng bé ngủ rồi sao?" Kim Taehyung cõng nó trên lưng, hắn nghe tiếng thở đều đều phả vào gáy liền quay sang hỏi Jeon Jungkook.

"Dạ, có lẽ do ham chơi quá nên Tae Chul mới mệt như vậy" Cậu cưng chiều xoa đầu nó.

"Mới nãy còn trò chuyện rôm rả vậy mà"

"Ông chủ không để ý đó thôi, trước khi ngủ Tae Chul sẽ luyên thuyên như thế đến khi màng mắt cụp xuống mới thôi"

"Em hiểu thằng bé hơn cả tôi đấy" Kim Taehyung bật cười, nụ cười phảng phất đâu đó vẻ ân hận và sự tự trách đáng hổ thẹn.

"Ông chủ nên dành ra ít thời gian để quan tâm thằng bé, Tae Chul không rắn rỏi như vẻ bề ngoài đâu, thằng bé dù gì cũng chỉ là đứa trẻ lên năm, suy nghĩ non nớt và đơn giản lắm, những gì Tae Chul mong muốn ông chủ đều có thể đáp ứng được"

Bước chân hắn chợt khựng lại. Kim Taehyung từ từ quay đầu nhìn cậu, con ngươi nhạt màu sắc lạnh thường ngày đã trở nên có hồn hơn, hắn chân thành gửi gắm biết bao nỗi niềm vào đó để rồi thốt nên tiếng lòng của mình:

"Jungkook, cảm ơn em"

Cả ba quay về biệt thự cũng là lúc 9 giờ đêm, Kim Taehyung bế bé con lên phòng, hắn cẩn thận đặt Tae Chul lên giường nhưng chưa kịp quay lưng rời đi đã nghe giọng nói khàn khàn ngáy ngủ của nó vang lên:

"Ba và papa ở lại ngủ với con đi" Nó ngồi trên giường, lờ đờ đưa tay dụi mắt.

Hai người đàn ông thấy khuôn mặt chứa đầy hy vọng thì cũng không đành từ chối. Kim Tae Chul nằm ở giữa, nó ngoan ngoãn cùng Jeon Jungkook chìm vào giấc ngủ sâu. Kim Taehyung tựa đầu vào thành giường, vòng tay hắn ôm trọn lấy hai con người nhỏ bé bên cạnh như muốn gìn giữ hạnh phúc này mãi mãi. Đôi mắt dịu dàng, ôn nhu hơn bao giờ hết, có lẽ đây mới chính là nơi hắn tìm thấy động lực sống và cũng chính là nơi để hắn che chở suốt cả cuộc đời.
__________________

Gia đình này hạnh phúc quá đi huhu, không biết mọi chuyện sẽ êm đềm như này mãi không :(((
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro