12. Kẻ thay thế cho chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí se se lạnh của buổi sớm vô tình đánh thức cậu, Jeon Jungkook cựa quậy rồi chợt bừng tỉnh, cậu vội đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng nếu còn không tranh thủ thì Kim Tae Chul sẽ muộn học mất.

"Đừng nháo" Cảm nhận được con người nhỏ bé trong lòng đang có ý định bỏ trốn, Kim Taehyung điềm đạm lên tiếng nhắc nhở, chất giọng đều đều mang theo hơi ấm phả làm mái tóc khiến Jeon Jungkook bất giác rùng mình, hắn dùng tay siết chặt lấy eo cậu như thể không muốn cậu rời đi.

"Ô...ông chủ...sẽ muộn giờ học của Tae Chul mất" Jeon Jungkook ấp úng, cậu ái ngại đặt tay lên bờ ngực săn chắc hòng muốn giữ khoảng cách giữa hai người.

"Tôi sẽ bảo tài xế Han đưa Tae Chul đến trường, em không cần lo" Hai mắt Kim Taehyung vẫn nhắm chặt, hắn ung dung cất lời.

"Không được đâu, nếu không có tôi Tae Chul sẽ..."

"Sẽ làm sao? Không có em thì thằng bé vẫn an toàn đến trường nhưng nếu em rời đi ngay lúc này tôi sẽ ngủ không ngon đâu" Hắn không hài lòng cau mày, thái độ gì vậy chứ? Kim Taehyung đang tranh giành quyền lợi của con hắn sao?

Nghe đến đây Jeon Jungkook chỉ biết mím môi bất lực, cậu cứ giữ nguyên tư thế như vậy, phó mặc cho hắn muốn làm gì làm. Nhận thấy cậu trai trong lòng đã chịu nằm yên khuất phục Kim Taehyung mới an lòng chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, hắn cứ thế ôm chặt lấy cậu đánh một giấc đến hơn 8 giờ sáng.

-

"Cậu chủ chúng ta đi học thôi" Quản gia Shin khốn đốn dỗ dành cậu chủ nhỏ đang tỏ thái độ hờn dỗi ngồi im bặt trên giường.

"Nếu không nhanh lên cậu chủ sẽ trễ học đấy" Tài xế Han cũng không khá khẩm hơn là bao, sắc mặt gượng ép đến khó coi nài nỉ cậu nhóc cứng đầu đang quay lưng với tất cả mọi người.

"Không đi! Bác Han gọi ba Jungkook đến thì Tae Chul mới đi" Nó phồng má chu môi đáp lại, tay khoanh trước ngực tỏ thái độ bực dọc.

"Cậu Jeon có việc nên không thể đi cùng, có gì chiều nay cậu Jeon đến rước Tae Chul có được không?"

"Thật sao?" Cơ mặt được thả lỏng, nó hoài nghi hỏi.

"Thật" Tài xế Han gật đầu chắc nịch.

"Vậy thì được"

-

Đầu ngón tay lướt theo đường cong cơ thể của Jeon Jungkook, làn da mịn màng lại còn âm ẩm thật sự rất dễ chịu. Kim Taehyung mê mẩn tùy tiện sờ soạn cơ thể của cậu, đôi mắt ôn nhu dán chặt lên người con trai ấy.

"Mở mắt ra đi, tôi biết em đã thức dậy từ lâu rồi" Trên khuôn mặt người đàn ông ấy hiện lên nụ cười xấu xa. Hắn cố tình trêu ghẹo khiến người Jeon Jungkook cứ run lên từng đợt nhưng vì xấu hổ nên cậu chỉ biết co người chịu đựng.

"..." Jungkook e ngại ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt bồ câu trong sáng như giọt sương mai khiến Kim Taehyung có phần hơi chột dạ, trong tình huống này hắn khác gì một kẻ vô liêm sỉ trêu hoa ghẹo nguyệt đâu chứ.

"Nhóc con nhà em đừng cố tỏ ra bản thân ngây thơ"

"Cũng muộn rồi tôi xin phép ông chủ" Vừa dứt câu Jungkook đã vội tung chăn leo xuống giường, cậu không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, người đàn ông bên cạnh thật sự rất đáng sợ.

"Tôi chưa cho phép kia mà" Câu nói vừa thốt ra Kim Taehyung đã trực tiếp vác Jungkook lên vai, cậu nhẹ đến mức chỉ cần một tay đã có thể nhấc bổng tùy ý đem đi.

Hắn đưa cậu vào trong bồn tắm đứng, nước ấm từ vòi sen bên trên phủ lấy hai thân ảnh lõa lồ. Trong màng sương mờ ảo của hơi nước bao trùm lấy bốn mặt kính xuất hiện hai người đàn ông chìm đắm trong cơn khoái lạc mà quấn lấy nhau. Tấm lưng nhỏ nhắn bị Kim Taehyung ép vào tường, hắn thô bạo chiếm lấy hai cánh anh đào thơm tho, chiếc lưỡi ranh mãnh tùy tiện hút hết mật ngọt từ miệng cậu. Đầu lưỡi bị hàm răng người kia cắn lấy kéo ra ngoài, Kim Taehyung điên cuồng cắn mút khiến nơi đó sưng đỏ lên nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Ưm..."

"Từ giờ hãy chuyển đến đây sống" Trong cơn khoái cảm, hắn thì thầm vào tai cậu.

"Nhưng...như vậy không tiện đâu ạ"

"Em dọn đến đây sống tôi sẽ tiện làm việc hơn" Câu nói vừa dứt Kim Taehyung lại một lần nữa áp môi mình lên môi cậu, hắn đẩy Jeon Jungkook vào nụ hôn sâu.

Đầu óc cậu bị dục vọng xâm chiếm, nó điên đảo quay cuồng chẳng thể nào làm chủ được nữa. Bàn tay không yên vị lần mò xuống cặp mông căng tròn ra sức bóp nắn, hắn nhấc bổng người cậu lên, để hai chân Jeon Jungkook kẹp lấy phần hông của mình, côn thịt thô ráp cương cứng bắt đầu xâm nhập.

"A...Tae...Taehyung..."

Mặt cậu nhăn nhó đến khó coi, tay vòng qua siết chặt lấy cổ hắn để cố định cơ thể. Hai tay Taehyung đỡ lấy cặp đùi thon gọn, hắn bắt đầu di chuyển để cự vật đáng tự hào ra vào bên trong cái huyệt nhỏ. Cơ thể Jeon Jungkook nhấp nhô theo từng cú thúc, tấm lưng ma sát với mặt kính càng khiến khung cảnh lúc này thêm phần ái muội.

"Ưm...aaa...Tae...Tae...nhanh...nhanh nữa"

"Nơi đó của em đang kẹp chặt lấy tôi đấy, thả lỏng nào"

"A...a...a"

Đầu Jeon Jungkook gục hẳn lên vai hắn, cậu nhỏ nằm ở giữa hai chân đã xuất tinh nhưng còn Kim Taehyung vẫn mặc nhiên như thế, không biết đã ra vào bao lâu rồi nhưng người đàn ông ấy vẫn chưa có ý định xuất tinh. Cơ thể cậu mệt rã rời chẳng còn chút sức lực nào. Kim Taehyung cứ thế mạnh bạo thúc từng cú vào thật sâu bên trong lỗ huyệt ẩm ướt, hậu huyệt bên dưới đã bị hắn chà đạp đến sưng tấy lên, dâm dịch tiết ra hòa cùng nước của vòi sen chảy xuống mặt sàn.

"Jungkookie..."

Tinh dịch nhơm nhớp còn vẫn đọng lại trên phần thân của dương vật khi hắn rút ra, từng giọt tinh dịch màu trắng đục nối đuôi nhau chảy xuống sàn. Hắn dịu dàng bến cậu thả vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, cẩn thận vệ sinh cơ thể cho cả hai sau đó trở lại giường ngủ.

"Ông chủ...sao lại làm như vậy?" Jungkook rụt đầu vào cánh tay hắn, cậu thỏ thẻ hỏi.

"Trông em rất giống một người..." Hắn chẳng buồn nhìn cậu một cái, đôi mát xa xăm hướng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngón tay nhàn rỗi nghịch ngợm đan vào lọn tóc trên đầu cậu trai nằm trong lòng.

"Người đó là ai?" Con ngươi loe lét ánh lên một tia hy vọng, Jungkook khẩn trương chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Một người cho tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu nhưng thật đáng tiếc...tôi không còn nhớ rõ nữa" Kim Taehyung nở nụ cười chua xót, hắn bất lực lắc đầu đầy chế giễu.

"Nếu cậu ấy biết được chuyện ngày hôm nay, có lẽ cậu ấy sẽ rất buồn"

"Buồn sao? Buồn hay sung sướng?" Sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn dùng đôi mắt ẩn ý nhìn cậu.

"Ý ông chủ là sao?" Jeon Jungkook hơi hoảng, cậu rụt người lại hoang mang gặng hỏi.

"Chẳng phải em cũng rất thích cảm giác này sao? Đừng cố tỏ ra bản thân cao thượng làm gì, ngoan ngoãn nghe lời tôi là được" Hắn chậm rãi cúi đầu cắn lên vành tai của cậu, một hành động vừa mang theo hàm ý chọc ghẹo vừa phảng phất đâu đó sự đe dọa âm thầm của người đàn ông đó.

Đột nhiên trong lòng Jeon Jungkook dâng lên một nỗi lo âm ỉ, cậu cảm nhận có cái gì đó rất lạ, là gì cơ chứ? Còn đang bận quẩn quanh với dòng suy nghĩ tiêu cực thì Kim Taehyung đã bước xuống giường, hắn đi đến tủ quần ảo lấy ra hai bộ vest khác size sau đó quay đầu lại nhìn cậu.

"Thay đồ đi"

"Để làm gì ạ?"

"Đi công việc với tôi"

Jeon Jungkook nheo mắt khó hiểu song vẫn làm theo lời hắn. Người làm trông thấy bảo mẫu riêng của cậu chủ cùng ông chủ đi bước ra khỏi phòng thì không khỏi bàng hoàng nhưng cũng chẳng ai dám ý kiến hay bàn tán to nhỏ gì sau lưng, chẳng cần nói bọn họ cũng suy đoán được ít nhiều câu chuyện đằng sau đó.

Kim Taehyung đưa cậu đến trung tâm thương mại, cái gì mà đi công việc thực chất thì hắn đang dẫn cậu đi mua sắm thì đúng hơn. Còn nhớ khi xưa, khoảng thời gian chưa xảy ra biến cố thì cuối tuần Taehyung thường xuyên lái xe chở cậu đi dạo, có thể nói đó là những kỷ niệm đẹp nhất và chúng vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí cậu trai trẻ, niềm vui ấy khắc sâu đến đau lòng. Thật xót xa làm sao khi những thứ từng đẹp đẽ như thế lại có lúc mang đến những niềm đau không sao tài nào xoa dịu được.

"Chào Kim Tổng, lâu quá không thấy ngài ghé qua" Quản lý vừa trông thấy Kim Taehyung đã vội chạy đến niềm nở cúi đầu nghênh đón.

"Hãy mua những gì mà em thích đi" Hắn không màng đến người kia, sắc mặt lãnh đạm quay sang nhìn cậu.

"Dạ?"

"Cậu...cậu ấy..." Ông ta căng mắt nhìn Jeon Jungkook, trong đầu bất chợt vụt qua một câu hỏi nhưng chưa kịp định hình lại thì Kim Taehyung đã vội lên tiếng:

"Rất giống đúng không?"

"Đ...đúng rồi ạ"

Cuộc trò chuyện mơ hồ không rõ ràng giữa hai người đàn ông khiến Jungkook càng thêm căng thẳng. Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn không biết nên làm gì tiếp theo.

"Dọn đến nhà tôi ở, bản thân em cũng cần có quần áo mới chứ"

"Dạ..."

"Mời cậu đi theo lối này, bên tôi vừa nhập về những mẫu thiết kế mới sẽ rất hợp với cậu đó"

Jeon Jungkook chỉ biết im lặng đi theo phía sau lưng người quản lý đứng tuổi. Trong tiềm thức cậu lơ đãng nhớ về hình ảnh quen thuộc nào đó nhưng lại không quá rõ ràng. Chàng trai ấy bị ép thử hết bộ này đến bộ khác, dù có phần hơi ngại ngùng nhưng vẫn chấp thuận làm theo vì bản thân cậu cũng từng có niềm đam mê với thời trang kia mà.

"C...cái này...nhìn được không ạ?" Jeon Jungkook e thẹn bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu đi đến trước mặt Kim Taehyung ấp úng chờ đợi lời nhận xét từ hắn.

"Ừm" Người đàn ông ấy hỏi đến bộ nào cũng gật đầu, không biết Kim Taehyung có đang thật tình nêu cảm nhận không hay chỉ gật đầu qua loa mà thôi. Nhưng có lẽ Jeon Jungkook không biết bản thân khoác mẫu nào lên cũng rất xinh đẹp, chẳng thể soi ra được điểm trừ nào.

"Còn cái này..."

"Lấy đi"

"Cái này cũng lấy sao?"

"Ừm"

"Vậy còn cái này..."

"Những bộ nào em từng nhìn qua thì lấy hết đi"

"Cậu Jeon, cậu khoác lên mẫu nào cũng vô cùng xinh đẹp, có những mẫu rất kén người mặc nhưng với cậu thì ngoại lệ" Quản lý xuýt xoa khen ngợi hết lời.

"T...thật sao ạ?" Jungkook ngượng chín mặt, cậu cúi đầu hỏi nhỏ.

"Thật chứ, nếu được sự chấp thuận của Kim Tổng có lẽ tôi đã mời cậu về làm người mẫu đại diện cho thương hiệu này rồi" Ông ta cao hứng thốt lên.

"Được rồi, thanh toán đi" Nhận thấy có người muốn tranh giành hắn đứng thoắt dậy, bỏ tay vào túi quần đi đến bên cạnh Jungkook, dùng chất giọng quyền lực đáp trả lại, đôi mắt sắc lạnh như thay cho lời cảnh cáo.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế lái phụ len lén đưa mắt nhìn hắn, sau một hồi tìm hiểu thì cậu mới biết thương hiệu kia vốn vô cùng nổi tiếng, những túi lớn nhỏ nằm trong cốp đủ để trả cho cậu 3 4 tháng lương. Kim Taehyung vì lý do gì mà ưa ái cậu đến thế? Là vì tính tình hắn trước giờ phóng khoáng hay chỉ vì cậu trông giống người con trai trong tiềm thức của hắn? Liệu mọi chuyện có đơn giản như Jeon Jungkook đã nghĩ hay không?

Sâu thẳm trong đôi mắt nhạt màu kia thật sự chẳng thể nhìn thấu được, cảm xúc ra sao, hắn đang suy nghĩ điều gì thì cũng chỉ có bản thân hắn hiểu. Kim Taehyung giỏi nhất là che giấu cảm xúc kia mà, người đàn ông ấy luôn bày ra dáng vẻ điềm đạm, khuôn mặt lạnh nhạt vô vị. Dù thế nhưng tất cả lại hoài hòa tạo nên một Kim Tổng quyền lực song cũng không kém phần lãnh đạm như ngày hôm nay. Đúng như vậy, trên thương trường nếu để kẻ thù nhìn ra tâm tư thì khác gì tự vạch áo cho người xem lưng. Thành công mà Kim Taehyung có được đều nhờ vào chính sự nỗ lực đó của hắn.

"Muốn ăn gì không?"

"Dạ?"

"Sáng giờ em đã chưa ăn gì rồi, có muốn đi ăn không?"

"Đ...được ạ"

Con xe rẽ vào cung đường quen thuộc nhưng Jeon Jungkook lại chẳng thể nhớ rõ địa điểm, thời gian 7 năm trôi qua khiến mọi thứ đều thay đổi, những gì còn đọng lại trong cậu chỉ là những ký ức mơ hồ, không rõ ràng. Chiếc xế hộp đậu lại trước một nhà hàng sang trọng, ở nơi đây chủ yếu phục vụ những món ăn đặc trưng của Hàn Quốc.

"Của quý khách là một phần Bulgogi, hai mì tương đen, bibimbap và sườn nướng đúng không ạ?"

"Cho tôi thêm một phần súp đậu phụ và canh gà tần sâm" Kim Taehyung lật qua lật lại cuốn menu sau đó gọi thêm vài món nữa.

"Hôm nay nhà hàng khá đông nên quý khách vui lòng đợi trong ít phút nhé" Nói xong cô gái ngã nhặn cúi đầu chào rồi lịch sự rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Jeon Jungkook ái ngại, cậu tự hỏi kêu nhiều như thế liệu có ăn hết hay không? Đang bận với dòng suy nghĩ dang dở thì người đàn ông kia đã lên tiếng cắt ngang:

"Nơi này 7 năm trước chỉ là một cửa tiệm nhỏ, món mì tương đen ở đây rất ngon"

"Ông chủ vẫn nhớ sao?"

"Chỉ một chút, tôi nhớ tôi đã cùng người đó đến đây dùng bữa để ăn mừng lễ tốt nghiệp của cậu ấy" Ánh mắt Kim Taehyung xa xăm nhìn về một điểm vô định, hắn đang hồi tưởng lại.

Bây giờ Jeon Jungkook mới giật mình tỉnh trí, cậu đã nhớ ra rồi, cửa tiệm nhỏ năm xưa cậu cùng hắn thường xuyên lui tới bây giờ đã trở thành một nhà hàng sang trọng như ngày hôm nay. Cửa hàng quần áo lúc nãy cũng chính là nơi Kim Taehyung vẫn hay đưa cậu đến mua sắm vào những dịp cuối tuần. Thì ra là vậy, hắn đang cố tìm kiếm lại một chút gì đó, một cảm giác quen thuộc khi xưa ở chỗ của cậu.

"Nhưng thật đáng tiếc, cứ ngỡ rằng chỉ có cảnh vật vô tình thay đổi song con người cũng nhẫn tâm rời đi. Cảnh không còn, người cũng chẳng thấy đâu"

Hắn chưa từng quên cậu, trong ký ức của người đàn ông đó vẫn luôn tồn tại hình bóng chàng trai năm 23 tuổi chỉ là không còn rõ ràng, không còn vẹn nguyên nữa, tất cả đều mơ hồ như chính bản thân Jeon Jungkook lúc này, như một thể thực siêu nhiên vô định trên dương thế, mờ ảo vô cùng.

"Nếu cậu ấy biết ông chủ vẫn còn nhớ những kỷ niệm đó chắc sẽ rất vui"

"Vậy còn em? Em có vui không?"
_____________________

Vậy là ông chủ Kim vẫn luôn nhớ đến Kookoo nhưng lại không rõ ràng :((
Chắc tầm 2 3 chap nữa sẽ có sóng gió rồi đây nhưng sóng gió không quật em bé đâu mà em bé sẽ đi quật người ta🥲
Dù sao cũng chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro