11. Đừng cắn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chin Hae trở về phòng cũng là lúc trông thấy vợ mình nằm cứng đơ trên giường, hai mắt trợn trắng đầy kinh sợ, khuôn miệng há hốc không khác gì thay ma. Bộ rùng rợn của Oh Hayoon dọa ông một phen đứng tim. Kim Chan Hae tiến lại cạnh giường, chỉ khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của chồng Oh Hayoon mới bình thường trở lại, hô hấp khó khăn khiến tiếng thở dồn dập vang lên từng hồi. Ông Kim lo lắng ngồi xuống giường, ông đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của vợ nhưng mọi thứ không có gì thay đổi.

"Bà không khỏe chỗ nào sao?"

"K...kh...không có, chúng ta về nhà thôi" Oh Hayoon gắng gượng ngồi dậy, bà ta khẩn trương đưa cặp mắt cầu cứu nhìn chồng, nơi này không thể nán lại thêm một giây phút nào nữa.

"Tôi thấy bà vẫn còn rất yếu, chúng ta ngủ lại một đêm đi"

"Tôi phải về!"

Biết không lay chuyển được chủ ý của vợ Kim Chin Hae đành im lặng nghe theo. Chiếc xế hộp của đôi vợ chồng già vừa chạy ra khỏi cổng chính thì cũng là thời điểm Kim Taehyung vừa đi làm về. Hắn đăm chiêu nhìn theo, đôi mắt có phần khó hiểu vì lúc sáng ông Kim có bảo sẽ ngủ lại qua đêm sao bây giờ đột ngột đổi ý như thế.

"Quản gia Shin lúc nãy ở nhà có chuyện gì sao?" Vừa bước vào sảnh bản thân còn chưa kịp thay giày, Kim Taehyung đã vội hỏi thăm tình hình.

"Chào ông chủ, lúc chiều bà Kim bị ngất xỉu nhưng khi tỉnh lại thì đã gấp gáp ra về, lý do vì sao thì tôi cũng không rõ ạ"

"Tôi biết rồi" Kim Taehyung mệt mỏi gật đầu sau đó ra ý cho người quản gia rời đi.

Hắn trở về phòng thư giãn bằng cách ngâm mình trong bồn tắm, dòng nước ấm cứ thế vay lấy cơ thể khiến Kim Taehyung mê mang chiều vào giấc ngủ. Thật lạ, hôm nay hắn đã không còn trông thấy cậu trai ấy nữa, giấc mơ tẻ nhạt trống rỗng khiến hắn bừng tỉnh giấc. Kim Taehyung có phần hơi hụt hẫng, hắn thay bộ pijama sau đó đến phòng làm việc. Người đàn ông ấy bị công việc điều khiển mà quên đi bản thân, hắn còn ưu ái bằng cách thiết kế một căn phòng dành riêng cho những xấp hồ sơ và tài liệu. Dường như ở công ty vẫn chưa đủ, hắn muốn đem cả Ksie thu nhỏ lại mà cất một góc trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Ngồi trên chiếc ghế bọc da xa xỉ, mắt dán chặt vào màn hình máy tính nhưng đầu lại chẳng nhảy được con số nào. Kim Taehyung đang bị làm sao vậy? Hắn ở đây nhưng tâm trí lại đang ở bên cạnh chàng trai nào đó. Hắn đang nhớ Jeon Jungkook sao? Chính xác là như vậy!

Như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, vừa nghĩ thì người kia đã xuất hiện. Chàng trai ấy đứng ngoài cửa gọi to tên hắn:

"Ông chủ, dùng một ít mật ong ấm không ạ?"

Kim Taehyung chợt nhớ về giấc mộng hôm ấy, Jungkook biết dạ dày hắn không tốt liền pha mật ong đem lên chẳng lẽ bây giờ cũng vì lý do đó sao? Mỗi khi tiếp xúc với cậu Taehyung cảm nhận bản thân như đang lạc vào cõi hư không, mọi thứ xoay vòng giả giả, thật thật khiến đầu óc hắn mơ màng, hoài nghi tất cả.

"Cửa không khóa, vào đi"

Jeon Jungkook thận trọng đẩy cửa bước vào trong, cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn làm việc sau đó đặt ly nước vẫn còn hơi ấm lên, mọi hành động nhẹ nhàng đến mức không phát ra một chút tạp âm nào.

"Cậu biết dạ dày tôi không tốt sao?"

"Tôi...tôi có hỏi quản gia nên mới biết" Jungkook mím môi rụt rè đáp.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn cậu, khóe môi bất chợt cong lên khi thấy dáng vẻ e ngại đó. Hắn cầm ly mật ong ngửa cổ uống cạn, tiếng ly đáy va chạm với mặt bàn làm bằng gỗ vang lên báo hiệu cho một hành động vừa kết thúc.

"Hôm nay ông chủ không được khỏe sao?" Jeon Jungkook len lén nhìn hắn, cậu quan tâm hỏi.

Kim Taehyung cười nhạt, hắn nhếch mép trả lời:

"Từ ăn uống đến sức khỏe của tôi cái nào cậu cũng rất rõ"

"Ông chủ đừng hiểu lầm, tôi chỉ tùy tiện hỏi đại mà thôi" Cậu lúng túng biện minh.

"Bóp vai cho tôi đi"

"Dạ?"

"Tôi mỏi vai, bóp vai cho tôi" Câu nào vừa dứt, người đàn ông ấy chẳng cần biết người kia có đồng ý hay không, hắn đã dưng dửng nhắm mắt ngửa cổ ra sau chuẩn bị sẵn tư thế. Hành động đó căn bản là một lời ra lệnh và người nhận không có quyền từ chối.

Sắc mặt Jeon Jungkook thay đổi, có lẽ cậu đã đoán trước được tình huống này nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như thế. Vòng ra phía sau ghế, cậu dùng đôi bàn tay mềm mại giúp hắn thư giãn gân cốt.

"Sao ở đây lại nóng như thế, ông chủ không khỏe trong người sao?" Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người kia cứ tăng dần, Jeon Jungkook lo lắng nhỏ giọng hỏi.

"Ừm"

"Ông chủ khó chịu chỗ nào để tôi xoa bóp cho" Cậu không do dự mà vô tư cất lên lời đề nghị.

"Chỗ nào cũng được sao?" Đột nhiên màng mặt được kéo lên để lộ ánh nhìn gian manh, hắn đá đầu lưỡi sang bên má thích thú hỏi ngược lại.

"D...dạ"

"Chỗ này có được không?" Ngón trỏ không biết xấu hổ chỉ xuống phía đũng quần, Kim Taehyung dùng đôi mắt không đứng đắn quay đầu lại nhìn chàng trai phía sau.

"Ô...ôn...ông chủ nói gì vậy? T...tôi không hiểu..." Con ngươi đen láy chẳng giữ được bình tỉnh mà láo lia, miệng lắp bắp nói không thành lời. Jeon Jungkook hoảng loạn lùi nhanh về phía sau.

"Chẳng phải em nói chỗ nào cũng được hết kia mà"

Kim Taehyung không chần chờ dùng tay kéo mạnh người con trai ấy vào lòng. Hắn hung bạo áp chế cậu lên bàn làm việc, nửa thân trên săn chắc nằm đè lên tấm lưng gầy gầy bên dưới.

"Ông chủ đừng...đừng..." Jeon Jungkook gồng mình chống cự nhưng căn bản là không thể, đến tay còn chẳng nhấc lên nổi thì sao dám nghĩ tới việc thoát khỏi sự kìm hãm của hắn.

"Đừng cứ luôn miệng gọi ông chủ như thế, nghe kích thích lắm đấy" Kim Taehyung cúi đầu phả hơi ấm vào tai cậu, hàm răng sắc bén xấu xa cắn nhẹ lên vành tai trêu ghẹo.

"Taehyung...đừng đùa như thế" Jeon Jungkook vừa lâm vào thế bí liền bộc lộ rõ bản chất thường ngày. Câu nói quen thuộc của 7 năm trước giờ đây lại được tái hiện lại thêm một lần nữa. Sắc mặt Kim Taehyung trầm lại một lúc, chẳng biết hắn đang toan tính điều gì nhưng con ngươi ấy lại phức tạp vô cùng.

"Em nghĩ đây là một trò đùa sao?"

"..."

"Nếu em đã nghĩ tôi đang đùa với em thì còn chần chờ gì nữa mà không nhập cuộc"

Vừa dứt câu chiếc quần jogger đã bị Kim Taehyung kéo xuống để lộ trái đào to tròn đầy sức quyến rũ đang được che chắn bởi chiếc quần lót mỏng cùng màu. Bàn tay thuần thục bao trọn lấy một bên cánh mông mà bóp nắn, cảm nhận độ đàn hồi nơi đó mang lại hắn hài lòng vung tay đánh vài cái lên, âm thanh va chạm vang lên đầy kích thích.

"A..."

"Đừng rên như thế, trông cưng rất dâm đãng đấy"

Nói rồi Kim Taehyung không kiêng dè vứt luôn chiếc quần cuối cùng ra xa, nửa thân dưới lõa lồ cứ thế phơi bày ra trước mắt. Người đàn ông đó quỳ cao trên sàn để mặt mình đối diện với cặp mông to tròn đã ửng đỏ năm dấu bàn tay.

"Nếu biết trước nơi đầy xinh đẹp như vậy tôi đã đem em đặt dưới thân từ lâu rồi"

Lời nói đi chung với hành động, hắn không thương tiếc há miệng ngoạm lấy da thịt của cậu, vết răng rất nhanh đã in dấy chằn chịt trên là da trắng.

"A...ông chủ...ông chủ đừng cắn mà..."

"Có vẻ nơi này đang rất đói"

Kim Taehyung từ từ tách hai cánh mông sang hai bên để lộ cái khe nhỏ đang ẩn mình bên dưới, hậu huyệt hồng hào ướt át đang không ngừng co rút tỏ ý gọi mời. Đầu lưỡi không nhịn được liền đưa vào trêu ghẹo, chiếc lưỡi âm nóng ranh ma lướt qua lớp da trơn bên ngoài sau đó cố tình chọc sâu vào bên trong như để tìm kiếm thứ gì, dâm dịch dưới sự kích thích ấy liền tiết ra càng khiến nơi đó thêm phần ẩm ướt.

"Ô...ông chủ...nóng...em nóng quá..."

"Em nóng chỗ nào?" Hắn không biết xấu hổ trườn người trên lưng cậu, giọng nói mang theo hơi ấm của tình dục phả vào tai một cách đầy cợt nhả.

"Ưm...tất cả...khó chịu lắm..." Jeon Jungkook vòng tay ra phía sau ôm lấy cổ hắn, kéo đầu người đàn ông ấy lại gần hơn, chất giọng gợi tình cứ thế phát ra.

"Jeon Jungkook từ khi nào mà em lại trở nên dâm đãng như thế?" Trong cơn kích tình hắn không tự chủ mà phun ra những điều bản thân giấu kín bấy lâu.

"Ông chủ...cho em...làm ơn..." Jeon Jungkook quay đầu lại, dùng đôi mắt chứa đầy lửa dục cầu xin sự giúp đỡ từ người đàn ông phía sau.

Đối diện với vẻ mặt đỏ bừng bừng câu nhân kia Kim Taehyung không tài nào kiếm chế được, hắn nhanh chóng giải thoát cho cậu nhỏ nằm giữa hai chân đã cương cứng từ lúc nào. Côn thịt thô ráp, nóng bỏng cứ thế hung hăng đâm sâu vào bên trong. Không khuếch trương, không bôi trơn, sự xâm nhập đột ngột đó khiến đầu óc Jeon Jungkook quay cuồng, cơn đau rát bên dưới truyền đến chặn ngang nhịp thở của cậu, con quái vật kia như muốn đem cơ thể cậu xé làm đôi.

"A! Ưm...từ...từ thôi...Taehyungie..."

Hai chân Jeon Jungkook trụ trên sàn một cách hờ hợt, thân trên nằm hẳn lên bàn làm việc, ngón tay bấu víu vào mặt bàn một cách bất lực. Người đàn ông phía sau bắt đầu đưa đẩy, hắn nhấp từng nhịp đều đặn để cự vật to lớn đáng từ hào của mình ra vào bên trong cái huyệt nhỏ.

"Jungkookie..." Kim Taehyung giữ chặt lấy vòng eo thon gọn cố định người con trai bên dưới lại rồi thô bạo thúc từng cú thật mạnh để dương vật đâm sâu vào bên trong.

"Aaa...ưm...ông...ông chủ...đau...em đau quá...A...a"

"Chổng mông cao lên!" Kim Taehyung vung tay tát lên cánh mông cậu, tiếng *chát* vang lên một cách rõ rệt, hắn gằn giọng ra lệnh.

"A...đừng đánh..."

Hai chân cậu kiễng lên đưa đẩy theo từng nhịp thúc, cái mông to tròn đầy đặn vâng lời vểnh lên cao hơn để người kia dễ dàng ra vào. Nơi địa phương cứ thế va vào nhau, từng nhịp vang lên liên hồi, dâm dịch bên trong theo cú thúc mạnh mẽ của Kim Taehyung mà bắn ra rơi xuống mặt sàn.

"Taehyung...Taehyung...A!!!"

Sau một lúc thật lâu thì tinh dịch nhơm nhớp màu trắng đục cũng được xuất ra, Kim Taehyung bắn hết tất cả vào bên trong, hắn còn cố tình thúc thêm vài cái như muốn đẩy số chất lỏng đó vào sâu trong bụng chàng trai trẻ. Jeon Jungkook mệt lả người nằm im trên bàn, hô hấp rối loạn phát ra âm thanh rõ rệt, hai chân vẫn chưa thể khép lại nhưng đầu gối đã không ngừng run rẩy mà hơi khụy xuống.

"Ngoan nào bé con"

Hắn bế cậu trên tay tiến thẳng về phía phòng ngủ. Người đàn ông ấy yêu chiều đặt Jeon Jungkook vào bồn tắm, hắn cẩn thận vệ sinh lại thật kỹ sau đó trở về giường ngủ. Đêm hôm người đàn ông ấy đã có một giấc ngủ yên bình, hắn cứ thế ôm chặt lấy người con trai bé nhỏ trong lòng chim sâu vào giấc ngủ, đã nhiều năm rồi Kim Taehyung chưa có lại cảm giác này.
____________________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, iuuuu :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro