10. Cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển dần về đêm, Jungkook cùng cậu chủ nhỏ bước vào sảnh chính, Kim Tae Chul tinh nghịch nhảy chân sáo lên bậc thềm, miệng còn hát líu lo như chú chim sẻ song bất chợt mọi hành động khựng lại, nó bày ra vẻ mặt gượng gạo khi trông thấy ông bà nội của mình.

"Tae Chul đi học về rồi sao, mau lại đây bà có mang bánh donut sang cho cháu nữa nè" Oh Hayoon hiền từ đưa tay ngoắc nó.

"Bà nội con tự làm đó, ngon lắm mau lại đây" Kim Chin Hae tiếp lời.

Kim Tae Chul không đáp, nó bối rối không biết phải làm sao liền đưa mắt cầu cứu người con trai đang từ cửa tiến vào bên trong. Jeon Jungkook vừa nhìn đã biết Tae Chul muốn gì, chỉ đơn thuần là cái gật đầu của cậu nó đã nhanh chân chạy đến bên cạnh ông bà Kim.

"Tae Chul ngoan quá, hôm nay đi học có vui không?" Oh Hayoon bế nó ngồi lên đùi, cưng chiều xoa đôi gò má phúng phính.

"Vui ạ" Mặc dù không thích nhưng Kim Tae Chul vẫn miễn cưỡng trả lời vì đây là phép lịch sự tối thiểu cũng như là cách tôn trọng người lớn tuổi mà nó học được từ Jeon Jungkook.

"Ở đây còn nhiều lắm, cháu ăn từ từ thôi" Ông Kim định đưa cho nó thêm vài miếng nữa nhưng Tae Chul đã lên tiếng từ chối:

"Cũng trễ rồi cháu phải lên phòng học bài đây ạ" Nói rồi nó chạy đến nắm tay Jeon Jungkook kéo đi. Cơ mặt lúc nãy còn tươi rói ấy mà vừa quay lưng đã trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.

Từ nãy đến giờ hai vợ chồng già chỉ lo chú tâm vào đứa cháu nhỏ mà không nhìn thấy cậu con trai đứng phía sau. Khi Jeon Jungkook lướt ngang qua trước mặt họ thì đã kịp để lại cái gật đầu thay cho lời chào hỏi nhưng đối với Kim Chin Hae và Oh Hayoon thì không đơn thuần là thế, bọn họ bàng hoàng căng tròn mắt nhìn theo tấm lưng của cậu. Con ngươi sắc xảo mang theo ý niệm tuân kính chứ không tuân lệnh và cả nụ cười nhếch mép đầy ẩn khuất kia đã vô tình đem lại cho hai người cảm giác kinh hãi tột độ, tâm trạng lo lắng, bất an vô cùng trước lời đe dọa thầm lặng của chàng trai đó.

"Quản...quản gia Shin đâu!" Oh Hayoon hét lên, tay chân bà ta lóng ngóng tìm kiếm điểm tựa.

"Dạ, có tôi đây ạ" Quản gia hớt hải chạy từ dưới bếp lên.

"Ng...người lúc nãy là...là ai vậy?" Miệng bà Kim mấp máy nói không nên lời.

"Là cậu Jeon Jungkook, cậu ấy là người mới đến, do đích thân ông chủ tuyển chọn ạ"

"Đích thân Taehyung tuyển vào? Tên Jeon Jungkook sao?" Lời nói chưa kịp dứt thì Oh Hayoon đã ngất xỉu, bà đã bị đả kích tinh thần đến không thể chịu đựng nổi.

"Mau! Mau phụ tôi đưa phu nhân lên phòng nghỉ ngơi" Kim Chin Hae hốt hoảng đỡ lấy vợ mình, ông lớn tiếng ra lệnh.

Trong căn phòng quen thuộc, Kim Tae Chul ngồi trên ghế, dưới ánh đèn của bàn học nhỏ hiện lên khuôn mặt bâng khuâng, trăn trở của một đứa trẻ, đôi mắt thơ thẩn nhìn chăm chăm vào một điểm, tay cầm cây bút chì thì cứ xoay tới xoay lui như đang suy nghĩ điều gì, do bản tính tò mò nên nó đã quay sang hỏi Jeon Jungkook:

"Sao lúc nãy bà nội lại hành xử thái quá như vậy ạ?"

"Có lẽ bà Kim cảm thấy bất ngờ thôi" Jungkook xua tay, cười trừ đáp lại.

"Lần đầu tiên ông bà gặp ba ông bà đâu có kinh động đến thế nhưng hôm nay lại..."

"Tae Chul ngoan, đừng suy nghĩ nữa, bài tập rèn chữ của con vẫn còn rất nhiều, tranh thủ làm rồi còn đi ngủ sớm" Jeon Jungkook dịu dàng xoa đầu nó, cậu nhẹ giọng nhắc nhở.

"Vâng ạ" Nó ngoan ngoãn nghe lời, nhanh tay bày tập sách ra bàn rồi chăm chú cầm bút làm bài tập.

Lý do vì sao ư? Vì ngày hôm đó người ở bên cạnh Kim Tae Chul chỉ là một thể thực vô định. Thằng bé có cùng tần số với cậu, nó có thể nhìn thấy cũng như giao tiếp với Jeon Jungkook như bình thường và dưới con mắt thơ ngây của Kim Tae Chul thì làm sao có thể nhìn ra điều khác biệt, thứ mà nó có được cũng chỉ là sự cảm nhận khác lạ khi đi chơi công viên cùng Jeon Jungkook mà thôi. Kim Tae Chul nhận ra sức nặng của cậu trai ấy thay đổi rồi nhiều. Vì chỉ là một linh hồn mờ ảo nên ai có cùng tần số âm với cậu trong một khoảng thời gian nhất định mới có thể trông thấy. Cô giúp việc đã rất bàng hoàng khi Jeon Jungkook bước ra từ phòng của Kim Tae Chul vì những gì bộ não cô tiếp nhận được thì sáng sớm hôm đó không có ai ra vào biệt thự cả. Ba con người ngồi ở phòng khách cũng thế, ngoài Kim Taehyung ra thì ông bà Kim chỉ nhìn thấy Kim Tae Chul một mình bước ra khỏi nhà, đó là vì họ không có cùng tần số âm với Jeon Jungkook. Đến trưa cùng ngày, ông bà Kim đã tới bệnh viện thăm Jeon Jung Suk, cái xác nằm trên giường mới đích thị là cơ thể mà Jungkook vẫn thường hay sử dụng nhưng ngày hôm đó vẫn chưa thích hợp để Oh Hayoon nhìn ra điều này. Chính tại thời điểm cậu cho bà ta nhìn thấy cũng là lúc cuộc vui bắt đầu.

"Bảy năm qua bà đã sống như thế nào? Đừng tưởng những việc làm của bà không ai biết, chỉ cần Jeon Jungkook này còn tồn tại trên dương thế một ngày thì bà đừng mong được sống yên ổn. Oh Hayoon...thể xác của tôi...linh hồn của em trai tôi...mau trả lại đây...mau trả lại đây...trả lại đây!!!"

"A!!!" Bà ta hốt hoảng bật người dậy, miệng còn thét lên thật lớn báo hại ông Kim đang rửa khăn ấm trong nhà vệ sinh cũng phải bỏ ngang để lật đật chạy ra xem vợ mình đã gặp chuyện gì. Giọng nói của chàng trai đó vẫn còn văng vẳng bên tai khiến Oh Hayoon toát mồ hôi lạnh, chân tay run lên bần bật

"Bà bị làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả?"

"Jeon Jungkook...ông ơi...Jungkook đã trở về...thằng bé về rồi...nó muốn giết tôi, ông ơi...nó muốn giết tôi..." Cả người bà Kim không ngừng run rẩy, bà ta bấu víu vào người Kim Chin Hae cầu cứu, đôi mắt kinh sợ đảo liên tục, tất cả như nói lên người đàn bà kia đã bị cậu trai ấy dọa cho hồn bay phách lạc.

"Bà bình tĩnh lại đi, cái gì mà trở về rồi còn chết chóc ở đây. Có khi chỉ là trùng hợp thôi, chưa chịu tìm hiểu rõ mà đã làm ầm lên, lỡ như để người khác biết được thì bà cũng đừng mong sống yên ổn" Ông Kim nghiêm giọng, bàn tay siết chặt lấy bả vai vợ mình trấn an.

"Ông..." Oh Hayoon ra sức lắc đầu, bà định nói điều gì đó nhưng chữ muốn thốt ra lại bị nghẹn ở nơi cuốn họng.

"Được rồi, bà nằm nghỉ ngơi, tôi sẽ đích thân đi hỏi rõ chuyện này"

Nói rồi Kim Chin Hae nhanh chóng rời đi, cánh cửa vừa khép lại chưa được bao lâu thì đã bị mở toang ra. Jeon Jungkook từ từ tiến lại chiếc giường lớn được đặt ở giữa căn phòng, phong thái nhàn nhã, khuôn mặt lãnh đạm nhìn người đàn bà đang trố mắt nằm trên giường. Cả người Oh Hayoon cứng đơ, bà ta bất lực muốn thét lên nhưng âm thanh phát ra cũng chỉ là tiếng ú ớ vô dụng.

"Muốn gặp tôi sao? Nếu năm xưa bà không nhúng tay vào chuyện này để giúp Bak Yi Sol thoát khỏi song sắt nhà tù thì có lẽ ngày hôm nay bà đã không phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Oh Hayoon, chắc hẳn bà mệt mỏi lắm đúng không? Mệt mỏi khi phải tìm đủ mọi cách để che đậy sự thật 7 năm về trước. Hừ, thật hay khi đến người chồng cùng chung chăn gối suốt mấy chục năm trời cũng không thể nhìn ra bộ mặt thật này của bà. Những chuyện bà tạo nên có bao giờ bà cảm thấy cắn rứt lương tâm, giằng xé trong lòng hay chưa? Có lẽ điều quan trọng đối với bà là bằng mọi giá phải dìm chết tôi để bịt kín mọi bí mật đúng chứ? Đừng vội mừng, tôi đã quay về và tôi sẽ đòi lại tất cả những gì bà đã cướp đi!"

Jeon Jungkook trừng mắt, tia máu đỏ nổi lên rõ rệt chất chứa không biết bao nhiêu sự là uất ức và căm phẫn, dù đang đứng bên cạnh nhưng giọng nói của cậu trai ấy lại vang vọng tứ phía khiến cho căn phòng như đang rơi vào vực sâu không đáy.

"Nợ máu thì trả bằng máu, nợ xác thịt thì trả bằng xác thịt! Dù Jeon Jungkook này có bị oán nghiệp đè nén không thể siêu sinh thì tôi cũng sẽ khiến bà sống không bằng chết!"

Chất giọng lạnh lẽo tan trong không khí như cái thanh âm rùng rợn từ địa ngục vọng về cứ thế vang lên trong đầu Oh Hayoon, điệu cười man rợ khiến bà ta không tài nào thở nổi. Mặc kệ người phụ nữ kia có hoảng sợ đến tắt nghẽn mạch máu đi chăng nữa thì Jeon Jungkook vẫn cứ nói, cậu trút hết tất cả sự oán hận ra bên ngoài, tròng trắng của đôi mắt kia đã chuyển sang màu đỏ sẫm từ lâu, nỗi oan khuất cậu chịu đựng suốt 7 năm qua đã đến lúc giải tỏa rồi.

Kim Chin Hae sang phòng cháu trai tìm Jeon Jungkook nhưng không thấy cậu đâu, ông đành ngậm ngùi tiếc nối trở về nhưng vừa đặt chân lên hành lang tầng 3 đã trông thấy Jeon Jungkook bước ra từ phòng của mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Chào ông Kim, tôi nghe nói bà Kim bị ngất nên muốn lên thăm thôi ạ"

"Cậu có phiền nếu dành ra một chút thời gian nói chuyện với tôi không?"

"Dạ được ạ"

Hai người đàn ông một già một trẻ đi ra ngoài ban công lớn. Cơn gió mang theo hơi ấm của mùa hạ thổi về hòa cùng chất giọng triều mến của Kim Chin Hae.

"Thú thật lúc đầu tôi có phần ngạc nhiên khi trông thấy cậu..."

"Sao ạ?"

"Cậu Jeon đây trông rất giống một người. Người con trai ấy là cả thế giới của con trai tôi và năm đó tôi cứ nghĩ hai đứa nó sẽ có kết cục viên mãn nhưng đời đâu ai biết trước được điều gì..." Nói đến đây ông Kim nghẹn ngào cúi đầu, thấy thế Jeon Jungkook vội tiếp lời:

"Vậy người con trai đó bây giờ ra sao rồi ạ?"

"Cậu ấy đã hôn mê 7 năm nay rồi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa" Kim Chin Hae uất nghẽn thốt lên câu nói đầy chua chát.

"Ông chủ...ông chủ có biết điều này không?"

"Không...Taehyung đã bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn năm đó. Một cô gái mong manh yếu đuối chỉ vì tình yêu và danh vọng mà nhẫn tâm giết hại hai mạng người...không biết nên vui hay nên buồn khi hậu quả mà cô ta để lại khiến chính bản thân cô ta cũng chẳng thể nào cứu vãn được nữa"

"Không, bác Kim...bác đã sai rồi...năm đó chính người vợ hiền thảo của bác đã tiếp tay cho chị ta thoát tội và cũng chính người vợ đó của bác cướp đi quyền được sống của em trai cháu, bà ta tàn nhẫn vứt xác cháu đi, dùng loại bùa thuật trấn yểm linh hồn của Jung Suk...bác Kim, bác sẽ không thể tưởng tượng được người đàn bà đó tàn độc như thế nào đâu"

"Ông Kim kể cho tôi nghe chuyện này để làm gì ạ?" Mặc dù tâm đã bị lay động nhưng Jeon Jungkook vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, cậu điềm nhiên hỏi.

"Chỉ là cuộc sống quá tấp nập và xô bồ, chẳng thể lấy cho mình một người tâm sự, nếu cậu Jeon thấy phiền thì cho tôi xin lỗi" Ông Kim cười nhạt, một nụ cười héo hắt.

"Nếu sau này ông Kim muốn tìm người tâm sự để giải tỏa muộn phiền thì Jungkook tôi rất sẵn lòng"

Đuôi mắt Jeon Jungkook kéo lên tạo thành một đường cong hiền hòa, cậu có thể thấy được nét u buồn, tuyệt vọng hiện hữu rất rõ trên khuôn mặt Kim Chin Hae, cậu cũng cảm nhận được vẻ thống khố bên trong câu nói của ông, nó thâm thúy lắm, thấm sâu vào cõi lòng của cậu. Jeon Jungkook biết ông không phải hạng người xấu xa, chỉ là Kim Chin Hae quá lương thiện mà thôi.
________________

Hẹn mọi người vào tối mai nha, tui sẽ đãi mấy cô 1 nồi xôi thịt hmi hmi🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro