9. Điều hắn trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà đi đâu mà lâu vậy?" Kim Chin Hae vừa thấy vợ trở ra liền quan tâm gặng hỏi.

"Bụng tôi hơi đau một chút, chúng ta về thôi" Oh Hayoon hấp tấp đeo túi xách vào tay rồi kéo ông Kim rời đi, mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không giấu được nét mặt căng thẳng.

Đôi vợ chồng già cùng nhau rời khỏi bệnh viện, Bak Yi Sol bất lực gào thét nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng giày nện đều đều trên mặt sàn pha lẫn tiếng cười khằng khặc của đám người điên dại ngoài kia. Cô như rơi vào bế tắc, Bak Yi Sol hối hận rồi, cô ước gì bản thân có thể tan biến vào hư không, dù có hóa thành cát bụi cô vẫn cam lòng. Cái chết đối với cô không phải giải thoát mà đó chính là một sự giam cầm vĩnh viễn. Bak Yi Sol bị sợi xích mang tên nghiệp chướng quấn quanh người chẳng thể nào siêu sinh. Mọi thứ đều tự tay cô tạo nên và cuối cùng người nhận lấy hậu quả cũng chính là bản thân cô. Bak Yi Sol từng ước có thể nhìn thấy được tương lai để cuộc đời không rơi vào vũng lầy của ngày hôm nay nhưng thật đáng tiếc, điều đó là không thể.

Nếu biết trước được tương lai thì đã không tồn tại những kẻ mang trong mình tạp niệm và đó cũng chính là thứ dùng để thanh lọc hai loại người trong xã hội. Tâm lương thiện thì hà cớ gì phải kiêng dè, e ngại, chỉ có những kẻ mang trong mình dả tâm mới sống vật vờ trong thấp thỏm, lo âu. Làm gì có ai quay lưng với mặt trời mà tâm bình lặng đâu chứ. Những con người ấy bao giờ cũng sợ ánh sáng của chân lý, lẽ phải vì ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi nhân cách tồi tàn đó của họ. Chẳng có bóng đêm nào tồn tại mãi mãi, khi bình minh ló dạng cũng là lúc sự thật được phơi bày.

"Bà nè, tôi nghĩ cũng đã đến lúc nói sự thật cho Taehyung biết..." Chần chờ một lúc lâu ông Kim không nhịn được liền lên tiếng.

"Không được!"

"Bà làm gì kích động vậy, dù gì cũng đã 7 năm trôi qua, không lẽ bà định chôn vùi mãi như thế sao?"

"Đúng! Tốt nhất là nên chôn vùi mãi mãi, chôn theo thằng nhóc đó!" Oh Hayoon với tâm lý không ổn định đã vô tình lỡ lời.

"Chôn theo ai? Bà đang nói gì vậy?"

"T...tôi...nói là không thể. Ông nhẫn tâm nhìn con trai mình đau lòng thêm một lần nữa sao? Ông nên nhớ Kim Taehyung là con ruột của ông đấy! Chuyện gì không nên nhớ thì cũng đừng nhắc lại làm gì, thằng bé nhớ ra thì đã sao? Jeon Jungkook có tỉnh lại được nữa không? Hãy để con trai tôi sống một cuộc đời mới, đừng khiến nó phải chịu đựng thêm bất kì một tổn thương nào!"

Kim Chin Hae lẳng lặng khoanh tay không đáp, ông biết tính tình vợ mình nóng nảy, nói chuyện lại chẳng nể nang ai, có tranh chấp thì trước sau gì cũng gây ra tranh cãi nên dưới danh nghĩa một người chồng chung chăn gối ngần ấy năm ông không muốn đôi co khiến chuyện bé bị xé ra to, thôi thì để bà Kim bình ổn lại sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ sau vậy.

Cùng thời điểm đó ở Ksie, hai mắt Kim Taehyung dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay điêu luyện nhảy trên từng con phím, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng rồi dòng chữ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hắn mệt mỏi ngửa đầu ra sau song lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ do tối qua mất ngủ nên sáng nay tâm trạng không được thoải mái và đầu óc cũng mất tập trung đi ít nhiều.

"Taehyung...ông chủ đang mệt sao? Có cần em xoa bóp cho không? Taehyung a..."

Người đàn ông ấy giật mình tỉnh giấc, con ngươi bàng hoàng kinh hãi nhìn vào một điểm vô định như chưa thể thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Cứ mỗi khi hắn nhắm mắt lại thì hình ảnh người con trai ấy lại hiện về nhưng sao lần này lại là Jeon Jungkook? Từ hôm mơ thấy làm tình cùng cậu, hắn đã thèm khát cơ thể ngọt ngào ấy, hắn muốn cậu...

"Điên thật!" Kim Taehyung bất mãn nghiến răng chửi chính bản thân mình. Hắn đang nghĩ gì thế, thật điên rồ và không thể nào chấp nhận được. Sao trong đầu hắn lại tồn tại cái suy nghĩ đồi bại đó được kia chứ? Không thể nào!

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa đột nhiên phát ra cắt ngang mạch cảm xúc của hắn.

"Vào đi"

"Ông chủ" Jeon Jungkook vừa đẩy cửa vào đã vội cúi đầu chào, trên tay còn ôm theo cặp tài liệu được bọc kỹ càng trong chiếc túi da xa xỉ.

"Quản gia Shin đâu?" Hắn có phần không hài lòng liền nhíu mày, trầm giọng hỏi.

"Quản gia Shin bận tiếp ông bà Kim nên nhờ tôi đến đưa thay"

"Cảm ơn, cậu để lên bàn rồi về đi" Kim Taehyung chẳng thèm nhìn Jeon Jungkook lấy một lần, hắn lạnh nhạt phun ra một câu cho có lệ.

"Dạ" Cậu trai ấy rụt rè đi đến bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt cặp tài liệu lên bàn như lời hắn căn dặn. Mắt Jeon Jungkook vô tình va vào khuôn mặt điển trai của người đàn ông đó, dáng vẻ nghiêm túc chú tâm vào công việc càng khiến Kim Taehyung tỏa ra sức hút vô cùng mãnh mẽ. Jungkook cứ đứng ngang người ra như thế, đôi mắt lén lút nhìn trộm hắn, trông cậu bây giờ thật giống như kẻ mất hồn.

"Nhìn xong rồi thì mau về đi"

"Dạ?" Cậu như không tin vào tai mình, giác quan của Kim Taehyung nhạy bén đến vậy sao? Không cần nhìn mà cũng cảm nhận được có người đang quan sát hắn. Không biết vô tình hay cố ý mà bụng Jeon Jungkook khẽ kêu lên, âm thanh xấu hổ ấy đã thành công thu hút được sự chú ý của hắn. Nét bút trên giấy ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên đi kèm theo đó là ánh nhìn có phần trêu chọc.

"Chưa ăn gì sao?"

"D...dạ chưa..." Bây giờ lại đến lượt cậu không dám đối diện với người đàn ông đó, Jeon Jungkook ngại ngùng cuối gầm mặt, cái miệng nhỏ phát ra âm thanh nhỏ xíu.

"Cũng hơn 12 giờ rồi có muốn dùng bữa cùng tôi không?"

"Dạ được ạ" Kim Taehyung đã đề nghị thì làm sao cậu dám từ chối.

Hắn chỉnh lại xấp tài liệu trên bàn cho ngay ngắn sau đó cùng Jeon Jungkook rời khỏi phòng làm việc. Ở Ksie được bố trí sẵn nhà hàng để tiện cho việc ăn uống của nhân viên sau khoảng thời gian tăng ca đầy mệt mỏi. Nhưng dù vậy thì nơi này cũng phân ra rất nhiều khu, khu vực dành cho nhân viên, khu vực dành cho các cấp lãnh đạo lớn nhỏ và Kim Taehyung sẽ dùng bữa trong một căn phòng dành riêng cho tổng giám đốc.

"Đã tới giờ trưa sao ở đây lại vắng vậy ạ?" Jeon Jungkook đảo mắt nhìn quanh phòng ăn rộng lớn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng một người nào liền tò mò cất tiếng hỏi.

"Nơi này ngoài tôi ra thì không còn ai nữa đâu" Sau khi giải đáp thắc mắc cho cậu trai trẻ hắn bình thản cầm đĩa sứ đi đến quầy chọn thức ăn.

"..." Jeon Jungkook dùng đôi mắt có phần ngưỡng mộ nhìn hắn vì nơi đây chẳng khác nào khu vực dùng buffet của các nhà hàng hạng thương gia ấy mà chỉ là phòng ăn riêng của Kim Taehyung, thật khiến người khác phải ghen tị.

Chọn được món ăn vừa ý thì hai người cũng đã yên vị ngồi vào chiếc bàn được trải khăn trắng sang trọng. Xuyên suốt buổi ăn chẳng ai nói với ai câu nào, ngay cả tiếng nhai cũng dường như không có, bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng bao trùm lấy gian phòng rộng lớn, phải khó khăn lắm Jeon Jungkook mới có thể nuốt số thức ăn trong miệng xuống dạ dày.

"Cậu thích ăn tinh bột đến vậy sao?" Chất giọng trầm ấm tùy tiện phát ra, Kim Taehyung đưa đôi mắt nhạt màu nhìn cậu nhưng không lâu sau đó lại cụp xuống.

"Dạ..." Do chìm trong sự tĩnh lặng quá lâu bây giờ lại đột ngột phát ra âm thanh từ người đối diện khiến Jeon Jungkook có hơi giật mình, cậu trả lời một cách thiếu tự nhiên.

"Lúc trước tôi cũng từng quen một người, người đó cũng thích ăn tinh bột" Ánh mắt vẫn chăm chú vào miếng thịt bò trong đĩa nhưng miệng lại thoải mái trò chuyện.

"N...người đó là ai?" Jeon Jungkook hơi hoảng, cậu khẩn trương nhìn chằm chằm vào hắn.

"Cậu tò mò vậy sao?" Hành động cắt thịt chợt ngừng lại, dẫu đầu cuối xuống song mắt lại hướng lên khiến sắc mặt Kim Taehyung thường ngày đã lạnh giờ đây lại càng đáng sợ, như có luồng sát khí tỏa ra dọa Jeon Jungkook một phen chấn động. Trông thấy vẻ mặt tái xanh đầy bất an của cậu trai trẻ, hắn phì cười nói tiếp:

"Chuyện trôi qua đã lâu rồi tôi cũng chẳng còn nhớ rõ"

Jeon Jungkook à lên một tiếng ra ý đã hiểu. Lúc nãy cậu còn tưởng hắn giả vờ mất trí để trốn tránh trách nhiệm, nếu vậy thì mối hận trong lòng cậu lại càng thêm chồng chất nhưng thật may mắn khi Kim Taehyung chẳng còn nhớ gì nữa nếu không thì ngay tại bàn ăn này ngày hôm nay, con dao dùng để cắt thịt kia sẽ cắt đứt mạch máu của hắn.

Jeon Jungkook dùng nốt số thức ăn còn lại sau đó buông thìa, thấy thế Kim Taehyung cũng không khách sáo mà lên tiếng tiễn khách. Hắn không thích có người nhìn hắn mỗi khi bản thân chưa ăn xong nhưng chưa kịp nói thì người con trai ấy đã chen ngang.

"Cảm ơn vì bữa ăn, tôi không làm phiền ông chủ nữa, tôi xin phép về trước ạ"

"Ừm"

Đợi Jeon Jungkook đi khuất hắn mới đưa mắt nhìn vào khoảng không vắng lặng nơi cửa ra vào, trong ánh mắt ấy thấp thoáng đâu đó là sự nhung nhớ chờ đợi, một ánh nhìn mang theo nhiều hàm ý phức tạp, có lẽ Kim Taehyung đang trăn trở điều gì đó mà hắn lại chẳng muốn người khác biết, đặc biệt là chàng trai kia.
____________________

Taehyung đang suy nghĩ điều gì??? Mọi người cùng đón xem nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro