8. Đi đêm có ngày gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng bên ngoài vô tình đánh thức hắn, Kim Taehyung mệt mỏi trở mình, màng mắt trĩu nặng được kéo lên, hắn đã về lại căn phòng quen thuộc. Cảm nhận cánh tay phải có vật gì đó đè nặng, Taehyung nhíu mày cúi mặt nhìn xuống, thì ra là cậu nhóc tối qua, Jeon Jungkook đã ngồi cạnh giường đầu gục lên tay hắn cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Bàn tay to lớn bất giác đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang say giấc, cảm giác thân thuộc lần nữa kéo về, con ngươi màu nâu nhạt phảng phất đâu đó vài nét cưng chiều, hắn say đắm ngắm nhìn cậu trai trẻ, sâu thẳm bên trong là cả một bầu trời ôn nhu, có lẽ sẽ chẳng ai thấy được vẻ mặt ngây dại này của Kim Taehyung bởi ngay cả hắn cũng không biết được bản thân đang bị mê hoặc mà chìm đắm trong vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết kia.

"Ông chủ!" Jeon Jungkook giật mình choàng tỉnh giấc, cậu khẩn trương gượng người dậy, khuôn mặt không che giấu được nét căng thẳng khi đối diện với người đàn ông đó.

"Cũng sắp trễ rồi, cậu về phòng gọi Tae Chul dậy đi" Ánh mắt Kim Taehyung lấc láo, hắn đang chột dạ vì hành động lén la lén lút vừa rồi liền giả vờ xua đuổi cậu.

"Dạ" Jungkook cũng không dám chậm trễ, cậu chỉ kịp cúi đầu chào hắn sau đó vội vàng rời khỏi phòng.

Sau khi Jeon Jungkook chuẩn bị đồng phục, cặp sách cho Kim Tae Chul xong xuôi thì cả hai cũng đã yên vị trong xe. Trên suốt dọc đường đi nhóc con cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, cái miệng nhỏ líu lo mặc kệ người con trai ấy có quan tâm đến hay không.

"Chiều nay ba đưa con đến thăm nhà của ba được không?" 

"Tae Chul không muốn đi công viên nữa sao?" 

"Không...con muốn xem nhà của ba Jungkook đẹp như thế nào" 

"Nhà ba không rộng lớn như nhà của Tae Chul đâu nên sợ con không thích thôi" Jeon Jungkook ngại ngùng trả lời.

"Con ghét ngôi nhà rộng lớn đó, nó chẳng vui vẻ gì hết, ngoài đám người làm suốt ngày cứ dạ dạ vâng vâng ra thì chẳng có ai chơi với con cả" Kim Tae Chul không kiêng nể mà thẳng thừng đáp lại, câu nói vừa thốt ra đã khiến tài xế Han trợn tròn hai mắt. Thì ra trong lòng cậu chủ nhỏ những người giúp việc trong biệt thự là như vậy.

"Dù không thích nhưng Tae Chul cũng không được vô lễ như thế, các cô chú trong nhà đều lớn tuổi hơn con nên con phải lễ phép có biết chưa?" Jeon Jungkook không mắng nó, cậu chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Con biết rồi ạ" Đối diện với đôi mắt hiền dịu của cậu, mặc dù bằng lòng nhưng nó cũng miễn cưỡng gật đầu song cặp má bánh bao lại phồng ra đầy ủy khuất.

"Tae Chul ngoan" Jungkook mỉm cười, cậu đặt tay lên lưng nó xoa nhẹ, hành động yêu chiều thay cho lời khen ngợi.

Đưa Kim Tae Chul đến trường an toàn, Jeon Jungkook đã nhờ tài xế Han lái xe chở cậu đến bệnh viện tâm thần Seoul vì chắc hẳn ở nơi đây sẽ có một người đang rất mong chờ được gặp lại cậu.

Tiếng giày da nện trên mặt sàn như báo hiệu sắp có điềm chẳng lành, sự xuất hiện của chàng trai trẻ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bệnh nhân, bọn họ dùng đôi mắt vô hồn, thơ thẩn dõi theo từng bước đi của chàng trai xa lạ, một vài người đàn bà điên còn ngửa cổ cười khanh khách, giọng cười lạc điệu ghê rợn vang khắp dãy hành lang. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Jeon Jungkook thong dong bỏ tay vào túi quần tiến lại gần người phụ nữ đang nằm bất động trên giường, người đó không ai khác chính là Bak Yi Sol_mẹ ruột của Kim Tae Chul. 

"Năm xưa chị từng giết tôi như thế nào chị còn nhớ không?" 

"Cậu...cậu..." Trong tiềm thức, cô ta hốt hoảng khi trông thấy cậu, đôi mắt kinh hãi mở căng ra nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt.

"Bak Yi Sol năm đó chị hả dạ như thế nào chắc chị vẫn chưa quên đâu đúng chứ? Nhưng dù gì cũng là chuyện của 7 năm về trước, bây giờ nước cờ này nằm trong tay tôi" 

"Jeon Jungkook rốt cuộc...rốt cuộc cậu còn sống hay đã chết?" Mặc dù bản thân đã biết rõ sự tình nhưng Bak Yi Sol vẫn muốn tự lừa dối chính mình bằng cái suy nghĩ vô thực của cô.

Jeon Jungkook không đáp, cậu đơn thuần cười hắt ra một cái đầy giễu cợt, cánh tay đưa lên không trung, từng phần của bàn tay dần tan biến vào không khí, chúng hóa thành những đóm sáng mờ ảo bay lửng lờ rồi mất hẳn. Hành động đó đã thay cho câu trả lời.

"C...cậu...bán linh hồn mình cho quỷ dữ?" 

"Bệnh nhân Bak Yi Sol nằm ở phòng này ạ" Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh của cô y tá nào đó.

Cánh cửa vừa mở ra Jeon Jungkook đã trông thấy cặp vợ chồng già tiến vào, là ông bà Kim nhưng họ lại không thấy cậu, vì sao ư? Vì Jeon Jungkook chính là một thể thực siêu nhiên trên dương thế và nếu không có chủ ý cố tình tác động lên thì chỉ những người nào có tần sóng âm ở thời điểm đó phù hợp mới có thể nhìn thấy cậu, những bệnh nhân ở nơi này đầu óc họ trống rỗng, các ký ức bị xáo lộn không phân biệt được đâu là giả và đâu là thật vì thế họ mới bước vào được cõi hư vô mà Jungkook vẫn đang tồn tại. 

"Chẳng phải bà rất ghét cô ta sao tự nhiên bây giờ lại đến đây thăm?" Kim Chin Hae cau mày hỏi vợ.

"Ghét thì ghét nhưng dù gì cũng là mẹ đẻ của Tae Chul, cô ta thành ra như này cũng xem như đã trả nghiệp" 

"Bà Kim...cứu tôi...làm ơn cứu tôi, cậu ta trở về rồi, Jeon Jungkook sẽ giết tôi mất" 

Bak Yi Sol cần cứu trong vô vọng bởi ngay cả bản thân cô cũng chỉ là thể thực vô định, cái xác nằm trên giường kia căn bản từ lâu đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Người con trai đó không đơn thuần là một linh hồn bình thường, chính sự u uất, lòng oán hận chồng chất bấy lâu đã khiến cậu ta trở thành một thế lực tà ác, Jeon Jungkook đã có thể chiếm lấy thể xác của cô, cậu tùy ý xoay chuyển tình thế, tự bản thân tạo ra một vở kịch vô cùng hoàn hảo, ngay cả Kim Taehyung cũng đã bị cậu ta lừa...người hôm đó quấy nhiễu bệnh viện chính là Jeon Jungkook.

"Năm xưa cô lái xe tông Jungkook nhằm mục đích cướp Taehyung về tay mình bây giờ cô đã thấy hậu quả chưa? Một cô gái xinh đẹp lại tài giỏi hà cớ gì phải giành giật một người đàn ông rồi giờ đây bản thân lại rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này. Cô nhìn cô xem, có khác nào Jungkook không? Thằng bé cũng đã nằm như thế được 7 năm rồi đấy..." Nói đến đây Oh Hayoon xúc động nghẹn ngào không kìm lòng được liền rơi nước mắt.

"Bà có nói thì loại người như cô ta cũng chẳng nghe được đâu" Kim Chin Hae xót xa dỗ dành vợ.

Khác với cảm xúc của những con người có mặt ở đây, Jeon Jungkook mang theo nét mặt lạnh tanh vô cảm, đôi mắt chứa đầy uẩn khúc lướt nhìn từng người một, cậu ghê tởm và chán ghét tất cả.

"Giả tạo!" 

Bản thân chẳng buồn nán lại xem nốt vở kịch vẫn chưa được hạ màn kia, cậu ung dung lướt qua họ, những giọt nước mắt ấy khiến Jeon Jungkook cảm thấy thật buồn nôn. Nước mắt đối với họ là nước lã rẻ tiền đến thế sao? Muốn rơi là rơi được à? Cũng phải thôi, bọn họ làm gì có cảm xúc.

-

"Jung Suk à, một thời gian nữa thôi, sau khi trả được mối thù này anh sẽ đưa em đi. Bọn họ sẽ không thể làm hại chúng ta được nữa. Chờ anh thêm một chút nữa thôi. Hiện tại anh đã không còn gì để mất nữa rồi, bằng mọi giá anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em và cho chính bản thân anh" 

Jeon Jungkook đứng bên cạnh giường bệnh, ánh mắt sầu thương, buồn tủi nhìn chàng trai nằm bất động trên chiếc giường trắng. Người đó không ai khác chính là Jeon Jung Suk, là đứa em trai song sinh của cậu và cũng chính là người thay thế vị trí của cậu trong suốt 7 năm qua, có lẽ sẽ chẳng ai biết được sự tồn tại của chàng trai đó, thật đáng thương làm sao. Chính người đàn bà họ Oh kia, bà ta là con ác quỷ đội lốt nhà sư, sau khi hay tin Jeon Jungkook đã trút hơi thở cuối cùng liền cho người ám hại em trai của cậu nhằm giúp Bak Yi Sol thoát khỏi tội giết người. 

Điều Jeon Jungkook không thể ngờ là một người với vẻ ngoài phúc hậu lại mang trong mình nhiều dã tâm độc địa đến thế. Vốn từ đầu Oh Hayoon đã không muốn tán thành mối quan hệ của hai người, chỉ vì Jeon Jungkook là con trai, cậu không thể có con, nhưng bà ta không trực tiếp lên tiếng phản đối bởi Hayoon hiểu rõ tính tình của Kim Taehyung, cái gì hắn đã quyết thì dù trời có sập cũng không thể luân chuyển được. Bằng cách bắt tay với Bak Yi Sol, bà ta đã thành công loại bỏ cái gai trong mắt là cậu, thành công nối dây tơ hồng cho con trai mình với cô gái kia. Nhưng thời gian trôi qua lâu như thế Kim Taehyung một chút cũng không động lòng, hắn mặc nhiên nghe theo sự sắp xếp của bà cũng chỉ vì muốn có con nói dõi theo đúng ý Oh Hayoon. Bak Yi Sol trong mắt hắn cũng chỉ là một người phụ nữ có nhiệm vụ sinh con cho hắn, ngoài ra không còn bất kì mối quan hệ nào khác. Năm đầu tiên cô ta mang thai, do bất cẩn té cầu thang mà đứa bé không thể giữ dù đã được 6 tháng. Năm thứ hai lại vô tình bị tai nạn giao thông song lần này may mắn cứu thai nhi và đứa trẻ đó không ai khác chính là Kim Tae Chul nhưng Bak Yi Sol lại phải đánh đổi cả cuộc đời để giữa lấy mạng sống cho nó, cái giá này có quá đắt hay không? Có lẽ "Gieo nhân nào thì gặt quả nấy" thôi.

Từ những ngày đầu tiên cậu cùng hắn về ra mắt gia đình, Oh Hayoon ngoài mặt tiếp đón niềm nở nhưng trong lòng lại toan tính đủ điều, bà ta cho người điều tra lai lịch của cậu và phát hiện Jungkook còn có thêm một người em song sinh nhưng cậu ta lại mắc bệnh tâm thần, từ nhỏ thần kinh đã không được ổn định vì an toàn của em nên Jeon Jungkook đành cắn răng, bấm bụng dùng dây xích Jung Suk vào một góc nhà, mặc dù cậu biết làm như thế Jung Suk sẽ đau nhưng cậu hết cách rồi, nếu em trai cậu đau một thì người làm anh như cậu đau gấp mười lần như thế. Jeon Jungkook từ nhỏ đã phải sống tự lập, một mình nuôi em khôn lớn, cậu đã chịu nhiều vất cả rồi bây giờ chịu đựng thêm một chút cũng chẳng sao. Jungkook giấu hắn vì sợ sẽ khiến hắn phiền lòng, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo ý trời vậy nhưng nào ngờ biến cố lại ập đến đột ngột như thế, cậu ra đi không minh bạch và Jung Suk cũng bị đem ra làm công cụ che giấu tội ác cho hai người đàn bà kia.

Cũng phải thôi, hai anh em cậu là trẻ mồ côi, không thân không thích, gia thế lại càng không thì làm gì có ai rảnh rỗi bỏ thời gian quý báu ra để quan tâm đâu chứ. Bọn tay sai đó vì tiền mà không màng đến đúng sai, chúng dùng xe tông Jung Suk như cách Bak Yi Sol cướp đi sinh mạng của cậu nhưng Jeon Jung Suk chỉ bị chấn thương và dưới sự sắp đặt của Oh Hayoon đứa em cậu yêu thương nhất phải sống thực vật đến cuối cuộc đời. Bọn họ làm hại cậu, cậu có thể cho qua nhưng đến em trai của cậu cũng không buông tha thì đừng trách sao Jungkook vô tình. Jeon Jungkook đang trông chờ điều gì chứ? Cậu đã trông chờ suốt 7 năm rồi nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đó, những con người kia vẫn sống dửng dưng ngoài vòng pháp luật. Nếu không ai giúp cậu, cậu sẽ tự báo thù bằng cách riêng của mình.

Jeon Jungkook lẳng lặng nằm xuống giường, cùng thể xác Jeon Jung Suk hòa làm một, thời gian qua cậu đã phải cố gắng nhiều như thế nào để tập làm quen với điều này, tất cả cũng chỉ vì hai chữ "báo thù". 

-

"Bà Kim, cách đây hai hôm tôi đã nhìn thấy linh hồn của Jeon Jungkook...cậu...cậu ta đứng trước đầu xe của tôi...bà Kim tôi phải làm sao đây?" Người tài xế hớt ha hớt hải chạy đến nắm lấy cánh tay của Oh Hayoon, khuôn mặt hắn ta cắt không còn một giọt máu.

"Cậu đang nói xằng bậy cái gì thế hả?" Oh Hayoon có chút e dè, bà ta dáo dác đảo mắt xung quanh xem có ai trông thấy không, có lẽ đây là tâm thế của những kẻ thường xuyên sống trong bóng tối chăng.

"T...tôi không nói dối, cậu ta...cậu ta còn cười với tôi nữa. Bà Kim cứu tôi, Jeon Jungkook trở về rồi, hồn ma của cậu ta sẽ giết chết tôi mất!" 

"Cậu bình tĩnh lại đi, hồn ma gì chứ, chỉ toàn là chuyện bịa đặt" Oh Hayoon tặc lưỡi chán ghét gỡ bàn tay đang bấu chặt vào áo của mình ra.

"Không, tôi không nói dối, chính buổi tối ngày hôm kia, tại ngã tư năm đó cậu ta đã hiện về..." Đôi mắt hắn ta không giấu nổi sự sợ hãi tột cùng, ngữ điệu phát ra một cách bất an và đầy lo lắng.

"Cẩn thận cái miệng của cậu! Câm miệng lại và nuốt hết tất cả vào trong! Đừng nói những điều vô lý như thế trước mặt tôi nếu không chính tôi sẽ là người giết chết cậu!" Ngón trỏ tàn nhẫn chỉ thẳng vào mặt người tài xế, Oh Hayoon nghiến răng cảnh cáo sau đó quay gót rời đi.

Người tài xế tái xanh mặt mày quỳ trên sàn nhà lạnh ngắt, hắn ta không ai khác chính là kẻ năm xưa đã dùng xe đâm Jeon Jung Suk. Kế hoạch năm đó Oh Hayoon dàn dựng lên người đàn ông đó chắc chắn biết rõ hơn ai hết vì hắn ta cũng chính là một trong năm người đem xác của Jeon Jungkook đi phi tan theo sự chỉ dẫn của người đàn bà họ Oh kia. 

Người xưa vẫn thường hay nói "Đi đêm có ngày gặp ma" có lẽ câu nói đó đã bắt đầu ứng nghiệm rồi.
______________________

Tui chỉ muốn spoil chút ít là chúng ta sắp được ăn mặn hihi. Có chỗ nào mấy cô khúc mắc thì đừng ngại gì mà khum ib tui nhennnnn :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro