7. Mượn lời chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân bên ngoài truyền đến đã thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook, khi cậu ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện Kim Taehyung đã đứng sừng sững sau cánh cửa từ lúc nào, đôi mắt oái oăm của hắn cứ thế va vào cơ thể cậu.

"Ông chủ..."

"Cậu làm gì ở đây?" Trong đầu Kim Taehyung dường như đã có câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn xác định lại thêm lần nữa.

"Tae Chul muốn tôi ở lại ngủ cùng, nếu ông chủ thấy phiền thì cho tôi xin lỗi"

Hắn thong dong bỏ tay vào túi quần đi đến ngồi xuống đối diện cậu, vết bỏng ửng đỏ trên ngực Jeon Jungkook vô tình rơi vào tầm mắt. Kim Taehyung như bị dọa cho tái xanh mặt mày nhưng vẫn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh từ từ gặng hỏi:

"Trên ngực cậu..."

"À lúc nãy tôi đi tắm nhưng bất cẩn không chú ý nhiệt độ của nước nên là bỏng một chút thôi" Không để người đàn ông kia dứt câu cậu đã vội chen ngang, Jungkook nhanh tay chỉnh lại áo choàng ngủ cho ngay ngắn một chút.

"Cậu bị khó ngủ sao?" Tiếp thu được câu trả lời ấy khiến Kim Taehyung như gỡ bỏ được khúc mắc, trong lòng cũng nhẹ nhỏm hơn liền chuyển sang chủ đề khác, có lẽ do hắn đã suy nghĩ quá nhiều thôi.

"Ngủ chỗ lạ nên tôi không quen với lại cuốn sách này hay quá tôi không nỡ đóng lại khi vẫn chưa đọc xong" Jeon Jungkook nở nụ cười nhu mì đáp.

"Đêm nay tôi cũng khó ngủ, nếu cậu không phiền thì có thể chia sẻ với tôi nội dung trong đó không?"

"Tôi chỉ tùy tiện chọn bừa thôi nếu ông chủ không chê thì đương nhiên là được rồi"

Kim Taehyung hài lòng gật đầu, hắn khoanh tay trước ngực ngã người tựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm hờ ung dung thả lỏng cơ mặt chuẩn bị sẵn tâm thế. Jeon Jungkook thấy vậy cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình, cậu dùng thanh âm vừa đủ nghe, chất giọng dịu dàng dễ chịu đưa vào tai người đàn ông ấy.

"Năm 17 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh là vào buổi tựu trường đầu thu. Tôi yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đôi mắt tam bạch nhạt màu cứ như một loại bùa yêu khiến tôi chìm đắm chẳng thể nào thoát ra được. Anh nói yêu tôi, anh hứa đủ điều, ngay cả câu nói sẽ cưới tôi anh cũng thốt nên một cách vô cùng chắc chắn, niềm tin mà tôi có đều đặt cược hết lên người đàn ông ấy. Năm tháng hạnh phúc, yên bình nhất trong cuộc đời tôi là được ở cạnh anh, cứ ngỡ đời này, kiếp này sẽ mãi như thế nhưng tôi là lầm, tương lai đâu ai biết trước được điều gì. Ngày sinh nhật năm đó cũng chính là ngày tuyệt mệnh của tôi, người phụ nữ ấy dùng xe đâm chết tôi. Thời khắc bản thân vẫn giữ lại cho mình một chút ý thức tôi đã thấy anh, anh nằm ngay bên cạnh tôi, máu...rất nhiều máu, tôi sợ lắm, tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi...Tôi căm hận người đàn bà với lòng dạ hiểm độc, đầy dã tâm đang nở nụ cười đắc ý trong con xe ô tô đêm đó. Tại cô ta mà tôi đã biến thành một thể thực không chốn nương thân, tại cô ta mà cả tương lai của tôi bị vùi dập sâu dưới lòng đất, tại cô ta mà hạnh phúc của chúng tôi buộc phải chia lìa. Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ trừng phạt ả, sẽ đòi lại công bằng cho tôi nhưng không...anh quên tôi rồi, trong kí ức của anh không tồn tại cái tên của tôi, không tồn tại hình bóng của tôi nữa. Cuộc đời bất công quá đúng không? Nếu không ai thương tôi, nếu không ai nhớ đến tôi, nếu họ đang cố gắng dùng sức lực cỏn con đó dìm chết tôi thì tôi sẽ quay về, tôi sẽ khiến từng người một tận hưởng sự đau đớn mà tôi từng phải trải qua, tôi sẽ cho họ biết thế nào là mùi vị của địa ngục trần gian..."

Jeon Jungkook như muốn mượn lời nhân vật để bộc lộ hết tâm tư của bản thân, núp sau cái bóng ấy để nói lên tiếng lòng của mình. Chất giọng cậu trai ấy cao dần rồi đột nhiên trở nên giận dữ, thanh âm oán hận nhưng phảng phất đâu đó là sự cười nhạo, tự chế giễu chính bản thân mình khiến Kim Taehyung không tài nào nghe hết được, hắn vội lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc:

"Được rồi"

"Nghe có phần hơi đáng sợ đúng không? Lúc đầu tôi cũng cảm thấy như thế nhưng nhân vật này cũng rất đáng thương mà không phải sao. Bị người ta hại nhưng kẻ đó lại chẳng bị trừng phạt dù chỉ một chút thì có phải quá bất công rồi không? Nếu đổi lại là tôi tôi cũng sẽ hành xử như thế thôi" Jeon Jungkook thay đổi sắc mặt, cậu bật cười nêu cảm nghĩ của mình.

"Nhưng làm như thế thì khác nào đang tự hạ mình xuống để trở thành một kẻ thấp hèn đâu chứ, làm như vậy thì có khác nào những kẻ phản diện trong câu truyện đó? Nhân vật có thể chọn cách lương thiện hơn kia mà" Kim Taehyung cau mày, hắn không hài lòng với cái tư tưởng có phần tiêu cực đó của cậu trai trẻ.

"Con người ta sẽ thay đổi nếu xã hội này quá tàn nhẫn. Tâm sinh tính, tâm hồn bị tổn thương thì tính tình không cho phép họ mềm lòng. Cuộc sống bây giờ khắc nghiệt lắm, sẽ chẳng thể tồn tại nếu bản thân mềm yếu và lương thiện, lòng tốt là thứ đáng trân quý vì thế đừng dành cho những kẻ không biết trân trọng"

"Một người trẻ như cậu lại có suy nghĩ sắc đá như thế sao? Tôi giao Tae Chul cho cậu là đúng hay sai?" Câu nói đầy ẩn ý của Kim Taehyung hòng muốn nhắc khéo Jeon Jungkook, cậu không ngốc nên rất nhanh đã có thể nhìn ra tâm ý của hắn.

"Cậu chủ căn bản cũng chỉ là một đứa trẻ, tôi biết bản thân nên làm gì để mang đến cho đứa trẻ đó những điều tốt đẹp nhất. Ngược lại là ông chủ, đồng tiền đối với ông chủ có thể mua được tất cả sao?" Ánh mắt Jeon Jungkook đầy ý niệm nhìn chằm chằm hắn, lời nói sắc xảo như muốn chất vấn người đàn ông đó.

"Cậu vừa nói gì?!" Vành tai đỏ lên, hai mắt Kim Taehyung nảy lửa nhưng 10 phần tức giận thì hết 8 phần thẹn hóa. Từ trước đến giờ chưa một ai dám dùng thái độ ấy nói chuyện với hắn.

"Ông chủ có thể dùng tiền để mua một chiếc giường xa xỉ nhưng có mua được một giấc ngủ bình yên hay không? Một Kim Tổng lắm tiền nhiều của chỉ cần vung tay thì mỹ nhân không thiếu nhưng có đổi lấy được một tình yêu đích thực hay chưa? Tiền có thể mua được hôn nhân nhưng không thể mua sự hạnh phúc"

"..." Lời nói thẳng thắng như phát súng bắn thẳng vào đầu khiến hắn chẳng thể phản kháng chỉ biết ngồi đó bất lực đến chết lặng. Thật không ngờ lại có một ngày Kim Taehyung phải nhún nhường trước một người. Không, nói đúng hơn là cúi đầu chịu thua trước Jeon Jungkook.

"Con người tôi vốn thẳng tính, nghĩ gì nói đó nếu có lời nào khiến ông chủ phiền lòng thì cho tôi xin lỗi" Jungkook trực tiếp cự tuyệt, cậu đứng thoắt dậy rời khỏi căn phòng ngột ngạt.

Lại một lần nữa Kim Taehyung đưa đôi mắt đầy trắc ẩn nhìn vào tấm lưng gầy gầy của người con trai đó, thật quen thuộc làm sao. Bóng lưng này hắn đã gặp qua ở đâu rồi, cố gắng nhớ lại đi, rất quen, người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn rất giống Jeon Jungkook...bờ vai nhỏ nhắn hằng đêm cứ run lên từng đợt, cơ thể quyến rũ nảy trên bụng hắn...hình ảnh đó như được tái hiện lại, chúng vô tình cùng nhau lần lượt kéo về khiến đầu Kim Taehyung đau như búa bổ.

"A!" Hắn ôm đầu ngã quỵ xuống đất, miệng phát ra âm thanh đầy đau đớn.

"Ông chủ?" Jeon Jungkook vừa ra đến cửa đã nghe tiếng gầm của người đàn ông ấy, cậu hốt hoảng chạy ngược vào bên trong thì trông thấy Kim Taehyung đang ngã trên sàn gỗ, hắn quằn quại với cái đầu sắp nổ tung dọa cậu lạnh toát tay chân.

"Ông chủ...ông chủ đừng như vậy mà. Tôi xin lỗi, ông chủ có mệnh hệ gì tôi không đền nổi đâu" Giọng nói sụt sùi như sắp khóc, Jeon Jungkook mếu máo đỡ đầu hắn dậy, khốn đốn van xin.

Kim Taehyung thoi thóp vài hơi rồi ngất lịm đi trong vòng tay của cậu trai trẻ. Lúc này căn phòng ồn ào bất chợt im lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt vừa nãy còn nhăn nhó đáng thương bây giờ đã đanh lại, đôi mắt vô cảm nhìn xuống nét mặt tái nhợt của người đàn ông kia, khóe môi kéo lên tạo thành một đường cong chứa đầy tạp niệm.
_______________

Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ nha :333






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro