6. Mơ trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ấy mệt mỏi bước xuống giường, hắn mở tủ lấy đại bộ quần áo khác thay ra. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của ai, Kim Taehyung hoài nghi cau mày, hiện tại đã hơn 12 giờ đêm ai lại đến tìm hắn vào giờ này kia chứ.

"Sao lại là cậu?"

"Lúc nãy tôi thấy phòng ông chủ sáng đèn nên pha một ít sữa nóng lên...nếu tôi làm phiền đến giấc ngủ của ông chủ thì...thì cho tôi xin lỗi" Jeon Jungkook e ngại cúi đầu, thanh âm phát ra nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Sao cậu còn ở đây?" Kim Taehyung dường như không để ý đến lời nói của cậu, điều khiến hắn bận tâm chính là sự hiện diện của Jeon Jungkook trong ngôi nhà vào giờ này.

"A...à là...là Tae Chul muốn tôi ở lại nên là...nếu ông chủ không thích thì tôi sẽ đi ngay" Vừa dứt câu Jungkook đã dứt khoác xoay người rời đi nhưng bàn tay to lớn của Taehyung đã nắm lấy bắp tay nhỏ nhắn kéo ngược lại. Do quán tính mà cả người Jeon Jungkook ngã vào lòng hắn, ly sữa trên tay vô tình đỗ hết lên người cậu.

"A..."

"Tôi xin lỗi, cậu có bị bỏng không?" Nhận thấy hành động vô ý thức của mình, Kim Taehyung gấp gáp đỡ cậu đứng thẳng dậy, hắn dùng đôi mắt căng thẳng dò xét cơ thể người con trai ấy.

"K...không sao ạ" Jeon Jungkook ngại ngùng né tránh, cậu dè chừng ánh mắt đó của hắn.

"Có áo thay không?"

"Dạ...không có"

Kim Taehyung không nói không rằng trực tiếp kéo cậu trai ấy vào trong phòng, người đàn ông đó còn phóng khoáng mở tủ đem áo cho cậu nhóc kia mượn tạm.

"Thay ra đi"

Jeon Jungkook cầm chiếc áo trong tay không biết nên xử lý như thế nào, cậu hoang mang đưa mắt nhìn hắn, chẳng lẽ người đàn ông đó muốn cậu thay đồ ngay tại đây luôn sao?

"Bị làm sao đấy?" Kim Taehyung nhíu mày, hắn đi đến trước mặt cậu, trực tiếp đem bàn tay đã đỏ ửng đưa lên cao, chất giọng trầm ấm bây giờ đã pha thêm phần tức giận, hắn quở trách:

"Bị bỏng như này mà bảo không sao hả? Lại kia ngồi đợi tôi"

Đối diện với nét uy nghiêm của người đàn ông đó Jeon Jungkook như con thỏ nhỏ chỉ biết vâng lời nghe theo, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, đôi mắt tò mò len lén dõi theo từng hành động của Kim Taehyung. Hắn đi vào nhà vệ sinh sau đó trở ra với chiếc khăn ướt, trên tay còn cầm theo cặp y tế, không cần nói cũng biết Taehyung sẽ làm gì tiếp theo.

"Cởi áo ra"

"Dạ?"

"Cởi áo ra để tôi xử lý vết thương cho"

"..." Jeon Jungkook loay hoay nhìn tới nhìn lui, tay cậu bị đau nên không thể nhấc lên được song cũng không thể mở miệng cậy nhờ những chuyện nhạy cảm như thế này.

Thấy vẻ mặt ái ngại, lúng túng của cậu, Kim Taehyung tặc lưỡi rồi tùy tiện đưa tay cởi cúc áo giúp cậu, hàng khuy nhanh chóng bung ra, sau lớp áo mỏng là cả một thân thể ngọc ngà, nước da trắng hồng đầy quyến rũ điểm tô lên đó là hai nhũ hoa phấn nộn mê người, dù là đàn ông nhưng Kim Taehyung cũng không thể kìm chế mà nuốt nước bọt.

"Có đau thì bảo tôi"

Hắn nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sơ vết sữa tươi còn vương vãi trên ngực, hạnh động chậm rãi như sợ sẽ làm trầy xước lớp da mong manh ấy. Ánh mắt Kim Taehyung dường như đã dán chặt lên thân trên của người con trai đó, cơ thể Jeon Jungkook thật giống như nam châm với lực hút mạnh mẽ, khiến những ai đứng gần đều không thể dứt ra được.

"Ưm..."

Nghe tiếng xuýt nhỏ xíu phát ra, hắn ngước mắt dò xét rồi lực tay cũng nhẹ lại, sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng đã xong, vết bỏng không quá nặng nên chỉ cần bôi ít thuốc là được. Xử lý vết thương xong xuôi cậu trai ấy vẫn kiên quyết vào nhà vệ sinh mới chịu thay áo, khi trở ra thì đã như biến thành một con người hoàn toàn khác. Jeon Jungkook vốn nhỏ con hơn hắn nên khi mặc chiếc áo len kia vào liền lọt thỏm vào bên trong. Chiếc áo len cổ V khi khoác lên người cậu lại bị xẻ sâu xuống khiến bờ ngực nhỏ vô tư thoát ẩn thoát hiện, xương quai xanh câu nhân cứ thế phơi bày ra trước mắt.

"Quần cậu đâu?" Kim Taehyung khá bất ngờ khi chiếc quần jean đã bị Jeon Jungkook cởi phăng ra từ lúc nào.

"Khi nãy tôi lỡ tay mở vòi sen khiến quần bị ướt..."

"Cũng trễ rồi, cậu về phòng ngủ đi" Nói rồi Kim Taehyung lạnh lùng quay đi, anh mệt mỏi dùng tay xoa bóp vùng cổ, thấy thế Jungkook vội lên tiếng:

"Ông chủ mỏi vai sao? Lúc trước tôi có học được một số bài tập cơ bản...không biết tôi có thể giúp không?"

"Ừm" Kim Taehyung dừng mắt lại một chút để suy nghĩ, song không lâu sau đó hắn đã gật đầu đồng ý.

Kim Taehyung ngồi trên giường còn cậu trai ấy thì quỳ phía sau. Đôi bàn tay mềm mại vừa chạm lên vai cả người hắn như có dòng điện chạy ngang qua mang đến cảm giác tê tái vô cùng. Taehyung nhắm hờ hai mắt lại cảm nhận sự thoải mái mà Jeon Jungkook đem lại, đã từ rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác này, nó vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.

"Ông chủ có thấy thoải mái hơn không?"

"Ừm"

Đôi mắt Jeon Jungkook chợt trở nên ma mị, bàn tay đặt ở vai không yên vị mà lần mò xuống bên dưới, đầu ngón tay lạnh ngắt lướt nhẹ qua xương quai xanh sau đó luồn vào bên trong áo. Sự mềm mại, dễ chịu mà cậu mang đến khiến Kim Taehyung không còn giữ vững được ý thức, hai mắt mông lung nhắm hờ cảm nhận dòng khoái cảm đang từ từ sôi sục bên trong cơ thể.

"Chỗ này có cần tôi giúp không?" Jungkook cất lên chất giọng ngọt ngào những cũng không kém phần quyến rũ, cậu còn cố tình cúi đầu phả hơi ấm vào tai người đàn ông trước mặt.

Đã vượt quá giới hạn, Kim Taehyung nhanh chóng xoay người lại, đem cậu nhóc lả lơi kia ôm chặt vào lòng. Jeon Jungkook cũng không quá ngạc nhiên vì tưởng chừng như mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của cậu vậy. Khóe môi cong lên, đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm nhẹ vành môi mọng nước, chưa chịu dừng lại ở đó Jeon Jungkook còn dùng đầu ngón tay vuốt ve đường nét trên khuôn mặt điển trai của hắn một cách đầy cợt nhả.

"Đây mới chính là lý do khiến em ở lại đêm nay đúng chứ?" Kim Taehyung bắt lấy cổ tay hư hỏng kia, hắn nhướng mày hỏi.

"Nếu đúng vậy thì sao? Ông chủ có cho em không?"

Dù không được sự chấp thuận nhưng dường như Jeon Jungkook không mấy quan tâm, cậu ngoan cố muốn chạm vào da thịt hắn nhằm kích thích con thú hoang trong người Kim Taehyung trổi dậy, đến khi hắn dùng sức siết chặt lấy cổ tay thì cậu mới chịu dừng lại. Jeon Jungkook ủy khuất, môi chu ra tỏ thái độ không hài lòng.

"Ông chủ không thương em sao?"

"Tự em dâng hiến lên thì đừng trách tôi mạnh tay"

Câu nói vừa dứt Jeon Jungkook đã bị hắn xô ngã. Kim Taehyung thô bạo ngồi lên cặp mông căn tròn để cảm nhận độ đàn hồi mà nơi đó mang lại. Hắn không đủ kiên nhẫn nữa rồi, hai lớp quần nhanh chóng được cởi ra để lộ trái đào trắng nõn đầy đặn bên trong...

"Ưm...Jungkook...Jungkook!"

Hắn chợt bừng tỉnh, trước mắt Kim Taehyung chính là trần nhà màu trắng vô vị, thì ra là một giấc mơ sao? Hắn vừa trải qua hiện tượng mơ trong mơ hay còn gọi là hiện tượng thức giả_false awakening mà các nhà khoa học vẫn thường hay đề cập đến. Điều đó đã minh chứng thời gian qua bộ não của Kim Taehyung đã phải căng thẳng và áp lực nhiều như thế nào.

Hắn không có ý định sẽ ngủ tiếp vì hiện tại đã hơn 3 giờ sáng rồi, giấc ngủ bị ngắt quãng nhiều lần khiến Kim Taehyung càng thêm mệt mỏi. Song những lúc như thế hắn sẽ tìm đến sách, đọc sách sẽ khiến tâm trạng người đàn ông ấy thư giãn, thoải mái hơn rất nhiều. Phòng sách nằm ở tầng 3, thường thì giờ này mọi người trong nhà đều đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng kì lạ làm sao khi nơi ấy vẫn còn sáng đèn. Kim Taehyung hiếu kì đưa mắt nhìn qua lớp kính mỏng, bên trong căn phòng tĩnh lặng xuất hiện bóng dáng một chàng trai đang chăm chú lướt mắt trên từng trang sách và chàng trai đó chính là người vừa đi vào giấc mơ của hắn.
____________________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Ở đây tui muốn tâm sự mỏng một chút, thì thật ra KooKoo không hẳn là m.a đâu, em bé như một thể thực siêu nhiên vậy đó vì KooKoo vẫn có thể nhập vào thể xác và sử dụng nó bình thường như ở chap 1 2 3. Còn ở chap 4 5 6 thì người xuất hiện trong biệt thự là linh hồn của em bé thôi vì vậy mà ông bà Kim mới không nhìn thấy và nghĩ Tae Chul đi học một mình. Nhưng làm sao Jungkook có thể nhập hồn và xuất hồn một cách tự nhiên như vậy thì các cô cùng chờ đợi ở những chap sau nha. Không đơn giản đâu ahihi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro