5. Mộng tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến bệnh viện Seoul" Oh Hayoon thông báo cho tài xế.

"Tôi biết rồi thưa bà chủ"

"Sao đột nhiên lại đến bệnh viện?" Kim Chin Hae nhíu mày quay sang hỏi vợ.

"Tôi muốn thăm một người"

Ông Kim trầm lặng nhìn bà một lúc thật lâu như đang suy nghĩ điều gì, có lẽ ông cũng đã biết người mà vợ mình đề cập đến là ai. Hầm xe yên tĩnh vang lên âm thanh ồn ào của động cơ, chiếc xế hộp đắt đỏ dừng lại, cặp vợ chồng già thời thượng cùng nhau bước ra, họ nhỏ giọng dặn dò tài xế vài câu sau đó đi vào trong thang máy.

"Đã 7 năm rồi, bà vẫn chưa quên được chuyện đó sao?"

"Mạng người đó, ông nói quên là quên được sao?" Oh Hayoon cười khổ, sai lầm năm xưa bà vô tình mắc phải bây giờ đã không thể cứu vãn được nữa.

Trong căn phòng nằm trên dãy hành lang vắng vẻ có một chàng trai xinh đẹp tựa thiên thần vẫn còn yên giấc, cậu ấy đã ngủ như thế được bảy năm rồi nhưng thật đáng tiếc là chẳng ai biết đến sự hiện diện của cậu ngoại trừ hai ông bà.

"Ông giúp tôi lấy một ít nước ấm, tôi muốn lau mình cho Jungkook" Bà Kim ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh mắt triều mến nhìn cậu trai trẻ.

"Đợi tôi một lát"

Kim Chin Hae ra ý đã hiểu, tuy tuổi già sức yếu nhưng vẫn nhanh chóng đem chiếc thao nhỏ vào nhà vệ sinh hứng nước mang ra cho vợ. Dường như đã quá quen với điều này, mỗi khi Oh Hayoon đến nơi đây đều yêu cầu ông làm như thế, có lẽ bà ấy đã rất ân hận về việc làm năm xưa. Ông Kim thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của vợ mình, ông đồng cảm với bà và cũng là người duy nhất ở cạnh giúp bà vượt qua cú sốc 7 năm về trước nhưng Kim Chin Hae đã không biết được rằng có một điều quan trọng hơn hết mà người chung chăn gối suốt mấy chục năm kia vẫn luôn giấu ông. Oh Hayoon tự hứa vào lòng có chết cũng sẽ mang theo bí mật ấy chôn vùi sâu dưới lòng đất, mãi mãi cũng không để ai biết được.

-

Chiều cùng ngày, vẫn như thường lệ Jeon Jungkook sẽ trực tiếp lái xe đến đón Kim Tae Chul, thằng bé rất ngoan và nghe lời cậu, dù chỉ mới hơn hai ngày tiếp xúc nhưng nó đã đặt hết niềm tin lên người cậu trai ấy, nó tin tưởng Jungkook hơn cả người ba ruột thịt của mình.

"Anh hứa hôm nay sẽ đưa em đi công viên chơi đó" Vừa trèo lên xe nó đã nhanh miệng nhắc.

"Chúng ta ra công viên chơi sau đó đi ăn bánh ngọt được không?"

"Dạ được" Nó hào hứng đến mức không cần suy nghĩ đã trực tiếp gật đầu. Khéo môi kéo lên khiến đôi gò má nhô ra trông thật đáng yêu.

"Nhóc con nhà em có ăn với chơi là giỏi" Jungkook không kìm lòng được liền đưa tay ngắt má nó, cậu cưng chiều bảo.

Sau hơn 10 phút thì hai người đã đến công viên giải trí, Kim Tae Chul vui sướng nhảy ra khỏi xe, nó đứng trên lề đường hối thúc Jungkook. Thời tiết hôm nay không có nắng nhưng cũng không quá âm u như sắp có cơn bão lớn, chỉ là gió thổi rất mạnh khiến lá trên cây cứ xào xạo mãi không thôi. Trái ngược với vẻ mặt của Jeon Jungkook, Kim Tae Chul không tài nào giấu đi được đôi mắt biết cười, nó tinh nghịch nắm tay cậu kéo vào bên trong.

"Gió mạnh lắm em đi từ từ thôi" Jungkook cùng cực, khốn đốn chống lại làn gió ngược chiều cứ ập đến, nó như muốn cuốn theo cậu bay đi.

"Sao hôm nay anh Jungkook nhẹ vậy?" Đi được một đoạn Kim Tae Chul cảm nhận có cái gì đó không hợp lẽ thường tình liền quay đầu lại nhìn.

"Ý em nói thường ngày anh nặng á hả?' Jeon Jungkook phật lòng trầm mặt hỏi.

"Dạ không, không phải" Thấy sắc mặt người kia không tốt nó liền giở giọng nịnh nọt.

Khác với hôm trước lần này Jungkook không tham gia cùng, cậu chỉ ngồi bên ngoài nhìn thôi. Dù Kim Tae Chul có phần hụt hẫng nhưng sau khi trèo lên vòng đu quay thì khuôn mặt liền tươi rói trở lại, nó là trẻ con mà, suy nghĩ đơn giản lắm. Tiếng cười khúc khích của bọn trẻ cứ thế vang vọng làm cho bầu không khí thêm phần huyên náo, Jeon Jungkook chỉ ngồi nhìn thôi cũng cảm thấy vui lòng, cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì đã bù đắp được phần nào cho nó, Tae Chul không phải con của cậu nhưng thằng bé xứng đáng được hưởng cuộc sống tốt hơn và cậu sẽ là người mang đến cho nó những điều tốt đẹp nhất, sẽ thay thế ba mẹ trở thành gia đình thật thụ của nó.

"Chúng ta đi ăn bánh anh nha, em đói rồi" Kim Tae Chul vừa chơi xong đã hăng hái kéo cậu đi về hướng khác.

"Em biết tiệm bánh nào gần đây sao?"

"Biết ạ, tối qua em có lên mạng tìm, người ta bảo chỗ này nổi tiếng lắm"

Thì ra là vậy, đứa nhỏ này đã rất trông chờ vào buổi đi chơi ngày hôm nay, nó còn chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Có thể thấy cuộc sống nhàm chán khi xưa đã khiến Kim Tae Chul cô độc đến dường nào, những điều tầm thường nhưng với nó lại là những thứ xa xỉ. Đi chơi cùng gia đình sao? Nó chưa từng...

"Ở đây nè anh" Tae Chul không giấu được vẻ ngoài phấn khích, nó chỉ tay lên tấm bảng hiệu bắt mắt của cửa hàng bánh ngọt nằm bên kia đường.

"Tae Chul nhìn cột đèn này đi, ô có hình người đang là màu đỏ, chúng ta không được đi qua"

"Vậy chuyển sang xanh mới có thể đi đúng không ạ?"

"Đúng rồi" Jungkook dịu dàng xoa đầu nó thay cho lời khen ngợi, chỉ một hành động nhỏ nhưng đã khiến Tae Chul vui vẻ bật cười thành tiếng, nó đang tự hào về sự hiểu biết của chính bản thân.

Đèn tín hiệu đổi màu, nhóc con kia đã co chân chạy trước cậu, Jeon Jungkook cũng lật đật đi theo phía sau nhưng rồi *KÉTTTT*

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên âm thanh chói tai khiến ai cũng hớt hãi quay đầu lại nhìn, họ bị tình huống vừa rồi dọa cho kinh sợ đến tim cũng muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cậu trai kia đang đứng sừng sững trước đầu xe ô tô, tưởng chừng như chỉ còn vài xăng ti mét nữa thôi thì đã có vụ tai nạn thảm khốc xảy ra rồi. Nhưng Jeon Jungkook thì sao? Cậu không những không hoảng hốt mà còn rất bình tĩnh, mặc nhiên nghiêng đầu thăm dò vẻ mặt của người tài xế, ông ta đến thở cũng khó khăn, đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm cậu trai đó, xém chút nữa ông đã đụng chết người rồi, giống hệt như tình huống năm xưa...

"Sao...sao có thể như vậy? Rõ ràng...rõ ràng lúc nãy..." Người tài xế hoang mang tột độ, khuôn mặt tím tái, hai lỗ tai đỏ bừng bừng, miệng không thốt nên lời.

"Anh Jungkook, anh có sao không? Này ông kia, ở trường cô giáo không dạy ông về tín hiệu đèn giao thông sao?" Kim Tae Chul tức giận, nó dùng sức lực cỏn con đánh vào đầu xe hét lớn.

"Thôi mà, em nhìn xem anh đâu có sao đâu" Thấy thế Jeon Jungkook xốc nách bế nó lên, cậu xoa gò má Tae Chul trấn an lại. Trước khi rời đi vẫn không quên cúi đầu chào người tài xế xanh lét mặt mày ngồi bần thần trong xe.

Cả hai tiến vào tiệm bánh, mùi thơm ngọt ngào xộc thẳng vào mũi kích thích vị giác vô cùng. Kim Tae Chul đứng ở quầy hào hứng gọi món, đây là lần đầu tiên nó được ăn nên chẳng ngần ngại điều gì cả.

"Của quý khách là 12000 won ạ" Cô nhân viên thân thiện gửi bill tính tiền cho Jungkook.

(1000 won ~ 20 000 vnd)

"Thanh toán bằng thẻ của em đi ạ" Kim Tae Chul kiễng chân nhanh tay đặt chiếc thẻ quyền thực của mình lên quầy.

"Tae Chul, anh có đủ tiền mà" Jeon Jungkook quở trách nhưng không thể giấu được đôi mắt yêu chiều dành cho đứa trẻ ấy.

"Không được, em sẽ không để anh trả tiền đâu" Nó kiên quyết.

Đối diện với vẻ ngoài cứng nhắc đó của Tae Chul Jungkook đành dơ tay xin hàng. Sao tính tình lại giống hắn đến thế, cũng phải thôi, họ là ba con kia mà. Order xong xuôi thì cả hai một lớn một nhỏ đã yên vị tại bàn chờ thức ăn lên.

"Sao lại giành trả tiền với anh vậy hả?"

"Thẻ này là ba em đưa, ba bảo muốn gì thì cứ lấy đó mua, mua bất cứ thứ gì cũng được" Nó ngây ngô đáp lại.

"Vậy trước giờ em đều dùng nó sao?"

"Đúng rồi nhưng ba em là đồ lừa đảo" Đột nhiên sắc mặt nó trở nên khó coi, đôi mắt uất ức nhìn Jungkook.

"Sao lại lừa đảo?"

"Ba bảo muốn mua gì cũng được nhưng em không thể mua được tình bạn, em cũng không thể mua cho mình một người mẹ. Anh Jungkook, em muốn mua anh có được không? Em muốn mua anh về làm ba của em" Chỉ là lời nói khờ dại, ngây ngô của một đứa trẻ nhưng sao đau lòng đến thế.

"Em không cần phải mua anh đâu vì tình yêu là thứ vô giá, chỉ cần mình thật lòng thì sẽ có được thôi"

Kim Tae Chul non nớt không thể hiểu hết lời nói của cậu, nó ngơ ngác đưa mắt thơ ngây nhìn Jeon Jungkook như chờ đợi điều gì đó.

"Vậy từ bây giờ anh sẽ là ba của Tae Chul nhé?"

"Thật ạ?" Hạt nhãn đen láy long lanh hơn bao giờ hết, nó sung sướng reo lên.

"Thật" Jeon Jungkook tặng nó cái gật đầu đầy chắc chắn.

"Bánh của quý khách đây ạ" Cô nhân viên lúc nãy đi đến nhẹ nhàng đặt khay đựng đầy ắp bánh ngọt lên bàn.

"Chị ơi, Tae Chul có ba rồi, anh Jungkook là ba của em đó" Nó không kìm nổi cảm xúc liền khoe với cô gái trẻ.

Cô cũng vui vẻ tiếp thu lời của vị khách nhỏ tuổi, đôi mắt cong lên quay sang nhìn Jeon Jungkook thay cho lời chúc mừng sau đó lịch sự cúi đầu rời đi, trả lại không gian ấm cúng cho hai ba con nhà đó. Dùng bữa xong xuôi thì cũng là lúc hai người phải trở về biệt thự, từ ngày Jungkook làm bảo mẫu cho Kim Tae Chul thì chiều nào cả hai cũng về muộn nhưng rồi chẳng ai dám ý kiến vì họ không đủ quyền lực để lên tiếng, Kim Taehyung không nói thì làm sao đến lượt họ xì xầm to nhỏ.

"Hôm nay ba ngủ lại với con đi" Kim Tae Chul nũng nịu níu tay cậu.

"Con...con vừa gọi gì?" Tiếng "ba" sâu nặng ấy Jeon Jungkook vẫn chưa kịp tiếp thu, sóng mũi bất chợt cay nồng, cậu xúc động hỏi.

"Ba ạ" Nó tươi cười nhanh miệng đáp.

"Tae Chul ngoan, nhưng không được đâu, ba Taehyung của con sẽ mắng đó" Kìm nén lại cảm xúc, cậu quỳ thấp người bảo.

"Không mắng ạ, chỉ cần là điều con muốn ba Taehyung sẽ không ý kiến đâu" Nó vội lắc đầu phủ nhận sau đó nhanh chóng giải thích để cậu yên tâm.

"Ưm...vậy thì được"

"Yeah" Nó vui mừng nhảy dựng lên, đêm nay Kim Tae Chul có ba ngủ cùng rồi, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên nó được nằm trong vòng tay của ba mình.

Trong căn phòng ấm cúng, xung quanh được trang trí những món đồ chơi xa xỉ của trẻ con, trên chiếc giường hình tròn xinh xắn có hai con người một lớn một nhỏ đang líu lo trò chuyện.

"Sao lúc chiều ba lại đem đá bỏ vào túi vậy?" Kim Tae Chul nằm gọn trong vòng tay của cậu, nó ngước mặt tò mò hỏi.

"Tae Chul chê ba nhẹ nên ba đem đá bỏ vào tăng thêm vài cân nữa" Jeon Jungkook bật cười, không ngờ nhóc con này lại nhớ dai đến thế.

"..."

Mới đó mà đã ngủ rồi. Bây giờ Jeon Jungkook còn phát hiện ra một thói quen nữa của đứa nhóc kia, trước khi đi ngủ Tae Chul sẽ nhớ lại một việc gì đó rồi đem đi hỏi người khác, đến khi người ta trả lời xong thì bản thân lại chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào. Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó, cậu thận trọng bước xuống giường đi đến bên chiếc túi da của mình, đem tất cả những viên đá bên trong xếp lên góc cây kiểng trước phòng. Cũng vì lúc chiều gió lớn quá nên cậu phải nhặt đá bỏ vào túi nếu không cơn gió dữ sẽ cuốn cậu bay đi mất, hành động cẩn thận như thế nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh anh của Kim Tae Chul.

Ở căn phòng bên cạnh, Kim Taehyung vừa mới tắm xong, trên người hắn vỏn vẹn chiếc khăn trắng quấn ngang hông. Taehyung có thói quen ở trong phòng sẽ không bật đèn sáng, hắn thích cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp của chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường, ánh đèn vàng mang tới cho hắn cảm giác dễ chịu lại vô cùng nhẹ mắt. Vừa ngã lưng xuống giường không lâu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, điều đó cho thấy Kim Taehyung đã bận rộn với công việc như thế nào. Làm chủ một tập đoàn lớn, lãnh đạo biết bao nhân viên nhưng lại là tay sai của công việc, rốt cuộc Kim Taehyung đang sống hay chỉ tồn tại?

"A...Taehyung..."

Trong giấc mơ, chàng trai quen thuộc một lần nữa tìm đến hắn. Cơ thể trần trụi nhún nhảy trên bụng hắn, miệng còn phát ra những âm thanh gợi tình. Đây không phải lần đầu Kim Taehyung mơ thấy bản thân làm tình cùng cậu, mọi chuyện đã kéo dài trong suốt 7 năm nhưng hắn chọn cách im lặng vì ngay cả hắn cũng thích cảm giác này.

"Taehyungie...nhanh...nhanh nữa...aaa..."

Chất giọng mật ngọt rên lên từng đợt, nơi địa phương cứ thế va chạm vào nhau vang lên cái thanh âm kích tình. Cái thứ nằm ở giữa hai chân hắn đạt đến đỉnh điểm liền xuất tinh ra bên ngoài, vừa hay lúc đó người đàn ông ấy cũng đã choàng tỉnh giấc. Đôi mắt mơ hồ nhìn xuống bên dưới, quả thật đã xuất tinh, hắn nở nụ cười chế giễu, Kim Taehyung tự hỏi rốt cuộc bản thân cô đơn lâu ngày sinh hoang tưởng rồi sao?
_______________

Tui chỉ muốn nói là anh bé trong fic này không đơn thuần đâu hmi hmi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro