15. Mộ phần không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!!!"

Tiềm thức không ngừng gào thét. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Đau, đau quá! Cảm giác đau đớn như sắp bị cành liễu cắt đôi cơ thể. Có người đang cố tình dùng loại bùa chú nào đó trấn yểm lên mộ phần của cậu. Là ai được chứ? Hai mắt Jeon Jungkook nhắm chặt lại, xương quai hàm bạnh ra, đầu óc điên đảo quay cuồng, linh hồn của cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như thế e rằng đến cơ thể này của Jeon Jung Suk cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng bản thân lại không tài nào xuất ra được. Bọn chúng vì muốn trừ khử cậu mà nhẫn tâm xuống tay giết chết em trai của cậu luôn sao? Không, Jeon Jungkook không cho phép.

"Cố lên, thoát ra đi...làm ơn...làm ơn đi mà"

Cậu khốn khổ vực dậy, dùng chút sức lực cuối cùng điểu khiển thân xác này, nếu không thể tỉnh dậy e là sẽ chẳng giữ được tính mạng. Nội tâm Jeon Jungkook gào lên kêu cứu, từng hồi thanh hối thúc nhau nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Linh hồn mong manh ấy thoát ẩn thoát hiện như sắp tan biến vào hư vô, hình ảnh chàng trai đang không ngừng vùng vẫy, chống trả lại thế lực ngầm kia một cách quyết liệt và đầy thống khổ, tất cả hiện lên vừa ghê rợn song cũng thật đáng thương.

"Jungkook, Jungkook à! Jeon Jungkook!"

"A!!"

Cuối cùng cũng được giải thoát, cậu trai ấy ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn kinh hãi trừng lên nhìn người đàn ông vừa cứu mình một mạng. Jeon Jungkook không nói không rằng trực tiếp ôm lấy Kim Taehyung, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi đang run lên bần bật khiến hắn không khỏi bận tâm.

"Có chuyện gì sao?" Taehyung đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy gầy, nhỏ giọng dỗ dành.

"Ác...ác mộng..."

"Được rồi, không sao nữa, có tôi ở đây với em đừng sợ gì cả" Hắn dùng chất giọng mềm mỏng như để xoa dịu nổi ám ảnh kinh hoàng vẫn còn dư âm trong đầu cậu trai trẻ.

Đột nhiên Jeon Jungkook nhớ ra điều gì đó mà đẩy hắn ra xa, cậu khẩn trương leo xuống giường, bản thân chỉ kịp khoác đại chiếc áo được treo hửng hờ trên giá vào rồi gấp rút chạy ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của Kim Taehyung. Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết đuổi theo sau cậu nhưng đến chân cầu thang đã nghe thấy giọng nói của Jungkook vọng lại từng đằng xa:

"Ông chủ đừng theo tôi!"

Nghe đến đây bước chân của Kim Taehyung cũng khựng lại, hắn xa xăm nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt ẩn khuất không còn thúc giục nữa, người đàn ông này đang suy tính điều gì chăng?

Jeon Jungkook trực tiếp bắt xe đến nghĩa trang, trên đường đi cậu không ngừng thúc giục tài xế khiến ông ta cũng căng thẳng theo, chẳng biết vị khách này đang xảy ra chuyện gì mà vẻ mặt lại tái xanh như thế. Xe taxi vừa đỗ lại ở bãi, Jungkook đã toan mở cửa xe chạy đi, đến tiền thối cũng không kịp nhận. Cậu giục giã chạy về phía cuối nghĩa trang nhưng khi vừa đến nơi thì hình ảnh ở đó khiến Jeon Jungkook như chết lặng đi.

"Sao lại tàn nhẫn đến thế. Dù gì cũng là người đã khuất sao có thể đối xử vô nhân tính như vậy chứ?"

Giọng nói non nớt của nó vang lên một cách đầy uất nghẹn, người đó không ai khác chính là Kim Tae Chul. Thằng bé ngồi ở phần mộ của cậu, nó đang giúp cậu gỡ các tấm bùa với màu sắc khác nhau xuống, miệng còn lẩm bẩm vài tiếng chửi của trẻ con. Toàn bộ khung cảnh ấy đều được thu hết vào tấm mắt của cậu, lòng Jungkook chợt nhói đau, bàn tay đưa lên ôm chặt lấy vùng ngực phập phồng, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi.

Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày hôm nay thì nó lại lén trốn học chạy đến chỗ này, lý do là gì thì ngay cả Jeon Jungkook cũng không rõ. Những gì cậu nhớ được thì cách đây 3 năm và đó cũng chính là lần đầu tiên cậu gặp Kim Tae Chul. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, cảnh vật như hô ứng nhau tạo thành một buổi đầu hạ tràn đầy sức sống. Nó cùng Oh Hayoon đến nghĩa trang viếng thăm người thân đã khuất.

"Tae Chul sao đấy? Sao con lại đứng đây?" Oh Hayoon hớt hải chạy lại chỗ nó, bà ta vì lo lắng mà có phần hơi lớn tiếng.

"Đây là cái gì vậy?" Nó ngây ngô chỉ vào nấm mồ được đắp bằng đất xơ xài, phần mộ nằm tít trong một góc thật sâu bị những ngôi mộ khang trang khác che khuất khiến Kim Tae Chul không khỏi hiếu kì. Cũng phải thôi, một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi, đến đi còn không vững thì làm sao có thể phân biệt được đâu là nền đất và đâu là mồ cỏ.

"Là một ngôi mộ bình thường con đừng bận tâm. Tae Chul, chúng ta đi thôi" Bà Kim sợ sẽ lạc nó thêm lần nữa liền nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kéo đi nhưng nó lại giật tay lại, nhất quyết không chịu đi.

"Con lại sao đấy?" Oh Hayoon nhíu mày, bà cảm thấy thật phiền toái khi phải dẫn theo đứa cháu ương bướng này, nếu không phải Kim Taehyung công tác gửi gắm Tae Chul cho bà chăm sóc thì Oh Hayoon đã không phải khổ cực như thế này.

"Ch...cho Tae Chul cái cây đang bóc khói đó đi" Hai hạt nhãn long lanh to tròn nhìn vào những nén hương trên tay bà, nó ấp úng mở lời.

"Để làm gì?"

"Xong rồi...chúng ta...chúng ta sẽ đi ngay"

Oh Hayoon cũng hết cách, dưới cái nắng gay gắt bà ta chỉ mong sao buổi viếng mộ kết thúc nhanh nhanh để còn ra về, bà đành đưa cho nó một nén hương để mau chóng rời khỏi cái nơi tràn ngập âm khí này. Kim Tae Chul vụng về thắp hương cho cậu, nó học theo người lớn chắp tay xá vài cái sau đó luyến tiếc nắm tay bà nội của mình rời đi. Kể từ ngày hôm đó thì hằng năm cứ vào đúng ngày này nhóc con đó sẽ lại đến đây một lần, mỗi lần đến Kim Tae Chul cứ đứng nhìn như thế thật lâu vào nấm mồ vô danh rồi âm thầm bỏ đi. Chẳng biết tâm tư nó nghĩ gì, song dưới ánh chiều tà, cái bóng nhỏ của nó đổ dài trên nền đất trông thật u buồn và thê lương làm sao.

Từ khi biết Bak Yi Sol có thai, Jeon Jungkook đã căm ghét và oán hận như thế nào bản thân cậu hiểu rõ nhất. Cậu chết quá oan uổng, trong lòng tràn đầy thù hận khiến Jungkook muốn giết chết đứa con đó của ả. Sao lại bất công với cậu như thế? Rõ ràng bản thân là người đến trước, rõ ràng Kim Taehyung yêu thương cậu nhất kia mà. Sao người chịu thiệt thòi lại là cậu chứ? Cô ta là cái thá gì? Cô ta có quyền gì tranh giành với cậu? Một chút cũng không, cô ta không xứng!

"Không sợ âm dương cách biệt, chỉ sợ tình không còn"

Năm đầu tiên Bak Yi Sol mang thai, cậu đã cố tình đẩy ả té cầu thang khiến đứa bé không thể giữ được nữa nhưng đến năm thứ hai, trong lúc chuẩn bị kế hoạch thì nghe tin Bak Yi Sol đã bị tai nạn xe dẫn đến sinh non song bản thân cô ta cũng phải trả giá cho vụ việc ngày hôm đó, cũng vì thế nên cậu đã không làm hại Kim Tae Chul.

Suốt quãng thời gian đứa trẻ ấy lớn lên từng ngày đều được cậu thu hết vào tầm mắt. Cậu biết nó đã phải chịu đựng tổn thương nhiều như thế nào, cậu hiểu rõ khát khao, ước mơ mong muốn có được hạnh phúc gia đình của nó, và cũng là người chứng kiến cảnh Kim Taehyung vô tình, lạnh nhạt với nó ngần ấy năm. Những gì Kim Tae Chul trải qua, Jungkook đều thấy và thấu hiểu nhưng cậu không thể làm gì được cả, không thể ôm nó vào lòng để dỗ dành an ủi. Jeon Jungkook chỉ biết ở cạnh nó, bầu bạn với nó bằng cách riêng của mình, để đứa trẻ ấy có thể cảm nhận được đâu đó trên thế gian này vẫn còn người quan tâm nó. Chính vì thế mà ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên Kim Tae Chul đã cảm nhận được cái thân thuộc khi nhìn thấy Jeon Jungkook mặc dù đó là lần đầu hai người chạm mặt nhau.

Cậu trai đó từng có ý định bắt nó theo, đưa Kim Tae Chul tránh xa thế giới đầy rẩy thị phi này, bảo vệ nó khỏi những kẻ mang trong mình dã tâm tàn bạo, cậu sẽ bù đắp cho nó, sẽ thay thế Kim Taehyung trở thành một người ba thật thụ của nó nhưng lương tâm cậu không cho phép.

-

Sau khi gỡ hết bùa chú được dán trên mộ xuống nó đem tất cả cất hết vào trong balo, đôi mắt lăm le nhìn dáo dác xung quanh xem có ai trông thấy hay không rồi vội vàng rời đi. Jeon Jungkook nấp sau bia đá quan sát từng cử chỉ, hành động của nó mà lòng đau như cắt. Một đứa trẻ mà còn biết cảm thông, thương xót cho một kiếp người ấy mà những kẻ đầu hai thứ tóc kia lại nhẫn tâm, vô nhân tính bày ra đủ trò hòng cướp đoạt đi quyền được sống của người khác để đổi lấy cho bản thân sự an yên, quá ích kĩ. Tự hỏi lương tâm họ còn tồn tại hay không?

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều rồi cậu không thể cứ khoanh tay đứng nhìn mãi như thế được, không thể để Oh Hayoon có cơ hội làm hại cậu thêm một lần nào nữa. Nếu người đàn bà đó đã ra tay hành động thì Jeon Jungkook cậu cũng không cần phải chần chờ nhượng bộ chi nữa. Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh quan sát một lúc sau đó cẩn trọng vòng ra phía sau ngôi mộ gần đó đem dụng cụ bản thân đã chuẩn bị sẵn bắt đầu đào nấm mồ của mình lên.

Vì nơi yên nghỉ của cậu trai ấy nằm sâu tít bên trong nghĩa trang, nơi này khá hoang vắng lại ít người qua lại, phần mộ đơn sơ chỉ được đắp đất nên rất dễ đào bới. Phải nói sao đây, Oh Hayoon đem xác cậu đến nơi này, bà ta còn tốt bụng xây mộ cho cậu chứ không mang vứt xuống biển cho cá ăn. Có nên cảm ơn bà ta không? Vừa đào mà nước mắt lại vừa rơi. Chua xót quá, hai hàng lệ lăn dài trên gò má, những giọt nước mắt của căm và phẫn. Chẳng lâu sau đó cái huyệt nông cạn được làm sơ sài đã hiện ra, bên dưới là bộ xương trắng đã bị mục nát chẳng còn nhìn rõ, xương khô hòa lẫn vào lớp bùn đất, hình ảnh vừa man rợ nhưng cũng thật đáng thương. Một ngôi mộ hoang không tên không tuổi, nấm mồ nho nhỏ đơn xơ không rõ hình hài rồi đến một cỗ quan tài chôn theo cũng không có. Và hơn thế nếu biết được nguyên nhân cái chết của chủ nhân phần đất này thì liệu câu chuyện ấy còn bi đát đến dường nào nữa đây? Rốt cuộc chàng trai đó đã tạo ra nghiệp chướng gì mà phải chịu sự trừng phạt nặng đến thế?

Jeon Jungkook nhìn xuống bên dưới, chứng kiến nơi yên nghỉ cuối cùng của bản thân bị chà đạp, lăn mạ càng khiến con ác quỷ trong người cậu nổi dậy và hung tàn hơn. Jeon Jungkook chết quá oan uổng, cậu ra đi không minh bạc, đừng trách cậu trai ấy tàn nhẫn, có trách thì hãy trách những con người đã dồn cậu ấy vào bước đường cùng, tước đi quyền được sống của cậu. Jeon Jungkook đã không thể quay đầu được nữa rồi.

Cái đầu lâu lấm lem bùn đất được Jungkook cẩn thận bỏ vào hộp gỗ sau đó đem xẻng lấp đất lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, xong xuôi mọi chuyện cậu lặng lẽ ra về. Chỉ cần không còn họp sọ thì bọn chúng không còn cơ hội dùng bùa chú trấn yểm cậu nữa.

"Oh Hayoon, rồi sẽ có một ngày cái đầu của bà sẽ thay thế vị trí còn trống đó"
________________

Cỡ này thì phải ác mới mong trừ khử được cái bà này thôi hmu hmu. Đầu tuần vui vẻ nha mọi người uiiii :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro