16. Kim Taehyung, xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Oh Hayoon đã sinh lòng hoài nghi mà cùng người đàn ông bà ta vẫn thường hay gọi với cái tên quen thuộc là thầy pháp đến bệnh viện điều tra. Và quả thật đúng như những gì Oh Hayoon đã nghĩ, xác của Jeon Jung Suk đã không còn nằm trên giường bệnh nữa.

"Hay lắm! Hay cho một ranh con vắt mũi chưa sạch mà dám lên mặt khiêu khích Oh Hayoon này. Được, nếu đã muốn đấu thì đừng trách bà già này vô tình"  Bà ta nhìn chăm chăm vào khoảng trống đã lạnh ngắt không còn hơi người nơi giường bệnh, bày dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý, khóe môi cong lên đầy độc địa.

"Vậy chúng ta đi thôi" Người đàn ông bên cạnh hài lòng đưa đôi mắt xảo trá liếc nhìn Oh Hayoon.

Bọn họ cùng nhau đến nghĩa trang ngay sau đó, hôm nay là ngày thường, mặt trời cũng chỉ vừa ló dạng thì làm gì có ai đến những nơi âm u, hiu quạnh như này chứ. Nghĩa trang bây giờ vang vẻ vô cùng, cái hơi lạnh âm ỉ của nơi đây thấm vào da thịt khiến ai cũng phải rùng mình. Thầy pháp lấy trong chiếc túi vải đỏ ra những lá bùa đã được chuẩn bị sẵn, ông ta dán chúng lên tất cả các góc của ngôi mộ đất. Thanh kiếm gỗ được khắc dòng chữ Hán ngoằn ngoèo khó hiểu được cắm sâu vào phần chóp của ngôi mộ. Người đàn ông ấy khoác lên mình áo choàng màu trắng, phần lưng áo còn được thêu chữ tượng hình màu đỏ to tướng, ông ta ngồi trước phần bia và bắt đầu niệm chú. Chẳng biết ông ta đã niệm những gì nhưng trông có vẻ đã linh nghiệm, cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên, chúng hất tung tất cả khiến lá bùa dán trên mộ bay lên tạo thành một vòng xoắn ốc. Oh Hayoon đứng bên ngoài chăm chú nhìn theo, đến cả bà ta cũng phải khiếp sợ, sắc mặt tái xanh, tay chân bủn rủn, sợi chuỗi được Oh Hayoon đặt trên đầu ngón tay đang không ngừng luân phiên ngay di chuyển. Thật nực cười làm sao, tâm chứa đầy tạp niệm nhưng miệng lại niệm kinh phật. Thử hỏi ai sẽ chứng giám cho bà ta đây?

Buổi hành pháp diễn ra đến gần 2 giờ chiều, nó hành hạ khiến Jeon Jungkook đau đớn như chết đi sống lại và nếu không có Kim Taehyung kịp thời kéo cậu ra khỏi trận ma pháp đó chắc giờ đây linh hồn mong manh của cậu đã sớm tan biến vào cõi hư vô. Pháp trận được bày ra đột nhiên không còn hoạt động, thanh kiếm cắm vào mộ phần bị gãy làm đôi và gió cũng đã ngừng thổi từ lâu. Biết kế hoạch thất bại hai người vội vàng ra về nhưng chưa kịp thu dọn thì Kim Tae Chul đã tới, thằng bé từ xa chạy lại miệng còn quát lên thật to:

"Này, các người là ai vậy? Sao lại dán bùa lên mộ của người khác?" 

Chẳng cần biết nó có nhìn thấy mặt mình hay chưa Oh Hayoon mặc nhiên cùng thầy pháp rời đi vì bà ta nghĩ ở khoảng cách xa như thế thì làm sao mắt của một đứa trẻ có thể phân biệt được, huống hồ chi bà ta còn trùm khăn che kín mặt. Kim Tae Chul đứng trước ngôi mộ đã bị vùi lấp bởi bùa chú, nó ngờ vực nhìn theo bóng lưng của hai con người kia thật lâu như để dò xét thứ gì. Không biết vô tình hay cố ý mà nó đã đạp lên một vật nào đó đang bị vùi sâu dưới lớp đất cát dưới chân.

"Là chuỗi ngọc sao?" Nó đăm chiêu nhìn xâu chuỗi ngọc bích sau đó gói ghém vào bao giấy rồi cẩn thận cất trong balo. 

-

"Quản gia Shin, ông chủ đi đâu rồi?" Jeon Jungkook vừa trở về biệt thự đã không thấy Kim Taehyung, dường như có tật giật mình nên cậu đã vội tìm quản gia hỏi rõ.

"À lúc cậu Jeon vừa ra khỏi nhà thì ông chủ cũng đã rời đi, nghe đâu là đến công ty có việc gấp" 

"Cảm ơn" Nghe được câu trả lời trong lòng cậu cũng nhẹ nhỏm hơn liền cúi đầu chào sau đó quay lưng đi. 

Cô giúp việc trẻ tuổi chờ cho bóng lưng chàng trai ấy khuất hẳn mới dám lên tiếng, cô ta ghé vào tai quản gia thì thầm:

"Nghe đâu ông chủ với cậu ta có..." 

"Đừng có nói bậy bạ, ông chủ ghét nhất là những người nhiều chuyện. Cô lo làm tốt việc của mình đi, đừng gây thêm chuyện thị phi" Quản gia Shin không hài lòng quay sang nhắc nhở vài câu.

"Hứ tôi có nói sai cái gì đâu, rõ ràng là tình nhân mà còn bày ra vẻ mặt thanh cao" Cô gái không kiêng dè mà buông lời xỉu xói, môi dưới khinh bỉ chìa ra trông bộ dạng đáng ghét vô cùng.

"Cô còn nói nữa tôi liền nói ông chủ cho cô thôi việc" 

"Được rồi được rồi, tôi không nói nữa là được đúng không?" Cô ta đỏng đảnh quay lưng bỏ đi, cái mông lẳng lơ đánh sang hai bên khiến quản gia Shin không khỏi ngứa mắt, bà nghiến răng chửi thầm:

"Có ngày cái miệng hại cái thân" 

Bầu trời chuyển sang một gam màu hồng cháy, tuy nóng nhưng thật dịu mắt. Vẫn như thường lệ Kim Tae Chul được Jeon Jungkook đón về sau những tiết học mệt mỏi ở trường. Nó vừa vào phòng đã nhảy bổ lên giường nhắm chặt hai mắt lại, bộ dạng này thì có vẻ đã kiệt sức rồi đây.

"Hôm nay bài nhiều lắm sao?" Jungkook cưng chiều ngồi xuống bên giường, cậu nắm tay lại thành vòng đấm lưng cho nó.

"Dạ, mệt chết Tae Chul rồi" Nó nũng nịu chu môi đáp.

"Con có muốn ăn ít cháo thịt bằm không? Ba nấu cho" 

"Không cần đâu ạ, con ăn ở trường bây giờ vẫn còn no lắm" Nó xua tay từ chối, chất giọng lè nhè chẳng khác gì ông cụ non.

"Tae Chul sắp bằng tuổi Taehyung rồi đấy" Nhịn không được Jeon Jungkook bật cười thành tiếng. 

"Ba đừng nói như vậy, con không muốn già đâu" Nó cau có mặt mày quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt hờn dỗi trông thật đáng yêu.

"Con sợ già sao?" Jungkook nheo mắt thăm dò ý kiến của nó.

"Đúng rồi. Nhưng sao ba Taehyung đã 35 tuổi mà vẫn không có nếp nhăn vậy ạ? Đã vậy trông ba còn rất phong độ nữa" Kim Tae Chul ghen tị cất tiếng hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự thán phục.

"Vậy con nghĩ lý do là vì sao?" 

Nó đảo mặt suy nghĩ hồi lâu sau đó thốt lên:

"Ba sử dụng bùa thuật ạ. Chẳng hạn như là kêu một ông thầy pháp nào đó làm bùa rồi đem đốt, dùng số tro ấy hòa vào nước uống" 

"Đốt bùa uống? Ai dạy con vậy?" Jeon Jungkook phì cười, cậu không thể tin vào tai mình, suy nghĩ của nó khiến Jungkook phải ngạc nhiên.

"Con đoán..." 

"Không phải đâu, là do cơ địa của Taehyung vốn đã tốt như vậy rồi, ba của con còn chăm chỉ sử dụng các loại thảo dược nên chẳng trách trẻ mãi như thế" 

"Vậy là sau này con cũng sẽ học theo ba, dùng cách loại thảo dược tốt cho sức khỏe để da không bị nhăn nhúm xấu xí" Đôi mắt to tròn sáng tinh anh nhìn Jeon Jungkook, nó hào hứng đáp.

"Sau này con đừng nghĩ đến chuyện bùa chú nữa nha" 

"Nhưng papa, người ta có dùng bùa để trấn yểm mộ của ai đó không?" 

"Sao con lại hỏi như vậy?" Sắc mặt Jungkook trầm lại, cậu ngờ vực hỏi nó. Jeon Jungkook không muốn phát giác chuyện lúc chiều vì làm như vậy chẳng khác nào tự tuyệt đường sống của chính bản thân mình.

"Con xem trên mạng thấy vậy thôi...papa đừng lo con sẽ không xem nữa đâu ạ" Nhận thấy ba nhỏ của mình không vui nó liền vội lắc đầu nhận lỗi trước khi bị cậu mắng.

"Ừm, sau này đừng xem những thứ không hay như vậy nữa"

"Papa ngày mai là thứ 7 Tae Chul không đến trường...tối nay cho con nghỉ làm bài tập một hôm được không ạ?" Nó ngồi bật dậy, bàn tay nhỏ chân thành ôm lấy cánh tay của cậu nài nỉ.

"Được nhưng con cũng không được ngủ muộn" Đối diện với ánh mắt long lanh đó Jeon Jungkook làm sao đành lòng từ chối được.

"Tae Chul yêu papa nhất" 

"Nhóc con" Cậu đem hai đầu ngón tay ngắt nhẹ chóp mũi đang hếch lên của nó.

Đã rất lâu rồi Kim Tae Chul không xuống phòng khách chơi, mặc dù đây là nhà của nó nhưng ngoài phòng ngủ ra thì nơi khác nó không nán lại lâu, chưa kể có những nơi nó còn chưa từng đặt chân đến. Phòng khách thường ngày êm ắng giờ đây lại rộn ràng tiếng cười nói của trẻ con. Kim Tae Chul cùng Jungkook chơi trò chơi điện tử trên tivi, đây là lần đầu tiên có người chơi game cùng nó và cũng là lần đầu nó chơi vui như thế. Cứ ở cùng Jeon Jungkook thì cậu chủ nhỏ của căn biệt thự này như biến thành một con người hoàn toàn khác, vừa tinh nghịch lại còn hoạt bát chứ không lầm lầm lì lì như cái mác tự kỷ mà người ta vẫn thường hay gán lên người nó.

Chơi được một lúc lâu, bây giờ cũng gần 9 giờ tối nhưng Kim Taehyung vẫn chưa về. Trong lòng Jeon Jungkook bất chợt cồn cào lo lắng, cậu liếc mắt tìm quản gia, vừa trông thấy quản gia Shin thì đã vội lên tiếng hỏi:

"Hôm nay ông chủ về muộn vậy ạ?" 

"Lúc chiều ông chủ nói công ty có việc nên đến khuya mới xong, à ông chủ còn dặn cậu Jeon dỗ Tae Chul đi ngủ sớm" Quản gia dường như rất thích cậu, thường ngày đối với người làm ngoại trừ tài xế Han ra thì bà Shin rất nghiêm khắc nhưng khi trò chuyện với Jeon Jungkook, 10 câu thì hết 9 câu là cười nói vui vẻ.

"Tôi cảm ơn ạ, quản gia cũng đi ngủ sớm" 

"Dạ" 

"Tae Chul nè chúng ta phải đi ngủ thôi" Jeon Jungkook quay sang nhìn nó, thấy Kim Tae Chul vẫn còn mãi mê chăm chú vào màn hình tivi, cậu lưỡng lự nhắc nhở.

"Cho con chơi thêm một chút nữa đi"

"Đã 9 giờ rồi, nếu con không ngủ ngày mai sẽ lỡ bữa sáng đó" 

"Vậy thì đi ngủ" Nó buồn rầu bỏ đồ điều khiển xuống, cái đầu nhỏ cúi gầm xuống, bàn tay hời hợt nắm lấy tay Jungkook đi lên phòng, bộ dạng tuy đáng thương nhưng không kém phần đáng yêu. 

"Ở đây chị dọn giúp em nhé" Trước khi đi cậu vẫn không quên chào hỏi cô giúp việc trẻ tuổi đứng cách đó không xa.

"Ừm, không sao đâu" Trước mặt cô ta bày ra dáng vẻ hiền hòa thế đấy nhưng vừa khuất bóng đã quay sang xì xầm to nhỏ:

"Mùi hồ ly tinh nồng nạc" 

"Ông chủ không vợ thì sao gọi là hồ ly? Đã bảo cô cẩn thận miệng lưỡi rồi mà không sợ chết sao?" Quản gia Shin cau mày khó chịu.

"Không hồ ly thì cũng là tình nhân. Ỷ bản thân có chút nhan sắc liền câu dẫn ông chủ, chỉ là ông chủ nhất thời..."

Đột nhiên chất giọng trầm lạnh vang lên khiến cô ta im bặt:

"Nhất thời như thế nào?" 

"Ông...ông chủ..." Cô giúp việc luốn cuốn tay chân, cô ta bị dọa cho hồn bay phách lạc rồi.

"Chào ông chủ" 

"Từ khi nào mà chuyện của tôi đến lượt cô quản vậy?" Kim Taehyung tiến đến gần hơn, hắn dùng đôi mắt sắc bén nhìn cô gái trẻ, chất giọng tuy đều đều nhưng không thể che giấu đi được cơn tức giận.

"Tôi...tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không dám nữa" Cô ta bật khóc, không chần chờ mà quỳ rạp xuống đất cầu xin.

"Nơi này không chứa được thứ dơ bẩn, tôi ghét nhất là những kẻ nhiều chuyện gây thị phi trong ngôi nhà này. Quản gia Shin, thu dọn đồ đạc của cô ta, ngày mai tuyển người khác" Câu nói vừa dứt hắn đã ung dung đi lên cầu thang mặc cho người con gái đó có dập đầu van xin như thế nào.

"Dạ ông chủ" 

Theo thói quen thường ngày khi hắn đi làm về sẽ vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi nhưng hôm nay lại không như vậy. Bước chân đã dừng lại trước cửa song cuối cùng lại chuyển hướng sang phòng của Kim Tae Chul. Trong đầu chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn bất giác đi đến phòng của cậu con trai, ánh sáng bên ngoài hành hang le lói rọi vào căn phòng nhỏ đã thu hút ánh nhìn của Jeon Jungkook, thì ra cậu vẫn chưa ngủ. Jungkook quay lại nhìn hắn, cậu định nói gì đó nhưng Kim Taehyung lại đặt ngón tay lên môi ra ý cho cậu giữ im lặng, hắn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của đứa nhỏ kia.

"Ra đây" Tiếng thì thầm vang lên, Kim Taehyung ngoắc tay gọi cậu.

Jeon Jungkook thận trọng vén chăn sau đó rón rén rời khỏi phòng. Cậu cùng hắn trở về căn phòng quen thuộc. Là phòng của cậu sao? Không phải. Nơi này là phòng của Kim Taehyung. Hắn bảo cậu dọn đến đây ở nhưng chưa từng ra chủ ý để quản gia sắp xếp phòng riêng. Hắn muốn gì chứ? Kim Taehyung muốn ngủ cùng cậu, hắn thích cảm giác được ôm cậu trai ấy vào lòng mỗi đêm vì khi ấy hắn mới có thể an giấc.

"Sao hôm nay ông chủ về muộn vậy?" Jeon Jungkook từ tốn giúp hắn cởi áo vest, cậu quan tâm hỏi.

"Công ty hơi nhiều việc, em lo cho tôi sao?" Kim Taehyung hít một hơi thật sâu sau đó thở dài, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi.

"..." Câu hỏi đó khiến cậu trai trẻ ngượng ngùng, Jeon Jungkook cúi mặt, hàm răng cắn nhẹ vành môi dưới tỏ vẻ lúng túng.

"Bé con, có muốn tắm cùng tôi không?" Người đàn ông ấy thuận nước đẩy thuyền, hắn lưu manh xoay người lại, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên. Vì Jungkook thấp hơn hắn một cái đầu nên với khoảng cách này chỉ cần Taehyung hạ thấp vị trí một chút là có thể chạm môi nhau rồi.

"Ông chủ..." Cậu lóng ngóng tay chân, muốn xoay đầu né tránh nhưng sao cơ thể này lại không điều khiển được, nó chẳng còn nghe lời cậu nữa.

"Sao vậy?" 

"N...ngày mai em phải đi họp phụ huynh cho Tae Chul, hôm nay...hôm nay không thể"

"Ngày mai sao? Vậy để ngày mai tính" Hắn phất tay gạt phăng đi cái lý do kia, dường như Kim Taehyung chẳng màng tới điều đó.

"Nhưng..."

"Tôi trả lương cho em hay con của tôi trả lương cho em?"

Hắn không nói không rằng trực tiếp bế xốc cậu lên vai, đem Jeon Jungkook đi thẳng vào phòng tắm. Đêm hôm đó cả căn phòng vang lên âm thanh đầy ái muội, cả cơ thể cậu bị hắn "hành hạ" đến gần sáng mới chịu buông tha.

"Đừng mà...ông chủ..."

"Một chút nữa thôi" 

"Taehyungie...đừng cắn em..."

"Ông chủ...em nhột...ha...aaa...ông chủ...đừng trêu mà"

"Jungkookie em nghĩ sẽ chạy thoát được sao?"

"Aaa...nhanh...nhanh nữa...uwu...Taehyung...ưm..."

"Chổng mông cao lên"

"A..."

Đôi chân thon dài cứ thế vắt trên cổ Kim Taehyung. Hắn nói đi làm về mệt song những lúc như này lại khỏe đến phi thường...
_________________

Hôm nay up chap hơi trễ một xíu, xin lỗi mọi người nha. Chúc mấy cô buổi tối vui vẻ nà :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro