17. Một ngày làm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn khá thấp, trong căn phòng lớn xuất hiện hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau. Jeon Jungkook sợ cái lạnh của bầu không khí bên ngoài cắt vào da vì thế mà cái đầu nhỏ cứ rút sâu vào lòng người đàn ông bên cạnh. Đêm qua cậu bị hắn đặt dưới thân thỏa mãn đến hơn 2 giờ sáng, cả người mệt lả chẳng còn chút sức lực nào. Cứ tưởng sáng nay Kim Taehyung sẽ an phận mà cho cậu một giấc ngủ bình yên nhưng không, hắn nhẫn tâm dùng bàn tay hư hỏng mơn trớn da thịt của cậu, cố tình đánh thức Jungkook dậy.

"Đừng mà...em muốn ngủ thêm chút nữa" Jeon Jungkook tỏ vẻ hờn dỗi, cậu cố tình cắn nhẹ vào bả vai hắn làm nũng.

"Hôm nay em không định đi họp phụ huynh cho Tae Chul sao?"

"Bên dưới đau lắm...em..." Đôi mắt thỏ tội nghiệp ngước lên nhìn hắn, chất giọng có phần trách cứ.

"Muốn tôi đi thay sao?" Kim Taehyung vô liêm sỉ, hắn cố tình hôn lên chóp mũi khiến cậu trai trong lòng ngượng đỏ mặt.

"Dạ..."

"Vậy tối nay về tôi sẽ bắt em đền bù sau" Dứt câu Taehyung chậm rãi rời khỏi giường để chuẩn bị đến trường họp phụ huynh.

Jeon Jungkook nằm trên giường dõi theo từng cử chỉ, hành động của hắn mà trong lòng cảm thấy ngờ ngợ. Có gì đó không đúng thì phải. Rõ ràng Kim Taehyung là ba của Tae Chul, việc đi họp phụ huynh vốn là trách nhiệm của hắn chứ sao lại đổ hết cho cậu? Người đàn ông này có đang ý thức được việc bản thân đã có con rồi hay không?

"Ông chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ" Quản gia Shin đứng đợi sẵn ở dưới chân cầu thang, vừa trông thấy hắn đã vội cúi đầu chào.

"Tôi đến công ty ăn cũng được. Jungkook vẫn còn đang ngủ, đừng đánh thức em ấy" Kim Taehyung liếc nhìn bàn thức ăn thịnh soạn sau đó trả lời. Dù chỉ là một câu nói nhỏ song vẫn toát lên sự quyền lực vốn có.

"Dạ"

"8 giờ lên gọi Tae Chul dậy" Hắn từ tốn đưa tay lên xem đồng sau đó căn dặn.

"Tôi biết rồi ạ"

Chuyện gia đình đã giải quyết xong xuôi, Kim Taehyung nhanh chân rời khỏi biệt thự, hắn trực tiếp lái xe đến trường mẫu giáo. Đây là lần đầu người đàn ông này đi họp phụ huynh vì hầu hết những năm trước đều do bảo mẫu đi hoặc giao lại cho quản gia, bản thân hắn trăm công nghìn việc thì lấy đâu ra thời gian mà đi kia chứ. Nói đúng hơn thì Kim Taehyung vốn nghĩ điều đó không thật sự cần thiết nên cũng không cần bận tâm làm gì.

Bây giờ hắn mới nhận thức rõ những năm qua người làm ba như hắn đã quá bỏ bê con cái như thế nào, hắn chưa bao giờ hoàn thành đúng chức trách của mình. Ngoài tiền ra thì hắn đã cho Kim Tae Chul được thứ gì chưa? Tiền sao? Đúng vậy, hắn không thiếu tiền, hắn có rất nhiều tiền vì thế những đồng tiền đó của hắn thật rẻ mạc làm sao.

Kim Taehuyng vừa đến trường cũng là lúc đồng hồ điểm 7 giờ sáng, các bậc phụ huynh đã có mặt đầy đủ, trên bục giảng giáo viên đang bắt đầu phổ biến những kết quả trong thời gian vừa qua và phổ biến những vấn đề sắp tới. Vì đây là phòng học của trường mầm non nên mọi thứ khá bé, bản thân Kim Taehyung đến trễ nên đã không còn chỗ ngồi, hắn lẳng lặng khoanh tay đứng một góc lắng tai nghe những gì cô giáo trẻ đang nói. Đôi mắt lạnh nhạt đảo một vòng nhằm dò xét, nét mặt lộ rõ sự đánh giá. Nơi đây là nơi con hắn đang theo học đó sao? Thật nực cười làm sao khi đến chỗ học của con mình mà hắn cũng không biết, 3 năm qua hắn còn không thèm để tâm đến con cái thì nói chi là cuộc sống của nó. Trong thâm tâm hắn chưa từng tồn tại cái suy nghĩ bản thân đã trở thành một người cha. Kim Taehyung cười khẩy, hắn đang tự chế giễu chính bản thân mình. Một người ba vô tâm, vô trách nhiệm, tiếng ba đó hắn xứng để nhận sao?

"Chào anh, anh là ba của Tae Chul đúng không?" Buổi họp kết thúc, cô giáo lịch sự đi đến trước mặt hắn chào hỏi.

"Đúng rồi, có gì không?" Cởi bỏ dáng vẻ trầm tư xuống, hắn lấy lại phong độ thường ngày để giao tiếp với người con gái kia.

"Tôi chỉ muốn trao đổi với anh về một số vấn đề của Tae Chul"

Đối diện với sự uy quyền đó của hắn, cô giáo cũng có phần hơi e dè. Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà có cần phải bày ra vẻ mặt cứng nhắc như thế không? Có lẽ cô giáo đã hiểu lầm rồi, bản thân Kim Taehyung vốn đã lạnh lùng như thế, ngoài Jeon Jungkook ra thì chẳng ai tìm được hơi ấm nào trong đôi mắt tam bạch kia của người đàn ông đó đâu.

"Ừm cô nói đi"

"Cũng đã cuối năm rồi, mùa thu năm nay Tae Chul sẽ vào cấp 1 nhưng tính tình thằng bé vốn ít nói, không cởi mở nhiều. Tôi mong gia đình có thể giúp bé hòa nhập hơn với bạn bè để bản thân bé không bị thua thiệt, môi trường cấp 1 không giống như mẫu giáo nếu bé cứ mãi như thế tôi e là không ổn đâu"

"Cảm ơn cô, tôi biết rồi"

"Vậy tôi xin phép đi trước" Cô giáo vội quay góc rời đi, giây phút này cô mới có thể thở phào nhẹ nhỏm, bầu không khí lúc nãy thật sự không thể hô hấp nổi.

"Chú gì ơi" Người kia vừa đi thì lại có một đám nhóc nào đó chạy đến vây quanh hắn.

"Có chuyện gì sao?" Kim Taehyung ngạc nhiên, đây là lần đầu có trẻ con đến tìm hắn, thường ngày thì những đứa trẻ ấy thấy hắn là bỏ chạy không kịp làm gì có chuyện tự bản thân đến gặp kia chứ.

"Chú là ba của Tae Chul ạ?" Cô bé tóc ngắn ngẩng cao đầu hỏi.

"Đúng rồi, cháu là bạn của Tae Chul sao?"

"Dạ, mà sao lúc trước tụi cháu chưa từng nghe Tae Chul đề cập đến chú, cậu ấy bảo ba của cậu ấy là anh Jungkook. Anh ấy cũng thường xuyên dẫn tụi cháu đi ăn kem nữa"

"Đúng vậy ạ, Tae Chul có tới hai người ba lận sao? Vậy còn mẹ của Tae Chul đâu?" Đứa nhóc khác lanh lợi tiếp lời.

"Gia đình cháu có mấy người?" Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lại lách sang một vấn đề khác nhằm hỏi ngược lại.

"Có bốn người ạ, gồm ba mẹ, chị hai và cháu ạ"

"Tae Chul không có anh chị em vì vậy gia đình của Tae Chul chỉ có ba người bao gồm chú, anh Jungkook và Tae Chul" Kim Taehyung hài lòng cười nhẹ, hắn đưa tay xoa cái đầu nấm của đứa trẻ trước mặt.

Bọn trẻ thơ ngây, chúng ngơ ngác nhìn hắn. Câu nói đầy ẩn ý của Kim Taehyung làm sao chúng có đủ nhận thức để hiểu rõ được chứ. Những gì bọn trẻ tiếp thu là hai tiếng gia đình, chúng chỉ biết gia đình của cậu bạn học vỏn vẹn có ba người như lời chú Kim đã nói mà thôi.

"Họp phụ huynh cũng xong rồi, các cháu mau theo ba mẹ về nhà đi"

"Dạ" Chúng đồng thanh đáp sau đó cùng nhau chạy đi.

Kim Taehyung thở dài nhìn theo bóng dáng những đứa trẻ tinh nghịch đang cùng nhau nô đùa trên sân. Con của hắn không thể hòa nhập với mọi người sao? Thời gian vừa qua hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, để Tae Chul phải chịu thiệt nhiều rồi, đã đến lúc người làm ba như hắn phải bù đắp những tổn thương, mất mát đó.

-

"Quản gia Shin"

"Cậu Jeon, cậu dậy rồi ạ? Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong, mời cậu vào trong dùng bữa" Quản gia đang đứng ở sân sau chỉ đạo những người đàn ông bưng bê các bao cát nặng. Vừa nghe thấy tiếng của cậu đã vội quay người lại cung kính cúi đầu.

"Mọi người đang làm gì vậy ạ?" Jeon Jungkook hiếu kì hỏi thăm.

"Ông chủ muốn xây hồ cá nên bảo tôi phải giám sát kỹ lưỡng ạ"

"Xây hồ cá? Để làm gì chứ?"

"Cái này tôi cũng không rõ" Bà Shin áy náy lắc đầu.

"Làm phiền quản gia rồi"

"Không sao đâu ạ" Quản gia theo thói quen mà xắn tay áo lên nhìn đồng hồ sau đó khẩn trương rời đi nhưng lại bị Jungkook níu lại.

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Đến giờ gọi cậu chủ dậy rồi ạ"

"Để tôi làm được rồi"

"Tôi cảm ơn"

Jeon Jungkook chào tạm biệt người phụ nữ đứng tuổi sau đó lên phòng gọi nó dậy nhưng nào ngờ Kim Tae Chul đã thức giấc từ sớm. Nó ngồi bên chiếc đàn piano quen thuộc, ngón tay điêu luyện nhảy múa trên từng phím đàn, âm thanh phát ra không còn ảm đạm, thê lương mà thay vào đó là những nốt cao hài hòa, bay bổng hơn bao giờ hết.

"Con dậy sớm vậy?"

"Ba" Tiếng đàn ngừng lại, nó quay đầu tươi cười với cậu.

"Có chuyện gì mà khiến Tae Chul vui đến thế?" Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi đến, cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh nó, dịu dàng ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng.

"Không biết, tự nhiên con thấy có cái gì đó cồn cào trong bụng nhưng mà thích lắm ạ"

"Vậy để ba đoán thử nha...là vì sáng nay có món ăn mà Tae Chul thích"

"Không phải"

"Hay là hôm nay con được nghỉ học"

"Ưm" Nó bĩu môi lắc đầu.

"Hay con mơ thấy bản thân được đi câu cá?"

"A! Sao ba biết?" Nó kinh ngạc reo lên.

"Ba đoán đúng sao?"

"Đúng đúng đúng, con mơ thấy được đi câu cá ở công viên nhưng mà..." Nét mặt nó bỗng trở nên nặng nề. Kim Tae Chul lưỡng lự cắn lấy môi dưới.

"Vậy ba sẽ nói quản gia chuẩn bị cá để con câu có được không?"

"Làm sao mà được, nhà mình đâu có hồ cá" Nó thở dài thất vọng.

"Vậy lấy hồ bơi dùng tạm cũng được" Giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào. Kim Taehyung đã đi họp về rồi.

"Hồ bơi?" Jeon Jungkook ngỡ ngàng, hắn chịu chơi đến vậy sao?

"Ừm"

Và thế là cái hồ bơi xanh mát nằm ở góc sân chỉ trong chớp mắt đã bị biến thành nơi câu cá giải khoây của Kim Tae Chul. Thằng bé thấy nơi này đẹp như vậy mà lại thả cá vào thì sẽ rất tiếc nên đã đề nghị quản gia mua cá giả thôi.

"Cái hồ phía sau vườn ông chủ cho xây nên là dùng để câu cá đúng không?" Jungkook kiễng chân ghé vào tai hắn hỏi nhỏ.

"Suỵt" Ánh mắt Kim Taehyung chuyển lên người Jeon Jungkook, hắn tỏ vẻ thần bí đưa ngón trỏ lên miệng cậu ngăn lại.

Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, thì ra ông chủ Kim của cậu không phải hạng người vô tâm. Kim Taehyung không nói không có nghĩa hắn không để ý đến, thực chất thì bản thân muốn tự mình âm thầm thực hiện. Một người nói ít làm nhiều, ngoài lạnh trong nóng chính là những từ ngữ dành riêng cho hắn.

"Nhóc con nhà em cười cái gì?" Kim Taehyung bị chọc quê, hắn chột dạ kí đầu cậu.

"Đau...ông chủ có biết em đau không?" Jeon Jungkook ôm đầu chu môi mắng.

"Tối nay em sẽ rõ"

Nhận thấy ánh mắt không đứng đắn của hắn, cậu thẹn quá hóa giận mà đem tay đẩy Kim Taehyung ra nhưng chẳng may thềm hồ bơi quá trơn khiến Jeon Jungkook trượt chân, trong phút chốt Kim Taehyung không suy nghĩ gì nhiều vội đưa tay đỡ lấy cậu khiến bản thân cũng mất đà, hai người cùng nhau rơi xuống nước làm kinh động đến Kim Tae Chul đang ngồi câu cá gần đó. Nó bàng hoàng căng tròn mắt nhìn nhưng khi bình tĩnh lại thì đã bày ra vẻ mặt hờn dỗi, nó trách:

"Hai người làm cá của Tae Chul bơi đi hết rồi"

Jungkook bị rơi xuống hồ, cậu ngụp lặn liều mạng bám lấy người Taehyung, nước cứ thế tràn vào mũi nên đầu óc chẳng còn nhận thức rõ nữa, cậu chỉ nghe thoang thoảng bên tai có giọng nói cao vút của trẻ con, hình như bé con của cậu giận rồi.

"Jungkook không sao chứ?"

"Ô...ông chủ em...em không thở được..." Jeon Jungkook ra sức vùng vẫy, cậu sợ nhất là nước bởi vì bản thân lúc nhỏ xém bị chết đuối, dù bây giờ đã biết bơi nhưng điều đó vẫn luôn ám ảnh trong đầu cậu.

"Bình tĩnh, em đứng yên nào" Kim Taehyung kiên nhẫn giữ tay cậu lại, hắn nhẹ giọng trấn an.

"Kh...không được..." Mặc cho người kia đang cực lực giúp mình, Jeon Jungkook tuyệt nhiên nhắm tịt hai mắt lại, tay chân luống cuống chẳng chịu yên mà huơ loạn xạ, cái đầu thì ngụp lặn trông vừa đáng thương nhưng cũng rất buồn cười.

"Em đứng yên đi, nước hồ chỉ tới ngực của em thôi" Hắn thở dài bất lực, cổ tay siết chặt lấy hai bắp tay của cậu.

"Dạ?"

"Nước chỉ vừa đến ngực thôi" Kim Taehyung phì cười, hắn không thể nhịn được. Nụ cười ấy vừa mang ý trêu chọc nhưng vẫn không giấu được vẻ cưng chiều.

"Ông chủ cười em..." Jeon Jungkook xấu hổ cúi đầu che giấu đi hai cái má đào đã đỏ ửng, cậu tỏ vẻ hờn giận.

"Em đang làm nũng với tôi đấy à?" Hắn không biết xấu hổ cố tình nghiêng đầu tìm kiếm đôi mắt ngượng ngùng đó của cậu, giọng điệu còn rất khoái chí.

"Ba! Sao ba lại ăn hiếp papa của con?" Kim Tae Chul trên bờ quan sát nãy giờ, nó thấy Jungkook bị hắn áp chế liền lớn giọng giải vây.

"Thằng bé vì em mà trách tôi kia kìa" Kim Taehyung ghé vào tai cậu thì thầm.

"Ba, ba không được ăn hiếp papa. Papa mau lại đây với con đi, có con ở đây ba Taehyung sẽ không dám làm gì đâu" Bỏ cần câu xuống, nó đứng phắt dậy, tay còn chống hông tỏ vẻ bất bình.

Jeon Jungkook rụt rè lướt qua hắn, cả người nóng ran nhưng vẫn cố gắng kìm chế. Nhiệt độ mà Kim Taehyung tỏa ra thật khiến người khác bị chèn ép đến khó thở, hắn rất biết cách dồn con mồi vào bước đường cùng. Cậu chậm rãi đi về phía Kim Tae Chul, ở đằng sau Taehyung cũng bơi theo.

"Ba không được lại gần papa của con" Nó dứt khoác chỉ tay về phía hắn ngăn lại.

"Tại sao?"

"Ba sẽ ăn hiếp papa của con" Kim Tae Chul tỏ thái độ, nó còn bày ra cái dáng vẻ anh hùng trong phim hoạt hình mà nó vẫn thường hay xem vào mỗi buổi tối.

"Ba có làm gì đâu?" Kim Taehyung vờ mếu máo, hắn tỏ vẻ vô tội.

"Sao lại không? Hôm nào papa ngủ cùng với ba là y như rằng ba lại cắn papa. Ba xem, vết đỏ trên cổ papa là gì chứ?" Kim Tae Chul ủy khuất, nó đang đòi lại công đạo cho ba nhỏ của mình.

"Rồi rồi rồi là ba không đúng, là ba ăn...hiếp papa của con được chưa?" Hắn cười ngặt nghẽo, Kim Taehyung bất lực xin hàng.

"Papa sau này ba không cần ngủ cùng ba lớn nữa, cứ ngủ cùng con, con sẽ không cắn ba đâu" Nó chân thành đề nghị.

"Không được!" Hắn vừa nghe đã vội lên tiếng phản đối.

"Sao lại không được? Rõ ràng ba nhỏ đến đây là vì chăm sóc cho con mà"

"Nhưng ba là người trả lương"

"Vậy ba đừng trả nữa. Papa, Tae Chul có tiền mà, con sẽ trả lương cho papa nên papa không cần nghe theo lời của ba Kim"

"Này!" Kim Taehyung xù lông cọp rồi, hắn tranh cãi không lại con của mình liền giở trò quát mắng.

"Thôi thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa" Jeon Jungkook đứng ở giữa bị hai luồng âm thanh phả liên tiếp vào màng nhĩ mà xây xẩm mặt mày.

"Papa"

"Jungkookie"

"Hai người thi câu cá đi, ai câu được nhiều hơn thì người đó có quyền xếp lịch!"

Và thế là hai ba con nhà họ Kim bị kéo vào trò chơi do chính Jeon Jungkook đề ra. Kim Tae Chul hăng hái đem cần câu những chú cá bằng nhựa nổi trên mặt nước, riêng phần Kim Taehyung thì chọn phương án bắt cá bằng tay không. Con trai hắn ngây thơ nên bị hắn dụ mất rồi.

"Ba! Ba không công bằng" Nó nhìn mảnh giấy xếp lịch trong tay nức nở kêu lên.

Một tuần có 7 ngày, khi nào Kim Taehyung đi làm về thì Kim Tae Chul phải trả người!

"Ba cho phép Jungkook đi dỗ con ngủ đó" Nói rồi hắn đắc chí đi lên lầu, nguyên ngày hôm nay chơi vui quá mà quên mất công ty vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết.

Tối hôm đó khi Kim Taehyung duyệt xong hồ sơ cũng đã hơn 12 giờ khuya, hắn mệt mỏi trở về phòng thì đã thấy Jeon Jungkook ngồi trên giường giúp hắn chuẩn bị âu phục cho ngày mai.

"Ưm..." Kim Taehyung xem lưng cậu trai ấy là lưng ghế, tùy ý ngã người vào.

"Ông chủ mệt lắm sao?"

"Rất là mệt" Hắn bày ra cái giọng nũng nịu mè nheo với cậu.

"Ông chủ là ba của Tae Chul đấy, lần sau đừng như thế nữa lúc nãy thằng bé tức đến độ không chịu đi ngủ, em phải dỗ cả buổi mới được đó" Vừa nói cậu vừa đứng lên để mắc bộ vest vào tủ chăm sóc quần áo nhưng chưa kịp làm gì đã bị người đàn ông đó ôm eo kéo xuống. Kim Taehyung để cậu ngồi trên đùi mình còn bản thân thì tựa cằm lên vai cậu.

"Buổi sáng tôi là ba của Tae Chul còn buổi tối tôi sẽ là daddy của em"

"..."

"Được không?"

"Vậy...buổi sáng em sẽ là papa của Tae Chul còn khi đêm xuống em sẽ là baby của ông chủ"

"Cái này là em nói đó!"

Vừa dứt câu hắn đã đè cậu xuống giường. Chẳng biết đêm qua hai người xảy ra chuyện gì mà sáng ngày mai ba nhỏ của Kim Tae Chul đã không thể đưa nó đến trường được nữa.
_________________

Một gia đình thật là hạnh phúc. Ở đây có cô nào phát hiện ra điều ẩn ý trong câu nói của ông chủ Kim lúc trả lời tụi nhỏ khi ở trường khum????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro