18. Luyện Miêu Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Kim không thể!" Thầy pháp cầm thanh kiếm gỗ vẽ một đường trên bia mộ nhưng không có kết quả, ông ta hốt hoảng quay sang nhìn Oh Hayoon.

"Sao lại không thể?" Bà ta cũng không bình tĩnh hơn là bao, hai mắt trừng lên, miệng quát lớn.

"Có...có thể đầu lâu đã bị đem đi rồi" Ông ta chần chờ một lúc rồi miễn cưỡng cất lời.

"Lấy đi? Đầu lâu bị đem đi sao? Rõ ràng khu vực này đã được trấn yểm thì làm sao Jeon Jungkook có thể bước vào?" Oh Hayoon nổi cơn thịnh nộ, bà ta không kìm chế cảm xúc được mà nắm lấy cổ áo thầy pháp kéo lên, bộ móng nhọn hoắt đâm vào da thịt khiến ông ta đau điếng.

"Có lẽ đã bị người khác đào lên..." 

"Năm đó trấn yểm chỉ có tôi và ông thì ai biết được mà đào lên? Kang Huan Co ông dám ăn cháo đá bát?" Như dầu đỗ vào lửa, Oh Hayoon nghiến răng gằn giọng, bộ dạng bà ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông kia.

"Bà Kim tôi không có, làm ơn tha cho tôi! Từ lúc được bà cứu về đây tôi chưa bao giờ có ý định phản bội bà" Kang Huan Co sợ hãi quỳ mọp xuống đất, ông ta ra sức dập đầu van xin.

"Ông nên nhớ, cái mạng của ông là tôi cứu về nếu không năm đó bọn pháp sư bên Trung Quốc đã sớm đào mồ chôn sống ông rồi" Bà Kim vung chân đạp mạnh khiến người đàn ông già nua lăn tròn ra đất.

"Ân tình cứu mạng của bà tôi không dám quên" Huan Co rưng rức cất lời, ông ta còn ngoan cố bò dưới chân bà ta, bàn tay sần sùi nhăn nhúm níu lấy gót giày, bộ dạng trông thật hèn hạ làm sao.

"Nếu không phải ông thì chỉ còn có một người" Ánh mắt Oh Hayoon không còn giận dữ nữa mà thay vào đó là sự độc đoán, bà ta nhếch mép thốt nên ba tiếng:

"Kim Tae Chul" 

"Kim Tae Chul? Chẳng phải là cháu trai của bà sao? Thằng bé làm sao có thể?"

"Sao lại không thể? Ngoài chúng ta ra thì thằng nhóc đó chính là người thứ 3 biết đến sự hiện diện của nấm mồ đất hoang tàn này, ngày hôm trước nó còn chạy đến đây trong lúc ông đang hành pháp thì thử hỏi nó có biết hay không?" 

"Nhưng...nhưng dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thì sao có thể đào đất mà lấy đầu lâu?" Tay chân Kang Huan Co bủn rủn trước sự tàn độc của bà ta.

"Nó không thể nhưng Jeon Jungkook thì có thể. Thằng nhóc cứ quấn lấy cậu ta như sam thì không thể trừ việc Jeon Jungkook nhờ thằng bé đi gỡ bỏ bùa trấn yểm" 

"Vậy..." 

"Chắc chắn đầu lâu đã bị cậu ta giấu đi rồi nếu tìm thì rất mất thời gian chưa kể trường hợp thất bại thì xem như uổng công vô ích. Dùng bùa miêu quỷ đi" 

"Miêu...miêu quỷ?" Mắt Kang Huan Co trợn ngược, ông ta điêu đứng không thể tin vào tai mình. Loại bùa chú đáng sợ như thế mà người đàn bà này lại thốt lên một cách nhẹ nhàng như thế sao? Đến cả thầy pháp lâu năm như ông ta còn phải kinh sợ trước nó vậy mà Oh Hayoon lại xem nhẹ như không. Liệu trong thâm tâm bà ta có còn chút gì là nhân tính nữa hay không?

"Sao? Không thể hả? Hay ông còn ám ảnh vụ việc năm xưa? Yên tâm đi, ở đây là Đại Hàn, không phải Trung Quốc nên chẳng có ai truy cùng giết tận ông nữa đâu" Bà ta cười phá lên, một nụ cười man rợn khiến Huan Co lạnh sóng lưng.

"Dạ...dạ..." 

Cách đây 10 năm, ông ta vì luyện miêu quỷ_loại bùa chú trấn yểm bị cấm ở Trung Quốc nên đã làm kinh động giới pháp sư, những người tu luyện thuật trắng đã cùng nhau truy đuổi ông để ngăn cho miêu quỷ sống dậy. Nhưng thật may năm đó Oh Hayoon sang Trung Quốc thỉnh tượng phật và vô tình gặp Kang Huan Co, bà ta đã cứu ông một mạng và ông ta đã hứa có chết cũng sẽ làm trâu làm ngựa cho bà ta để báo đáp ân tình này. 

"Nhưng chúng ta phải mất khá nhiều thời gian vì nếu muốn luyện nhanh phải dùng mèo được nuôi lâu năm" 

"Đem Jie Jie ra mà dùng" Oh Hayoon không chần chờ đáp lại. 

"Jie Jie? Chẳng phải đó là con mèo bà Kim yêu quý nhất sao?" 

"Yêu quý nhất? Cái yêu quý nhất có cứu được mạng sống không? Nếu không thì yêu cũng chẳng còn ích lợi gì!" 

"Tôi hiểu rồi" 

Được biết miêu quỷ là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ, khi một ai đó bị yểm, ban đầu tứ chi sẽ đau nhức rồi từ từ lan tới cơ thể và cuối cùng trái tim sẽ đau đớn quằn quại như đang bị ngàn kim châm chích vào. Lúc này có nghĩa là Miêu Quỷ đang nuốt chửng các cơ quan nội tạng của họ, người đó sẽ nôn ra máu và nhanh chóng chết sớm. Những pháp sư tu luyện thuật đen, họ nuôi và giết mèo nhằm mục đích yểm những thứ tà thuật lên đó để giúp những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên cơ thể những con mèo đã chết. Từ đó có thể sử dụng những con mèo này như một loại bùa ngải để đi hại người.

Ngoài ra, bên cạnh nỗi đau thể xác thì người bị yểm cũng phải chịu đựng những đả kích về tinh thần vô cùng lớn, họ sẽ trải qua những thứ đáng sợ vì những nỗi sợ vô hình, ăn không ngon ngủ không yên rồi từ từ héo mòn mà chết. Miêu Quỷ không chỉ được dùng để trả thù, nguyền rủa đối thủ cho đến chết (những người mà người yểm bùa không thể làm gì ở thế giới thực) mà nó còn có khả năng cầu tiền tài, danh vọng và phú quý cho người yểm thứ bùa này. Tuy nhiên để cầu được tiền tài và phú quý thì cũng phải đánh đổi lại mạng sống của một người nào khác có tiền tài như người yểm mong muốn. Nếu thuật yểm thành công thì tiền tài, địa vị và danh vọng của người bị yểm sẽ được chuyển hết sang cho người yểm theo một cách thức huyền bí nào đó.

Thứ tà thuật đáng sợ này được sử dụng rộng rãi vào thời đại phong kiến Trung Quốc đặc biệt là vào thời nhà Tuỳ, theo đó Độc Cô Hoàng Hậu đã từng sử dụng qua loại bùa ngải này. Về sau vì có quá nhiều vấn đề lớn phát sinh do sử dụng Miêu Quỷ nên triều đình nhà Tùy đã ban bố lệnh nghiêm cấm xử dụng thứ tà thuật vô nhân tính này. Những ai còn bàn tán, truyền bá hay sử dụng Miêu Quỷ nếu phát hiện đều sẽ bị đưa đi lưu đày ở biên cương. Vì vậy, mà đến nay còn rất ít người biết đến thứ bùa ngải này.

-

"Cuối tuần sau là đến lễ mừng thọ 60 của mẹ, tối nay tôi đưa em và Tae Chul đi mua sắm ít đồ" Kim Taehyung đứng trước gương chỉnh lại âu phục, hắn ôn nhu nhìn cậu trai đang giúp mình thắt cà vạt.

"Tuần sau lận mà ông chủ không cần vội như thế" Jeon Jungkook dịu dàng đáp.

"Mấy hôm nay cũng không đưa Tae Chul đi chơi, thằng bé học cả tuần nay chắc cũng mệt rồi nên phải cần có thời gian thư giãn đầu óc chứ" 

"Hồ cá ở sân sau cũng xây xong, chiều nào đi học về Tae Chul cũng ra đó chơi, nếu ông chủ cứ nuông chiều như thế thằng bé sẽ hư đó" Jungkook tỏ ý không vui, cậu khéo léo nhắc nhở hắn.

"Không chiều em cũng trách, chiều rồi em cũng trách. Jungkookie rốt cuộc phải làm sao mới vừa lòng nhóc con nhà em đây?" Hắn vòng tay siết chặt lấy cái eo nhỏ kéo Jeon Jungkook vào lòng, Kim Taehyung cưng chiều chất vấn.

"Em làm sao dám đòi hỏi..." Cậu ngượng ngùng cúi mặt, hai tay e ngại đặt trên ngực hắn tạo khoảng cách.

"Em không dám nhưng cái miệng nhỏ của em thì dám đó" Vừa dứt câu Kim Taehyung còn hung hăng cắn lên cánh môi anh đào của cậu. Hắn thích thú nhếch mép cười trước hành động xấu xa của mình.

"Cũng muộn rồi, nếu ông chủ không đi làm sẽ trễ giờ đó. Em...em còn phải đưa Tae Chul đến trường" Hai gò má cậu đỏ lên như hai trái cà chua đã chín muồi, đôi mắt bồ câu long lanh chẳng dám đối diện với con ngươi sắc sảo kia của hắn.

"Tối nay tôi sẽ tranh thủ về sớm" 

Trước khi rời đi Kim Taehyung còn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thay cho lời chào tạm biệt. Cử chỉ ân cần, lời nói ấm áp khiến Jeon Jungkook hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trông một giây phút nào đó tâm trí cậu còn hiện hữu lên ý niệm dừng việc trả thù lại. Chém chém giết giết gì chứ, cuối cùng thì cũng thịt nát xương tan có ích lợi gì đâu. Nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Cậu không muốn làm hại họ nhưng bọn họ lại đuổi cùng giết tận thì đừng trách sao Jeon Jungkook vô tình.

"Sợ người khác không biết mình là tình nhân hay sao?" Cô gái mới được tuyển vào làm thấy Jeon Jungkook đi xuống sảnh liền buông lời mỉa mai. Cô ta nói bóng nói gió nhưng mục đích là muốn ám chỉ cậu.

Jeon Jungkook bỏ ngoài tai, thời gian của cậu là vàng là bạc nên không thể lãng phí cho hạng tiện nhân như thế.

"Đã ân ái rồi còn mở toang cửa, rẻ tiền!" Nhận thấy lời nói vừa nãy không được đáp trả khiến cô ta thẹn quá hóa giận mà châm ngòi khiêu khích.

"Chị nói gì cơ?" 

"Tôi đâu có chỉ đích danh của cậu. Sao đây, có tật giật mình hả?" Cô gái cười hả hê, tay chống nạnh giống hệt như những bà thím nhiều chuyện.

"Tôi nghe chó sủa bậy nên muốn chấn chỉnh nó lại một chút thôi" Jeon Jungkook nở nụ cười nhu hòa, cậu nhẹ nhàng trả lời.

"Cậu nói ai là chó?" Cô ta tức giận lớn tiếng.

"Tôi đâu có chỉ đích danh của chị hay là...chị có tật giật mình?" Lời nói chậm rãi mang theo hàm ý châm chọc, Jeon Jungkook khoanh tay đầy kiêu ngạo.

"Cũng là người ăn kẻ ở như nhau cả thôi, cậu có quyền lên mặt với tôi sao?" Câu nói của mình lại bị Jungkook dùng để quật ngược lại khiến cô ta càng thêm tức giận mà không ngừng xỉa xói.

"Từ khi nào mà chó lại ngang hàng với chủ thế?" Jungkook cười khẩy, cậu còn cố tình đưa ngón tay xoa xoa lỗ tai ra ý không hài lòng.

"Chủ? Từ khi nào mà cậu lên chức chủ nhà thế hả?" 

"Ba! Sao ba lại đứng ở đây?" Tiếng Kim Tae Chul trên lầu vọng xuống, nó đeo chiếc balo nhỏ trên vai vội vàng chạy lại nắm lấy tay của cậu. Ánh mắt thơ ngây đột nhiên chuyển sang tức giận, nó liếc nhìn cô gái trẻ.

"Còn chị nữa, người ăn kẻ ở mà suốt ngày la lối om sòm nhức đầu muốn chết! Lo làm việc của chị đi đừng có làm phiền đến ba của tôi!" 

"Mới sáng sớm mà con đã khó chịu cau mày rồi, ba dẫn Tae Chul đi ăn mì tương đen rồi đến trường được không?" 

"Dạ được ạ" Nó hào hứng gật đầu sau đó kéo tay Jeon Jungkook rời đi.

Quản gia Shin đứng dưới bếp đã chứng kiến tất cả chỉ là bà không tiện lên tiếng mà thôi. Chờ cậu chủ đi khuất mới đi đến nhắc nhở vài câu.

"Đừng có dại gì mà gây sự với cậu Jeon nếu cô không muốn bị mất việc như người trước" 

"Cậu ta là cái thá gì chứ? Là bảo mẫu thôi mà, cùng lắm thì được làm tình nhân của ông chủ. Há cớ gì tôi phải sợ?!" 

"Nếu cô cho rằng cậu ấy là tình nhân của ông chủ thì càng không được đụng vào. Xét trên danh nghĩa thì hai chữ tình nhân cũng đủ đè chết một kẻ giúp việc hèn mọn như cô rồi đấy!" Quản gia Shin đanh mặt, bà nghiêm giọng giáo huấn.

"Hứ" Cô ta ấm ức quay ngoắt người bỏ đi.

"Không biết lớn nhỏ" Bà Shin lắc đầu bất lực, có lẽ bà đã nhìn ra được kết cục sau này của cô gái trẻ kia rồi.
_________________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Tui sẽ bù xôi thịt sau hmi hmi :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro