19. Đóa mẫu đơn không tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa cùng ngày, Jeon Jungkook đã đến bệnh viện tâm thần Seoul thăm người quen. Thật ra thì cậu đến chẳng phải vì quan tâm cô ta đâu chỉ bởi Jeon Jungkook muốn Bak Yi Sol trước khi ra đi có người tâm sự để sau này chết không phải biến thành con ma cô độc.

"Cậu còn đến đây làm gì?" Bak Yi Sol ngồi trên giường bệnh, cô chán chường chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.

"Thăm chị không được sao?" Jungkook dửng dưng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Thăm tôi? Hừ nực cười. Cậu thăm tôi hay đến đây để cười nhạo tôi?"

"Chị muốn nghĩ sao thì tùy chị. Nhìn cơ thể mình nằm đó nhưng bản thân lại chẳng sử dụng được thì đúng là rất tiếc..."

"Jeon Jungkook!"

"..." Dáng vẻ thư thái đã biến mất, Jungkook liếc nhìn cô bằng nửa con mắt.

"Nếu không phải do cậu thì tôi có ra nông nổi như ngày hôm nay không? Nếu không phải do cậu thì mẹ con tôi có âm dương cách biệt hay không? Jeon Jungkook tất cả là do cậu!" Bak Yi Sol uất ức gào thét, cô ta khóc không thành tiếng, khuôn miệng méo xẹo trông thật tội nghiệp nhưng chẳng tìm ra một điểm đáng thương nào.

"Nếu năm đó chị không gây ra tai nạn cướp đi mạng sống của tôi thì chị có bị đẩy vào bước đường này hay không? Bản thân chị tự tạo nghiệp rồi bây giờ lại đổ hết lên đầu tôi sao?" Jeon Jungkook bắt chéo chân, hai ngón tay nhàn hạ ung dung xoay chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út mà chơi đùa, chất giọng điềm đạm được cất lên. Dường như cậu đã quá chán nản khi phải lặp đi lặp lại điều này nên cũng chẳng thèm đặt tâm vào lời nói.

"Cậu..."

"Nếu từ đầu chị chịu an phận thì có lẽ bây giờ chị đã có cho mình một gia đình hạnh phúc chứ không phải làm một linh hồn vất vưởng mãi không được siêu sinh"

Ngừng một lát Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn cô rồi nói tiếp:

"Nếu chị có hận thì hãy hận chính bản thân mình và hận cả người đàn bà đã tiếp tay cho chị năm đó. Bà ta cùng thuyền với chị nhưng chị nhìn bà ta xem, vẫn sống rất an nhàn hưởng thụ tuổi già không phải sao? Đôi khi đồng đội mới chính là kẻ đáng sợ, một khi đã phản thì kẻ thù có đáng là gì đâu chứ"

"Jungkook, Jungkook làm ơn giúp tôi đi. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Jungkook làm ơn, bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi" Bak Yi Sol kích động quỳ dưới chân cậu trai ấy cầu khẩn, cô ta nức nở khóc.

"Muốn tôi giúp chị hả? Cũng được thôi nhưng..."

"Cậu nói đi, cậu muốn gì tôi cũng làm hết miễn là cậu giúp tôi được siêu thoát" Câu nói chưa dứt Bak Yi Sol đã vội chen ngang, cô ta khẩn trương tiếp lời, vẻ mặt trông rất chân thành.

"Bản thân mang đầy nghiệp chướng còn mơ tưởng đến việc được siêu thoát. Nhưng không sao, tôi không hẹp hòi đến vậy miễn là chị chịu nghe lời thì tôi sẽ không tuyệt tình với chị" Jeon Jungkook tặc lưỡi, cậu đắc ý nhếch môi.

"Được, chỉ cần được rời đi thì bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm"

Sau một lúc lâu trò chuyện với Bak Yi Sol cũng đã đến giờ Jeon Jungkook phải ra về. Thật trùng hợp làm sao khi vừa đến cửa thang máy lại gặp bác sĩ điều trị riêng của Kim Taehyung, cậu khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của ông ta ở đây. Vì vị bác sĩ này thường xuyên đến biệt thự khám sức khỏe định kỳ cho Taehyung và con của hắn nên cũng có qua lại vài câu.

"Bác sĩ Song sao lại ở đây?" Jeon Jungkook lịch sự chào hỏi.

"Cậu Jeon? Chào cậu, con trai tôi làm ở khoa tâm thần nên tôi qua đưa cho nó ít đồ. Cậu Jeon đến thăm bệnh sao?" Ông ta cũng niềm nở tiếp chuyện.

"Tôi đến thăm Bak Yi Sol, chẳng hay bác sĩ Song có biết cô ấy không?"

"Thì ra là cô Bak, cô ấy là mẹ ruột của cậu chủ Kim làm sao tôi không biết được. Kể ra thì cũng tội nghiệp, cô ấy xinh đẹp nhưng bạc mệnh quá" Ông tiếc nối lắc đầu thương cảm.

"Tôi cũng thấy vậy..."

"Nếu năm đó tai nạn không xảy ra thì đứa con đầu tiên đã không mất. Thôi cũng trễ rồi, tôi xin phép đi trước" Bác sĩ Song cúi đầu chào rồi vội đi về hướng khác.

Jeon Jungkook lưỡng lự một lúc sau đó khẩn trương gọi ông lại:

"Phiền bác sĩ quá nhưng không biết chiều nay bác sĩ có thể dành một ít thời gian dùng bữa với tôi không? Dạo này sức khỏe của Tae Chul không được ổn định nên tôi muốn trao đổi với bác sĩ một số vấn đề"

Jeon Jungkook đã mở lời thì ông cũng không dám từ chối, đã vậy còn là chuyện của con trai Kim Taehyung, dù có bận thì ông ta cũng phải nói dối là bản thân rảnh rỗi để tiếp cậu thôi.

"Vậy phiền cậu Jeon đợi một lát, tôi đưa đồ cho con trai rồi sẽ quay lại ngay"

-

Nhà hàng hai người dùng bữa nằm khá gần bệnh viện. Jeon Jungkook hẹn ông với chủ ý muốn thăm dò vụ việc xảy ra nhiều năm trước, cậu chỉ mượn cớ để có thêm chút ân huệ, ép ông ta không được phép từ chối.

"Cách đây 6 năm, cũng là năm đầu tiên cô Bak mang thai nhưng do trượt chân ngã cầu thang mà sảy thai song đó chỉ là một phần nhỏ. Trên đường đến bệnh viện chẳng may xe cấp cứu va chạm với ô tô con dẫn đến chậm trễ, mất máu quá nhiều nên đứa trẻ không thể cứu được nữa, đó mới chính là nguyên nhân..."

"Vậy ý bác sĩ Song chị ấy sảy thai là do tai nạn xe?"

"Đúng vậy, nếu hôm đó được đưa đến bệnh viện sớm hơn thì đã không mất đứa nhỏ" Ông Song ôn tồn đáp, nét mặt thê lương vô cùng.

"Vậy người tài xế gây ra tai nạn có sao không?"

"Ông ta là bảo vệ của Ksie, vì làm việc dưới trướng của Kim Tổng nên nếu không biết còn tưởng Kim Tổng cố tình sắp xếp người gây ra tai nạn. Từ trước đến giờ Kim Tổng vốn không thích cô Bak, chuyện này thì ai cũng biết nhưng người tài xế đó đã chết ngay tại chỗ nên rồi mọi chuyện cũng trôi vào dĩ vãng"

"Còn vụ tai nạn năm thứ hai thì sao?" Jeon Jungkook khẩn trương hỏi thêm.

"Một năm sau đó cô Bak mang thai cậu chủ và cũng do va chạm ô tô nên dẫn đến sinh non. Nhưng năm đó người cầm lái lại chính là cô ấy thành ra chấn thương không nhẹ. Cậu Jeon cũng có thể thấy tình trạng của cô ấy bây giờ rồi đó."

"Người có thai sao lại điều khiển xe ô tô? Người tài xế lái chiếc xe còn lại là ai?"

"Cái này thì tôi không rõ. Người tài xế đó nghe đâu là lãnh án tù 10 năm vì tội lái xe sau khi dùng chất kích thích và gây ra va chạm dẫn đến thương tích cho người khác"

"Cảm ơn bác sĩ vì đã chia sẻ với tôi chuyện này. Chị Bak vốn là bà con xa của tôi nên tôi muốn..."

"Cậu Jeon không cần phải ngại, tôi biết bản thân nên nói gì và không nên nói gì mà nên cậu không cần phải lo đâu. Thuốc bổ của cậu chủ tôi sẽ nhờ người đưa đến biệt thự để không phiền cậu Jeon trực tiếp đến bệnh viện"

"Cảm ơn bác sĩ. Cũng gần 4 giờ rồi tôi phải đi đón Tae Chul, tôi xin phép đi trước"

"Cậu Jeon đi đường cẩn thận"

Chờ Jeon Jungkook đi khuất ông Song mới từ tốn lấy điện thoại liên lạc cho ai đó, hình như ông ta đang báo cáo việc gì.

Thật nực cười làm sao khi một kẻ cố tình lái xe cướp đi quyền được sống của người khác lại liên tục chịu những tổn thương, mất mát do tai nạn ô tô gây ra. Cái này có được xem là quả báo không?

Về phía Jeon Jungkook khi cậu vừa ra đến cửa đã nhận được cuộc gọi của tài xế Han, ông ấy báo chiều nay khi tan học Kim Tae Chul sẽ sang nhà ông bà nội dùng bữa nên cậu cũng không cần phải đến trường đón nó. Jeon Jungkook thở dài một tiếng sau đó bắt xe về lại biệt thự. Bây giờ vẫn còn khá sớm, Kim Taehyung thì tối muộn mới xong việc còn Tae Chul thì không biết khi nào mới về thành ra cậu ở nhà cũng chẳng có gì làm, thôi thì phụ giúp mọi người một tay giết thời gian vậy.

"Cậu Jeon xin cậu đừng đụng vào, ông chủ mà biết sẽ quở trách chúng tôi mất" Quản gia Shin trông thấy Jungkook cầm khăn lau bình sứ liền hốt hoảng can ngăn.

"Không sao đâu, Taehyung có hỏi thì cứ nói tôi tự ý làm" Jeon Jungkook nở nụ cười hiền hòa, cậu vui vẻ đáp lại bà.

"Nhưng..."

"Cậu ta muốn làm thì cứ để cậu ta làm, hà cớ gì phải ngăn cản" Cô giúp việc vừa được tuyển vào chống nạnh chen ngang.

"Chị Lim nói đúng đó, quản gia cho tôi phụ một tay đi mà" Jungkook biết bà Shin có cảm tình với mình lên đưa tay cẩn khẩn, cậu dịu giọng nài nỉ.

"Nếu cậu Jeon đã nói vậy rồi thì tôi cũng không thể ý kiến nhưng đừng để bản thân bị thương đó" Quản gia Shin miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

"Ừm, tôi biết rồi"

"Cô ở lại xem phụ gì được thì phụ, tôi phải ra ngoài kiểm tra vườn hoa một chút" Bà quay sang nghiêm giọng căn dặn cô gái.

"Dạ"

Chờ quản gia đi khuất cô gái họ Lim quay ngoắt sang nhìn cậu, cô ta cất lên chất giọng chanh chua ra lệnh cho Jungkook:

"Bình sứ này tôi đã lau rồi, cậu vào bếp rửa chén đi!"

"Chẳng phải rửa chén là việc của chị sao?" Cậu cau mày hỏi.

"Chẳng phải cậu muốn giúp sao?" Cô ta đỏng đảnh trả lời.

Jeon Jungkook nhìn bộ dạng đắc ý của cô gái lúc này trông thật khó ưa nhưng vẫn mặc nhiên không thèm đếm xỉa, thôi thì cậu cũng rảnh, rửa chút chén bát cũng không thành vấn đề gì.

"Rửa chén xong rồi thì lau nhà, tầng 1 tôi đã lau lúc sáng, bây giờ cậu chỉ cần lau hành lang tầng 2 và 3 là được" Lim Choon Hee đứng bên cạnh quan sát được một lúc sau đó bỏ lại một câu nói rồi phủi mông rời đi.

Jungkook khó chịu đá lưỡi sang bên má tỏ ý không hài lòng với thái độ của cô nhưng cậu không rảnh bận tâm, chấp nhất chi hạng người đó, họ không đáng để cậu nghĩ tới. Gần 15 phút trôi qua thì cuối cùng cũng xong, Jeon Jungkook sắp xếp chén bát lên giá cho ráo nước sau đó đi chuẩn bị dụng cụ lau nhà.

"Rõ ràng nhà có robot hút bụi vậy mà còn thuê người làm lau nhà, đúng là lắm tiền nhiều của" Cậu lầm bẩm chửi rủa ai đó, cũng tại hắn mà cái lưng cậu sắp gãy luôn rồi nè.

Chợt tiếng cười khúc khích vô tình lọt vào tai Jungkook, cậu hiếu kì lần theo xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Là phòng của Kim Taehyung sao? Không nghĩ ngợi gì nhiều Jeon Jungkook trực tiếp đẩy cửa vào thì phát hiện Lim Choon Hee đang tự ý mặc quần áo của hắn.

"Mau cởi ra!" Vứt luôn cây lau nhà trên tay xuống, Jeon Jungkook đi đến trước mặt cô ta ra lệnh, bộ dạng tức giận vô cùng.

"Người như cậu mà cũng có thể lên giường với ông chủ tại sao tôi thì không?" Choon Hee không những không biết hối cãi mà còn nghênh mặt lên trả lời.

*Chát* Cái tát trời giáng được Jeon Jungkook ban tặng cho cô, năm dấu bàn tay đỏ ửng in trên gò má cô gái khiến Lim Choon Hee lùng bùng lỗ tai, trời đất trong mắt cô quay cuồng đến chân cũng bủn rủn không thể đứng vững.

"Tôi kêu cô cởi ra!" Đôi mắt bồ câu hiền hòa ngày nào đã nổi đầy tia máu đỏ, Jeon Jungkook trừng mắt gằn giọng, chất giọng đầy phẫn nộ.

"Jeon Jungkook..."

*Chát* Câu nói chưa kịp dứt thì người con trai ấy đã vung tay giáng xuống mặt cô thêm một cái tát nữa, lực tay lần này mạnh gấp đôi lần đầu khiến Choon Hee ngã nhào ra đất, cô xay xẩm mặt mày, mắt nhất thời đen lại. Cái tát đó đã khiến máu mũi cô ta bật ra, cơ mặt méo xẹo trông thật kinh tởm làm sao.

Jeon Jungkook vẫn chưa hạ được lửa nhiệt trong cơ thể nhưng cũng nguôi giận phần nào. Cậu ghét tất cả những ai dám có ý đồ tiếp cận hắn, tiếp cận người đàn ông của cậu. Kim Taehyung, hắn ta chỉ được của riêng một mình cậu mà thôi. Jungkook khoanh tay, đôi mắt dửng dưng, dáng vẻ đầy kiêu hãnh liếc nhìn cô gái đang quằn quại trên sàn nhà. Đó là kết cục mà cô ta tự nhận lấy.

"Anh Yong!" Jungkook nói vọng ra bên ngoài.

Người đàn ông họ Yong đảm nhận công việc chăm sóc cây kiểng trong nhà vừa nghe tiếng Jungkook gọi liền vội chạy vào xem:

"Cậu Jeon...cậu gọi tôi"

Bộ dạng anh ta trông chẳng khác gì bần nông, cái lưng khù khù, đầu rụt rè chẳng dám ngẩng cao.

"Đưa cô ta ra ngoài cho khuất mắt tôi"

"Dạ"

"Không được! Cậu lấy quyền gì đuổi việc tôi?"

"Kể từ khi tôi bước chân vào ngôi nhà này thì quyền hành đã nằm trong tay tôi rồi" Khác với vẻ ngoài kích động của cô gái trẻ, Jungkook chỉ cụp mắt nhàn hạ bỏ tay vào túi quần, cậu trầm giọng đáp.

"Jeon Jungkook! Anh bỏ tôi ra, tôi phải đợi ông chủ về!" Lim Choon Hee ra sức gào thét, tay chân vùng vẫy chống cự.

"Đợi ông chủ về? Cô đợi Taehyung về để anh ấy một tay bóp chết cô sao?" Jungkook cười khẩy, cậu khinh bỉ chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần.

"Cậu..."

"Chưa nói đến việc cô tự tiện mặc áo của Taehyung, chỉ cần anh ấy biết cô lén cắt hoa trong vườn đem bán thì cũng đủ để cô chết không đất chôn" Nụ cười đắc ý nở trên khuôn mặt cậu trai trẻ, Jeon Jungkook không vội, cậu từ từ nhả ra từng chữ, thanh âm thật muốn dọa người khác sợ chết khiếp.

Lim Choon Hee điếng người, mặt cô ta tái xanh, miệng lắp bắp nhưng vẫn không nói thành lời. Thấy thế cậu phất tay ý bảo người thanh niên họ Yong kia mau đem cô ta đi.

Trong sân vườn Kim Taehyung cho trồng một giàn hoa mẫu đơn trắng rất đẹp. Người trong nhà ai cũng biết ông chủ của họ trân quý nơi đó nên thợ làm vườn chưa bao giờ dám sai sót trong việc chăm sóc để tránh khiến hắn nổi giận. Không biết từ khi nào mà Kim Taehyung lại có hứng thú với mẫu đơn trắng, kể từ khi hắn nhận ra trong lòng có người con trai đó chăng?

Vì phải sống nhờ vào cơ thể của Jung Suk nên nhiều lúc Jungkook cũng phải xuất hồn ra để bản thân nhẹ nhỏm hơn một tí. Đối với cậu việc hồn nhập xác không khó nhưng nếu lâu dài sẽ khiến cơ thể đó bị mất đi dương khí và bản thân cậu cũng sẽ hao tổn sức lực. Dù sống thực vật nhưng thân xác Jung Suk vốn là 1 cơ thể sống thật thụ, mất đi ý thức nhưng trái tim vẫn đập, máu vẫn chảy thì Jungkook cậu không thể ích kỷ như vậy được.

Cứ đến đêm Jeon Jungkook sẽ lại xuất hồn ra để đi dạo xung quanh biệt thự nhằm thư giãn đầu óc và trả lại sự yên tĩnh cho cơ thể của em mình. Biết Kim Taehyung có vườn hoa mẫu đơn nên đêm nào cậu cũng ra đó thăm. Nếu buổi sáng khu vườn toát lên vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng thì ban đêm, đóa hoa dưới ánh đèn vàng ấm áp lại như họa nên một bức tranh vô cùng lãng mạn, mẫu đơn trắng trong đêm thật lung linh, kiêu hãnh và quyến rũ làm sao. Hắn vẫn còn nhớ lời nói năm đó, vẫn còn nhớ đến hai chữ "Molan" nên Kim Taehyung mới đem lòng trao gửi vào những đoá hoa trắng này. Chỉ cần như thế thôi Jeon Jungkook đã vui rồi, không nhớ ra cậu cũng không sao, chỉ cần trong tim người đàn ông đó còn lưu giữ tình cảm dành cho cậu là được.

Cũng nhờ vậy mà Jeon Jungkook biết được Lim Choon Hee lén cắt hoa đem ra ngoài bán, cậu là linh hồn thì sao cô ta có thể nhìn thấy được. Xem như kiếp này cô ta sống sai, đụng không đúng người rồi.

-

8 năm trước.

"Taehyung anh xem, hoa này đẹp quá" Cậu khoác tay hắn vui vẻ kéo hắn vào trong một hiệu hoa nằm ven đường.

"Em thích sao?" Kim Taehyung ôn nhu hỏi, mặc cho cậu có chú tâm nhìn vào những đóa hoa tươi trên giá thì ánh mắt của hắn vẫn tuyệt nhiên dán vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Đúng rồi, hoa này lạ quá là hoa gì vậy ạ?"

"Là peony hay còn được gọi là mẫu đơn ạ" Bà chủ hiệu hoa niềm nở trả lời.

"Bó này bao nhiêu tiền vậy ạ?" Jungkook hào hứng chỉ tay vào bó hoa đẹp nhất.

"Bó này có gồm 7 bông, giá 110 000 won ạ"

(1000 won ~ 20 000 vnd)

"Cảm ơn ạ"

Kim Taehyung còn tưởng cậu sẽ mua nhưng Jeon Jungkook lại tung tăng kéo hắn đi chỗ khác khiến Taehyung không khỏi ngạc nhiên, hắn thuận miệng hỏi:

"Em không mua sao?"

"7 bông mà tận 110 000 won, đắc lắm"

"Vì mẫu đơn đẹp nên mới có giá như vậy" Kim Taehyung dịu dàng đáp.

"Đẹp thì có đẹp nhưng bỏ số tiền lớn như thế ra mua 7 bông thì không đáng"

"Mẫu đơn có đẹp, có đắc như thế nào cũng không sánh bằng Molan" Ngừng một chút hắn mới trả lời, giọng điệu còn có phần ngượng ngùng.

"Molan?"

"Molan đẹp nhưng vô giá"

"Molan là gì?" Jeon Jungkook níu tay hắn lại, cậu trông chờ câu trả lời.

"..." Kim Taehyung cười nhẹ, hắn không đáp, nét mặt ung dung nắm tay cậu hòa vào dòng người tấp nập của buổi chợ đêm.

Thời gian sau đó câu chuyện về đóa mẫu đơn cũng bị lãng quên dần rồi đến ngày sinh nhật của cậu Jeon Jungkook mới biết hai chữ Molan đó Kim Taehyung thực chất đang ám chỉ bản thân cậu. Chiếc bánh sinh nhật được hắn viết lên đó cái tên nghe vừa quen tai nhưng cũng vừa lạ mắt. Bây giờ cậu mới nhận ra cái tên Molan trong tiếng Hàn nhằm để ám chỉ loài hoa quốc sắc thiên hương kia, hắn gọi cậu là Molan vì Kim Taehyung đang ngầm khẳng định cậu chính là đóa mẫu đơn xinh đẹp nhất và đóa hoa đó chỉ được của riêng một mình hắn mà thôi.

"Mẫu đơn đẹp thì đã sao chứ? Hoa nào rồi cũng chóng tàn, chỉ có người là mãi không phai"

"Sắc đẹp bên ngoài rồi cũng phai dần theo thời gian, chỉ có tình là còn mãi"

"Vì em là người tôi yêu nên trong mắt tôi em sẽ là đóa mẫu đơn không bao giờ tàn"
________________

Tính ra cái skill này của em bé lợi hại quá chừng, làm chuyện lén lút sau lưng ẻm là tới công chuyện liền.
Chúc mọi người buổi tối dui dẻ nha, iu iu :333💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro