20. Chuỗi ngọc bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Jeon, cậu chủ đã về rồi" Quản gia Shin hớt hải chạy lên phòng, nét mặt có phần hơi căng thẳng.

"Có chuyện gì sao?" Thấy thái độ đó của bà, Jeon Jungkook cũng không khỏi lo lắng, cậu bỏ chiếc áo đang xếp dở xuống, hoài nghi nhíu mày.

"Tôi không biết nữa nhưng vừa về đến nhà là cậu chủ lại ngồi lì dưới phòng khách, có hỏi gì cũng không trả lời" 

Jeon Jungkook gấp rút cùng quản gia Shin đi xuống lầu, vừa đến chân cầu thang đã trông thấy dáng vẻ của Kim Tae Chul ngồi thất thần trên ghế, khuôn mặt nó cứng đờ không chút cảm xúc. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng với bộ dạng này thì chắc chắn thằng bé đã chịu cú sốc tâm lý rất lớn.

"Tae Chul" Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, cậu dang tay ôm đứa trẻ ấy vào lòng.

Khi đã an tâm ngã vào vòng tay người ba của mình nó mới òa lên khóc. Những giọt nước mắt không ngừng rơi ra như trút bỏ hết tất cả sự chịu đựng mà bản thân đã cố kìm nén bấy lâu. Kim Tae Chul cứ thế ôm chầm lấy cậu mà nức nở, cái lưng nhỏ cứ run lên từng đợt khiến lòng Jeon Jungkook cũng nhói theo.

"Được rồi, Tae Chul ngoan đừng khóc nữa, đừng khóc nữa" 

"Papa...con...con đã thấy..." 

"Con đã thấy gì?" 

"Con...con..." Nó dứt ra khỏi vòng tay của cậu, nét mặt lưỡng lự bối rối vô cùng. Đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm lệ né tránh ánh nhìn thăm dò kia của Jeon Jungkook, dường như nó đang bâng khuâng chuyện gì đó.

"Được rồi, Tae Chul không muốn nói cũng không sao cả" Cậu nhỏ nhẹ cất lời, bàn tay chậm rãi đưa lên lau nước mắt cho nó.

"Con muốn đi ngủ, tối nay con muốn ngủ một mình" 

Nói rồi Kim Tae Chul lặng lẽ trèo khỏi ghế, bước chân nó nặng nề đi lên từng bậc cầu thang. Mặc dù lo lắm nhưng Jungkook không muốn làm đứa nhỏ ấy khó xử, cậu đành nhìn Kim Tae Chul khuất sau cánh cửa gỗ. Thôi thì đợi khi nào bé con của cậu bình tĩnh, Jungkook sẽ hỏi nó sau vậy.

Kim Tae Chul vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại, dùng cánh cửa ấy làm điểm tựa mà ngã lưng vào, cái đầu nhỏ ngửa ra phía sau ngăn cho giọt nước mắt đừng rơi. Nó tham lam hít lấy từng ngụm không khí với mong muốn chèn ép tuyến lệ của mình. Rốt cuộc lúc chiều đã có chuyện gì xảy ra mà khiến một đứa trẻ sầu muộn đến thế?

Sau khi tan học, Kim Chin Hae đã đến trường đón cháu trai về nhà chơi. Ở nhà Oh Hayoon đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn cho nó. Mặc dù không thân với ông bà nội nhưng với sự ấm áp của ông bà dành cho mình Kim Tae Chul đã có một khoảng thời gian rất vui, cứ tưởng đó sẽ là một ngày hạnh phúc nhưng không, mọi thứ đã thay đổi khi nó phát hiện ra một sự thật mà đến cả bản thân nó cũng không ngờ đến.

"Bà nội, Jei Jei đâu rồi ạ?" 

Mỗi khi đến đây chơi Kim Tae Chul thường vui đùa cùng chú mèo tam thể của bà nội nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng nó đâu khiến cậu chủ nhỏ ủ rũ mà cất tiếng hỏi.

"Hai hôm nay Jei Jei mất tích, chắc có lẽ sẽ không tìm lại được" Bà Kim áy náy đáp. 

"Thật sao?" Nó hụt hẫng, buồn bã cúi đầu. Ở nơi này ngoài Jei Jei ra thì nó chẳng biết chơi với ai, có thể nói chú mèo đó chính là thứ duy nhất níu chân nó lại.

"Tuần sau ông sẽ đem một Jei Jei khác về cho cháu chơi có được không?" Thấy vẻ mặt nó không vui, ông Kim liền xoa đầu an ủi.

"Vâng ạ" Nói rồi Tae Chul ngoan ngoãn dùng nốt số thức ăn trong đĩa của mình.

"Bà nè, sao tôi không thấy xâu chuỗi của bà đâu vậy?" 

"Hả? Xâu chuỗi?" Lúc này Oh Hayoon mới tá hỏa, bà ta lúng túng nhìn lại trên cổ tay mình, quả thật vòng chuỗi ngọc đã không còn.

"Bà làm rơi ở đâu rồi sao?" 

"A...à chắc lúc trưa đi tắm tôi vô tình làm vướng vào quần áo rồi, lát nữa nói quản gia tìm là được" Mặc dù rất bối rối nhưng Oh Hayoon vẫy bày ra nét mặt bình tĩnh, nụ cười có chút gượng gạo nhưng cũng không quá rõ ràng.

"Vòng gì ạ?" Kim Tae Chul tò mò, nó thuận miệng hỏi đại.

"Là vòng chuỗi ngọc bích, xâu chuỗi đó bà cố của Tae Chul đã để lại cho bà nội đó" Kim Chin Hae chậm rãi trả lời.

"Nó có màu xanh giống nước biển đúng không ạ?" 

"Sao cháu biết?" Oh Hayoon kích động nên có phần hơi lớn tiếng. Vì vốn màu xanh của chuỗi ngọc bích thường nghiêng về sắc xanh của lá nhưng xâu chuỗi này lại mang một gam màu xanh huyền bí đặc trưng của đại dương, hạt ngọc khi ra nắng sẽ sáng lên như màu của nước biển khi được tia nắng mặt trời chiếu vào, không những long lanh mà còn phản chiếu ánh vàng. Cũng bởi đó là thứ quý hiếm nên chỉ cần nhìn qua một lần đã để lại ấn tượng sâu sắc.

"Dạ?" 

"Bà làm gì vậy? Khiến Tae Chul sợ rồi kia kìa" Ông Kim không hài lòng quở trách, vì đứa cháu này vốn không được hòa thuận với bên nội, phải khó khăn lắm mới gắn kết được một chút nên Kim Chin Hae rất trân trọng điều đó.

"Tôi xin lỗi, thôi hai ông cháu dùng bữa tiếp đi, tôi lên phòng tìm lại xâu chuỗi, sợ lát nữa quản gia không biết mà gom bỏ vào máy giặc hết luôn thì không hay" 

Oh Hayoon rời đi được một lúc thì Kim Tae Chul lại muốn đi vệ sinh, vì nhà vệ sinh tầng trệt bị hư nên đành phải lên lầu 2 dùng tạm và cũng thật trùng hợp làm sao khi nó vô tình nghe được cuộc điện thoại mà đáng lẽ ra nó không nên biết.

"Cái gì? Xâu chuỗi bị lấy đi?" 

"Có lẽ hôm đó Tae Chul đã nhặt được ở bãi tha ma

"Có thật là thằng nhóc đó đã nhặt được không? Nhưng dù vậy đi nữa nó cũng đâu biết là của ai. Hôm đó đứng ngược nắng, có căng mắt nhìn cũng không rõ mặt đâu" 

"Nó không biết nhưng Taehyung thì biết. Nếu để Jeon Jungkook nhận ra nữa thì càng không thể!"

"Trời bên ngoài rất lạnh nhưng cái đầu của bà thì nóng vô cùng. Sao vậy? Thường ngày phu nhân Kim bình tĩnh lắm mà sao hôm nay lại hành động tùy tiện như thế?" 

"Ông nói xem, bây giờ tôi phải làm sao?"

"Bà cũng không cần lo lắng, chỉ cần miêu quỷ sống lại mọi chuyện sẽ đâu vào đấy" 

"Nhưng muốn luyện được thứ đó phải cần đầu lâu và máu tươi của trẻ con..."

"Bà yên tâm, khi nào đến bước đó tôi sẽ báo lại sau" 

Hai chất giọng mang theo không biết bao nhiêu là tà niệm, một bên thì bày mưu tính kế, bên còn lại không ngừng hưởng ứng. Chỉ vừa nghe thôi đã biết bọn họ đang cùng nhau lên kế hoạch ám hại một ai đó rồi. Kim Tae Chul đứng bên ngoài nhà về sinh mà người run lên cầm cập, nó dùng tay bịt chặt miệng, nước mắt bất giác rơi ra. Người phụ nữ đó có nhắc đến tên ba của nó, nhưng không phải cách gọi thân thiết thường ngày mà thay vào đó là một giọng điệu man rợ vô cùng.

Trong mắt Kim Tae Chul bà nội từ trước đến giờ luôn là người hiền lương, đức độ. Oh Hayoon ăn chay niệm phật, nói năng lại nhu hòa dễ nghe, dù là người có tai cứng như sắt đá cũng phải mềm mỏng theo. Người đàn bà đó trong mắt nó tốt đẹp thế đấy nhưng chỉ vì một vết nhơ này mà hình tượng bà ta cất công gầy dựng ngần ấy năm trong chốt lát đã bị đạp đổ, tan thành mây khói. Người ta vẫn thường hay nói làm người tốt đã khó, muốn người khác công nhận lại càng khó hơn, kẻ xấu thì rất nhiều vì chỉ cần một chút sai lầm nhỏ bản thân đã đánh mất thiện cảm trong mắt người khác.

Sau khi đi vệ sinh xong nó trở lại bàn ăn thì cứ im lìm mãi như thế, ông Kim có hỏi gì nó cũng đơn thuần gật đầu, không chịu thì lắc đầu. Chẳng ai có thể nhìn ra tâm tư của đứa trẻ này nên Kim Chin Hae đành lái xe đưa cháu trai về lại biệt thự.

Kim Tae Chul đem tay quệt đi giọt nước mắt lấm tấm trên mi mắt, nó hít một hơi thật sâu như muốn lấy lại tinh thần. Đứa trẻ đó bước đến bên cạnh chiếc balo quen thuộc, từ tốn lấy trong đó ra chiếc xâu chuỗi ngọc bích, ngắm nghía hồi lâu nó chua chát thốt lên:

"Là của bà sao?"

Rồi ánh mắt ấy lại chuyển dần lên những lá bùa nằm chằng chịt trong ngăn lớn, nó thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu sau đó lặng lẽ đem chúng bỏ vào ví trí cũ. Có lẽ đêm nay nhóc con sẽ không thể ngủ ngon được nữa rồi.

-

"Hôm nay có chuyện gì sao?" Kim Taehyung vừa đi làm về, hắn thấy sắc mặt cậu không tốt thì quan tâm hỏi.

"Chiều nay Tae Chul có sang nhà ông bà Kim chơi nhưng không hiểu sao khi về nhà thằng bé lạ lắm" 

"Em đừng bận tâm, trước giờ Tae Chul không hay gần gũi với ông bà nội, thằng bé sang bên đó chơi cũng chỉ vì con mèo tam thể của mẹ thôi nhưng tôi nghe quản gia nói Jie Jie mất tích cách đây mấy hôm rồi" Hắn điềm nhiên cười nhẹ, dường như bản thân đã đoán trước được lý do nên cũng không mấy bận tâm.

"Thì ra là vậy..." Jeon Jungkook gật gù ra ý đã hiểu nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ hoài nghi. 

"Mèo tam thể sao?"

"Em đừng lo, thằng bé vì nhớ Jei Jei nên mới buồn rầu. Nhóc con nhà em suy nghĩ nhiều rồi"

Kim Taehyung vòng tay ôm lấy eo của cậu kéo vào lòng, hắn ôn nhu hôn lên chóp mũi đo đỏ. Ánh mắt dịu dàng ấm ấp thật khiến trái tim chàng trai nào đó loạn nhịp. Jeon Jungkook ngại ngùng chẳng dám đối mặt với hắn, bản thân chỉ biết e ngại cúi đầu né tránh thì lại vô tình bày ra cái dáng vẻ đáng yêu, vô tình khơi dậy dục vọng trong người Kim Taehyung. Hắn nhấc bổng cậu bỏ lên vai như vác bao gạo, trực tiếp đem Jeon Jungkook đi thẳng vào phòng tắm.

"Ông chủ đừng mà, cả tuần này em đã mệt lắm rồi" Cậu khổ sở cầu xin, mấy đêm liền bị hắn đặt dưới thân thỏa mãn khiến người cậu tả tơi không ít.

"Lỡ mệt sáu ngày rồi chịu thêm một ngày nữa cũng không chết được đâu" 

Lời nói nhẫn tâm của hắn khiến tai cậu lùng bùng, Jeon Jungkook ấm ức trong lòng song tuyệt nhiên vẫn không thể phản kháng.

Bản thân hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay ném cậu vào bốn tắm ngập nước. Chiếc áo sơ mi trắng phút chốc đã dính chặt vào cơ thể, cảnh xuân liền hiện ra trước mắt. Jeon Jungkook vốn sợ nước, cậu ho sặc sụa nhưng vừa lấy lại được bình tĩnh thì Kim Taehyung đã cởi xong quần áo của mình, hắn bước vào bồn khiến mực nước dâng lên mà tràn ra ngoài.

"Em muốn tự làm hay để tôi giúp?" Kim Taehyung lưu manh cố tình đứng ngay trước mặt Jungkook, hắn để cự vật thô to đã cương cứng chạm vào chóp mũi của cậu.

Jeon Jungkook theo thói quen há miệng thật to nhằm giúp hắn khẩu giao, những lúc như này thì cơ miệng mỏi vô cùng, xương quai hàm cũng muốn tê liệt. Có trách thì trách côn thịt của hắn quá lớn song khuôn miệng cậu lại quá bé, cự vật đồ sộ kia cứ thể tùy tiện hành hạ cái miệng nhỏ của cậu mãi không chịu buông tha.

"Jungkookie..." Kim Taehyung thỏa mãn, hắn ngửa cổ rên nhẹ, tay đan vào mái tóc nâu nhằm mục đích ấn đầu cậu vào sâu hơn.

"Ưm..." Đầu dương vật chạm vào cuốn họng khiến Jeon Jungkook khó thở vô cùng, cổ họng thì đau rát đang không ngừng kêu cứu ấy mà thứ vô tri kia cứ thế nhẫn tâm đâm rút.

Khoái cảm sắp đạt đến đỉnh điểm, hắn hung hăng nắm tóc của cậu mà cố định lại, phần hông đưa đẩy ngày càng nhanh, biến cái miệng kia thành nơi thỏa mãn dục vọng. Khuôn mặt xinh đẹp bên dưới đã đỏ ửng lên, nước mắt giàn giụa, âm thanh đáng thương phát ra từ cổ họng nhưng hắn mặc kệ. Kim Taehyung thúc thêm vài cái nữa rồi bắn tất cả vào bên trong. 

"A...ưm..." 

Tinh dịch nhớp nháp đọng lại nơi cuốn họng thật muốn nôn ra tất cả. Jungkook ôm ngực thở dốc, thứ chất lỏng màu trắng đục rơi ra khỏi khóe miệng hòa lẫn cùng nước trong bồn tắm. Cậu còn đang bận thoi thóp thì người đàn ông kia đã bắt đầu tiến thêm một bước. Hắn xoay người cậu lại, để Jungkook quỳ lên, mông hướng ra phía sau khiến hậu huyệt bên dưới hiện rõ ra, nơi tư mật phơi bày ngay trước mắt.

"Ông...chủ...em còn đau lắm....đừng...đừng xuất ra bên trong" 

Mỗi khi tinh dịch của hắn bắn vào thì vết thương cũ lại nhói lên, cứ mãi như thế nên chẳng bao giờ lành lại được. 

Kim Taehyung không đáp, hắn cúi đầu hôn lên cánh mông căng tròn sau đó áp gò má của mình lên đó để cảm nhận độ đàn hồi mà nó mang lại, làn da mềm mịn khiến hắn chẳng thể nào dứt ra được. Nụ hôn trượt dọc lên sóng lưng, người đàn ông đó như bị cơ thể quyến rũ kia mê hoặc, hai mắt hắn nhằm hờ lại chìm trong cơn khoái lạc.

"Thơm quá" 

Mùi hương thơm nhè nhẹ của mẫu đơn tỏa ra từ người cậu thật dễ chịu làm sao. Vẻ ngoài xinh đẹp, quyết rũ lại kiêu kỳ nhưng lại mang theo hương thơm dịu dàng, thoang thoảng khiến người khác cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng. Jeon Jungkook rất ít khi dùng nước hoa, bản thân cậu trước giờ đều thích sử dụng mùi hương đặc trưng của hoa trang trí trong nhà, có lẽ vì thế mà mùi hương đó đã đọng lại trên cơ thể của cậu.

"Em cố tình quyến rũ tôi đúng không?" Trong cơn "say" hắn thỏ thẻ vào tai người con trai đó.

"Em không có..." 

"Vậy sao lại cố tình ra vườn lại còn nán lại lâu như thế khiến hương hoa bám lên người của em cả rồi" 

"Em không biết" 

Hắn cười nhẹ sau đó tập trung vào công việc chính. Ngón tay lần mò theo đường cong chạy dọc xuống bên dưới, tìm kiếm hậu huyệt mà cho vào, chưa chịu dừng lại ở đó Kim Taehyung còn trườn người lên phía trước, hắn đem bàn tay còn lại cạy mở hai cánh anh đào ra tiếp tục trêu đùa cái lưỡi nhỏ. Cơ thể Jeon Jungkook theo đó mà uốn cong tạo thành một đường cong đầy quyền rũ.

"A..."

"Thoải mái không?" 

"Dạ...dạ có..." 

Khéo môi kéo lên, hắn hài lòng cho thêm hai ngón tay nữa vào giúp cậu khuếch trương. Hậu huyệt dần được nới lỏng, khi thấy đã đủ Kim Taehyung không chần chờ đâm cự vật của mình vào, đem côn thịt đáng tự hào lấp đầy bên trong cậu trai trẻ.

"A...Taehyungie...chậm thôi..." 

Kim Taehyung vung tay đánh lên cánh mông của cậu, hắn giữ chặt cái eo nhỏ sau đó bắt đầu động. Để dương vật nổi đầy gân xanh của mình hòa làm một với Jeon Jungkook. Dưới sự đưa đẩy của hắn, cự vật cứ thể đâm rút một cách mạnh mẽ, nước trong bồn cũng theo đó mà gợn sóng.

"Ông chủ...bắn...em muốn bắn..."

"Vậy em bắn đi"

Vừa nói Kim Taehyung vừa chuyển động mạnh hơn, hắn ra vào kịch liệt nhằm hối thúc cậu, người đàn ông đó cố tình kích thích dục vọng trong người Jeon Jungkook khiến cậu muốn bắn nhưng do tác động bên dưới mà không thể xuất tinh.

"Đừng mà...chậm lại...ông chủ...đừng mà...aaa"

Cơ bụng bị một tràng co rút dữ dội, Jungkook cong người lại cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo hơn nhưng dục vọng xâm chiếm tất cả khiến cậu nhất thời không thể tự làm chủ chính mình, dương vật bị trướng đau rát vô cùng vậy mà cái tên phía sau mặc nhiên không thèm để ý.

Trêu cậu bao nhiêu đó cũng đủ rồi, hắn thấy bé con của mình chịu khổ bản thân cũng không đành lòng liền nhấp từng nhịp nhẹ lại giúp Jungkook có thể xuất tinh. Chất lỏng màu trắng đục rất nhanh đã được bắn ra, Kim Taehyung nở nụ cười thỏa mãn, hắn còn chẳng chịu đợi cho cậu thở đã tiếp tục ra vào.

"AAA...nhanh...nhanh quá...ông chủ...sẽ rách mất...ưm" 

"Ngoan nào" 

Tiếng da thịt va chạm vào nhau tạo nên cái thanh âm khiến ai nghe thấy cũng ngượng đỏ mặt mà tránh ra xa, đi kèm theo đó là tiếng rên rỉ câu nhân của cậu trai trẻ càng không phải hành động đứng đắn. Kim Taehyung thúc thêm vài cái nữa rồi rút ra, hắn cầm lấy cự vật của mình sục mạnh sau đó xuất tinh lên lưng cậu. Xem như người đàn ông đó vẫn còn chút lương tâm.

Cuộc ân ái qua đi cũng đã hơn giữa khuya, Taehyung bế bé con của mình trở về giường, hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ bình yên. Từ khi Jeon Jungkook xuất hiện, một ngày của hắn đã không còn tẻ nhạt như trước nữa rồi.
____________________

Hôm nay tui up chap hơi trễ, xin lỗi mấy cô nhiều nhaaaa. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nà :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro