21. Không thể chấp nhận sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi mặt còn chưa ló dạng ấy mà Kim Taehyung đã bắt đầu giở tròn biến thái. Đêm qua thức đến hơn nửa khuya vậy mà chỉ mới hơn 5 giờ đã dậy rồi. Hắn tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của cậu trai bên cạnh. Jeon Jungkook vẫn còn đang say giấc, cậu nép vào ngực hắn, hơi thở đều đều cứ thế phả vào da thịt thật ấm áp làm sao. Ngón tay ai đó không yên vị mà đưa lên xoa nắn bắp tay mềm mại, làn da trắng hồng của cậu vừa mềm lại vừa mịn, sờ vào thật thích.

"Jungkookie..."

Kim Taehyung trượt tay xuống vòng eo thon gọn, chỉ cần một nắm tay đã có thể bao trọn một nửa rồi. Hắn cố tình mò mẫm đến cánh mông căng tròn mà vỗ thật mạnh, quả đào với độ đàn hồi vốn có liền nảy lên, âm thanh va chạm phát ra thật khiến người khác ngượng đỏ mặt.

"Ông chủ" Cuối cùng cũng đánh thức được cậu. Jeon Jungkook khó chịu giương cặp mắt tội nghiệp nhìn hắn.

"Em cứ ngủ đi, tôi chỉ trêu em một chút thôi" Người đàn ông đó nhếch mép cười, hắn xấu xa liếm nhẹ vành môi, bộ dạng trông chẳng đứng đắn xíu nào.

Jeon Jungkook thở dài, cậu trở mình điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn sau đó thiếp đi. Vừa chìm vào giấc ngủ không được bao lâu thì hắn đã không chịu an phận. Hai ngón tay tìm đến hậu huyệt điêu luyện tách cánh mông ra, đầu ngón tay mơn trớn lớp da mỏng bên ngoài, Kim Taehyung trêu đùa đến khi nơi đó rỉ nước mới chịu cho ngón tay vào bên trong. Hắn lợi dụng dâm dịch làm gel bôi trơn để dễ dàng ra vào. Ngón tay thon dài vừa đút vào thì lỗ nhỏ ẩm ướt đã kẹp chặt lấy.

"Tae...để em ngủ đi" Jungkook bức bối đưa tay xuống bên dưới ngăn cản nhưng vô dụng.

"Đừng nháo"

Hắn thì thầm vào tai cậu, Kim Taehyung lưu manh mặc kệ sự chống cự đó mà tùy ý trêu đùa cái huyệt nhỏ. Ngón tay bị dâm dịch làm cho ướt đẫm chậm rãi ra vào, hắn không có ý định sẽ hành hạ cậu, chỉ đơn giản là Kim Tổng buồn chán muốn tìm thứ gì đó giải khuây mà thôi.

Mặc dù cơ thể đang bị hắn xâm phạm nhưng cơn buồn ngủ khiến cậu không tài nào mở nổi mắt đành nằm yên chịu trận, đôi mắt cứ thế lim dim, đầu óc mơ màng chẳng nhận thức rõ đâu là mơ, đâu là hiện thực.

Bên ngoài những tia nắng buổi sớm đã chiếu vào khe cửa, cả căn phòng bừng sáng như đang tố cáo tội ác mà Kim Taehyung đang làm. Trong chiếc chăn trắng, bàn tay của ai đó lợi dụng góc khuất mà làm chuyện xấu xa. Hành động đột nhiên ngừng lại, Taehyung rút tay ra khỏi hậu huyệt nhưng hắn không ngờ điều đó đã khiến bé con trong lòng không vui. Jeon Jungkook hụt hẫng ngẩng đầu nhìn, đôi mắt long lanh mờ ảo như đang khẩn cầu thứ gì.

"Em sao đấy?"

Jeon Jungkook không đáp, cậu đem chăn kéo lên cao để nó phủ kín người của mình. Cái chăn đột nhiên nhô cao, bên trong có một chú thỏ con cố tình bò vào giữa hai chân người đàn ông kia, không cần nói thì Kim Taehyung cũng biết cậu nhóc đó định làm gì.

Jeon Jungkook chui tọt vào giữa đối diện với côn thịt to tướng, mặt bất giác đỏ bừng lên vì ngại, nhìn thấy dương vật của Kim Taehyung thì trong lòng lại cảm thấy tủi thân vô cùng, của hắn to hơn cậu rất nhiều.

"Em đừng phân bì nữa, có so thì cũng không thay đổi được gì đâu" Kim Taehyung đắc ý thốt lên, trước giờ hắn vẫn luôn tự hào vì điều đó kia mà.

Cậu nhóc thẹn quá hóa giận, thật sự chỉ muốn đem cự vật của hắn nuốt vào bụng cho bỏ ghét. Jeon Jungkook há miệng thật to ngậm lấy thứ đó, vì côn thịt quá dài nên cái miệng nhỏ của cậu chỉ ngậm được phân nửa, nửa còn lại đành dùng tay an ủi. Cái đầu cứ nhấp nhô từng nhịp đều đặn khiến chiếc chăn bên trên cũng động theo, tất cả vô tình tạo nên một cảnh tượng không mấy trong sáng.

"Jungkook a..."

Hắn sung sướng ngửa cổ rên nhẹ. Khác với vẻ mặt hưởng thụ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook lại khó thở vô cùng, côn thịt thô ráp đâm vào cuốn họng thật khó chịu làm sao, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, đã lâu như vậy rồi mà người đàn ông đó vẫn chưa chịu xuất tinh. Nghe nói buổi sáng tinh lực rất dồi dào lắm kia mà.

"Ông chủ, ngợp thở chết Kookie rồi!"

Jeon Jungkook nhịn không được tung chăn mắng nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười đầy mãn nguyện của hắn. Tên đó đang rất khoái chí với những gì bản thân đã làm.

"Em không giúp ông chủ khẩu giao nữa đâu" Cậu mếu máo cất lời.

"Em thái độ gì đây? Không bằng tôi rồi quay sang giận dỗi tôi sao?" Hắn thích thú đáp trả, điệu bộ khác gì tiểu nhân đâu chứ.

"Vô liêm sỉ" Jungkook nghiến răng nhưng cuối cùng cũng không dám nói to.

Kim Taehyung cười khẩy, hắn đem tay vỗ đùi ý ra lệnh cho cậu ngồi lên. Jeon Jungkook lườm xéo song vẫn ngượng ngùng làm theo. Cậu miễn cưỡng tách đùi sang hai bên, dùng nó kẹp lấy phần hông của người đàn ông bên dưới, nơi tư mật đối diện với dương vật nóng bỏng sau đó từ từ ngồi xuống, để hậu huyệt của mình ngậm lấy thứ to lớn kia.

"A..."

Với tư thế này thì cả chiều dài của cự vật đều nằm gọn bên trong cái huyệt nhỏ, nơi đó đang không ngừng co rút, hút chặt lấy dương vật một cách đói khát. Jungkook cắn răng nhăn mặt cố gắng tiếp nhận sự xâm nhập này, sau khi đã làm quen thì bắt đầu động thân để thứ đó luân chuyển bên trong.

"Aaa...Taehyungie...nhanh...nhanh nữa"

Cơ thể mỹ miều nhún nhảy trên người hắn, Jeon Jungkook sung sướng mở miệng rên lên, đầu óc bị dục vọng xâm chiếm khiến cậu chẳng còn tỉnh táo. Dòng khoái cảm sôi sục trong cơ thể khiến hành động ngày càng mạnh bạo hơn. Dương vật bên dưới đâm rút dữ dội làm cho dâm dịch không ngừng tiết ra bên ngoài.

"Ưm...ưm ưm...Tae..."

Hai mắt cậu bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, cái mông to tròn va đập vào da thịt vang lên cái âm thanh gợi dục. Tốc độ nhanh dần như sắp đạt đến đỉnh điểm, tiểu Kook bất chợt bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục, cơ bụng Jeon Jungkook co thắt khiến hơi thở nhất thời bị ngắt quãng, cậu mệt mỏi nằm gục trên ngực hắn. Nhận thấy bé con đã kiệt sức, Kim Taehyung bèn đẩy cậu ngã về phía sau khiến đầu cậu trai ấy nhô ra khỏi mép giường. Hắn thô bạo vắt một chân của Jungkook lên cổ rồi mạnh mẽ đem cái lỗ nhỏ kia ra thao.

"Aaa...chậm lại...ông chủ...chậm la...lại..."

Máu dồn lên não khiến mặt Jeon Jungkook đỏ ửng, gân xanh thoát ẩn thoát hiện sau lớp da mỏng, nước mắt cứ thể giàn giụa nhưng trông bộ dạng này thật câu nhân làm sao. Trong cơn khoái lạc của xác thịt Kim Taehyung đưa đẩy xương hông thật mạnh để đầu cự vật đâm sâu vào bên trong, hắn như muốn cùng cậu hòa làm một.

"Đau...ông chủ...nhẹ lại...hưm..."

"Nâng mông lên!"

Dương vật thô bạo đâm rút kịch liệt một tràng cuối cùng cũng chịu xuất tinh, hắn bắn tất cả ra bên ngoài vì không muốn vết thương bên trong thêm phần nghiêm trọng. Tinh dịch đặc sệt vương vãi đầy trên làn da trắng nõn. Jeon Jungkook đau đớn nằm quằn quài trên giường, tay bấu chặt vào drap rên nhẹ, hơi thở nhất thời vẫn chưa thể điều chỉnh lại được. Trên cơ thể ấy chằng chịt những dấu tích ân ái vừa qua trông thật quyến rũ làm sao, nếu không phải vì hắn thương cậu thì đã đem cậu ra hành hạ để thỏa mãn cơn khát tình rồi.

"Ông chủ..."

"Con mẹ nó!"

Kim Taehyung lật úp người cậu lại, hắn tức giận đánh lên cánh mông cho bỏ ghét sau đó hậm hực ôm Jungkook vào nhà vệ sinh tắm rửa lại. Bé con của hắn mỗi khi mở miệng cầu xin lại giống hệt như mời gọi, tức chết đi được.

Đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại người bên ngoài mới dám thở mạnh. Khuôn mặt nó tái xanh không chút cảm xúc, đôi mắt thất thần nhìn về phía chiếc giường đẩy rẫy những vết tích vừa qua, đôi môi khô khốc chẳng có chút sắc tố nào. Phải, nó đã trông thấy tất cả. Nó thấy ba nó ân ái cùng người con trai đó...

Sáng hôm nay Kim Tae Chul cố tình dậy sớm đến đem số bùa chú kia đem bỏ, nó sợ sẽ có người trông thấy nên nguyên đêm không dám ngủ để tìm cách phi tan sao cho sạch sẽ nhất. Kim Tae Chul đem những lá bùa ra phía sau nhà châm lửa thiêu rụi rồi len lén trở về phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng của Kim Taehyung, nó tò mò không biết giờ này papa của nó đã dậy hay chưa liền hé cửa xem thử ai ngờ lại trông thấy được cảnh tượng đó.

Dưới con mắt non nớt của một đứa trẻ lên 5 thì là sao có đủ nhận thức mà nhìn nhận vấn đề trước mắt. Hai người họ, một người là ba ruột của nó, còn lại là người nó yêu thương và tin tưởng nhất song bọn họ lại lén lút sau lưng nó làm ra những chuyện thiếu chừng mực không thể chấp nhận được như thế. Dưới ánh nắng vàng của buổi sớm hình ảnh không đứng đắn hiện ra đã vô tình được Kim Tae Chul thu hết vào tầm mắt. Nó tức giận có, căm phẫn có, đau đớn cũng không ngoại lệ. Nó cảm thấy bản thân đã bị lừa, bị chính những người thân yêu nhất lừa gạt là điều chua chát nhất nó từng nếm trải. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Nó mất niềm tin vào cậu rồi. Trong lúc đầu óc bị kích động, nó không điều khiển được suy nghĩ mà làm việc theo cảm tính. Kim Tae Chul trở về phòng, nó tìm đến Oh Hayoon vì nó nghĩ người đàn bà đó có thể giúp được nó ngay lúc này.

Người đàn bà kia vừa nhận được điện thoại của đứa cháu trai thì trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng cũng lại bất an vô cùng, bà ta lái xe đến biệt thự đón nó đi. Kim Tae Chul cả buổi cũng chẳng nói năng câu nào, nó thất thần ngồi ở ghế lái phụ, đôi mắt vô hồn nhìn về một điểm vô định. Oh Hayoon đưa nó đến ngôi nhà nằm sâu trên núi, Kim Tae Chul cũng chẳng màng tới, nó lặng lẽ nắm tay bà nội bước vào bên trong.

Ngôi nhà gỗ được bao phủ bởi một lớp tường rào cây kẽm gai xanh ngắt, xung quanh chỉ toàn rừng rú hoang sơ ẩm thấp trông vừa đáng sợ nhưng cũng không kém phần giản dị. Con đường trong sân được lát bằng những khối đá mỏng dẫn đến cửa chính, cánh cửa gỗ tồi tàn vừa chạm vào thì bụi đã bay tứ tung khiến nó ho sặc sụa. Âm thanh cót két vang lên, sau đó trước mắt nó hiện lên giang nhà chính âm u được tạo nên bởi một gam màu đỏ sẫm, tấm vải lụa tối màu mắc nối tiếp nhau tạo thành bức màn chắn ngăn cách phòng khách ra làm hai khu vực riêng biệt. Ánh đèn dầu loe lét thắp sáng cả một góc nhỏ. Kim Tae Chul nheo mắt nhìn thật kỹ, sau bức màn kia là bóng dáng một người đàn ông, ông ta đang ngồi trước bàn thờ...để làm gì chứ?

"Kang Huan Co" Oh Hayoon trầm giọng.

Vừa nghe có người gọi mình, ông ta liền nhanh tay cắm nốt ba nén hương trên tay xuống sau đó vội vã vén màn lên, khuôn mặt niềm nở tiếp đón. Tấm màn mỏng được vén sang hai bên để lộ cả giang nhà chính. Nó có thể thấy rõ mồn một cái bàn lớn được đặt ở chính diện, trên đó còn có thêm hai chiếc bàn xếp chồng lên nhau, kích cỡ nhỏ dần theo từng tầng. Trên bàn là những pho tượng với hình thù quái lạ, trái cây, bánh ngọt, nước và cả hương khói cứ thế nghi ngút, sáp nến đỏ tươi đang nối đuôi nhau chảy xuống cạnh bàn hòa lẫn vào vết sáp khô đã cũ.

"Bà Kim đến sớm quá, tôi không kịp chuẩn bị gì để tiếp đón"

Ông ta mời hai bà cháu ngồi xuống bộ ghế gỗ đã cũ, đến lớp sơn bảo vệ cũng đã bong tróc gần hết, vị trị đó cách bàn thờ chỉ 3 4 bước chân mà thôi. Kim Tae Chul dè chừng đưa đôi mắt nghi hoặc thăm dò tâm ý người đàn ông xa lạ sau đó lại nhìn sang Oh Hayoon, thấy vẻ mặt bà ta khá thoải mái nên nó cũng an tâm phần nào.

Kim Tae Chul lễ phép khoanh tay cúi đầu:

"Cháu chào ông ạ"

"Cháu bà Kim ngoan quá" Kang Huan Co thích thú ồ lên, ông ta tự tiện đưa tay xoa đầu nó nhưng đứa trẻ ấy lại khéo léo né tránh đi.

"Người cũng đã đến, mèo cũng đã có, đúng ý ông rồi chứ?" Bà ta điềm nhiên hỏi.

"Phải là đúng ý bà Kim chứ, tôi cũng làm theo chỉ định của bà thôi mà" Huan Co cười phá lên, giọng điệu xảo trá làm sao.

"Yên tâm đi tôi đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi, sẽ không để lại chút tàn dư nào đâu"

"Nếu vậy thì 6 ngày nữa là luyện thành rồi"

Kim Tae Chul ngồi bên một nó lắng tai nghe toàn bộ nhưng lại chẳng hiểu gì. Song trong lòng dâng lên mối lo âm ỉ, nó cảm thấy sợ, nó bất an lắm, nó cảm nhận được có điều chẳng lành đang sắp tìm đến nó.
____________

Mới đây mà hết một tuần rồi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Chắc tuần sau có 1 xíu xìu xiu sóng gió rùiiii :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro