22. Hắn thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản gia Shin, Tae Chul đâu rồi"

"Chào ông chủ, chào cậu Jeon lúc sáng bà Kim có đến đón cậu chủ đi rồi ạ. Cậu chủ bảo hôm nay sẽ sang nhà ông bà nội" Bà Shin thấy hai người đi xuống thì vội cúi đầu chào.

"Vậy sao?"

"Dạ ông chủ, bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Ăn sáng rồi hãy đi làm" Jeon Jungkook biết hắn không thường dùng cơm nhà liền níu tay hắn lại, cậu nỉ non thỏ thẻ vào tai người đàn ông đó.

"Cũng được"

Cả hai ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa, chẳng lâu sau đó Kim Taehyung ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi:

"Giúp việc Lim đâu rồi"

"Dạ...dạ thưa ông chủ...cô ấy..." Quản gia Shin ấp úng, bà đưa đôi mắt cầu cứu nhìn cậu trai kia.

Vừa nghe hắn hỏi tới cô gái hôm nọ Jeon Jungkook đã không thể nuốt trôi miếng thịt bò trong miệng, cậu tặc lưỡi buông đũa xuống, liếc mắt suy ngẫm một hồi sau đó trả lời:

"Hôm qua em đuổi việc chị ta rồi"

"Đuổi rồi thì thôi, không cần tuyển thêm nữa làm gì, người mới vào làm không hiểu chuyện có thêm thì cũng vô dụng" Kim Taehyung gật đầu tiếp thu, hắn ôn tồn bảo. Nghe cái điệu bộ của cậu nhóc ngồi đối diện hắn cũng đoán ra được phần nào lý do nên cũng không thèm bận tâm mà truy cứu làm gì.

"Dạ ông chủ" Bà thở phào nhẹ nhỏm rồi vội quay gót đi ra ngoài nhằm trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Dùng bữa xong xuôi hắn phụ cậu dọn dẹp lại số chén đĩa trên bàn_một công việc mà đó giờ Kim Taehyung chưa từng nhúng tay vào, trước khi đến công ty hắn còn nán lại dặn cậu một số điều khiến Jeon Jungkook không khỏi hoài nghi.

"Hôm nay dù có chuyện gì em cũng phải đợi tôi về rồi mới giải quyết"

Câu nói mơ hồ của hắn làm lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, và quả thật đúng như vậy, điều Jeon Jungkook lo lắng cũng đã tìm đến rồi. Trưa cùng ngày Oh Hayoon hớt hải chạy vào biệt thự với sắc mặt tái nhợt bà ta báo Kim Tae Chul đã mất tích.

"Bà điên rồi à? Tae Chul đi chơi cùng bà bây giờ lại nói thằng bé mất tích? Oh Hayoon bà giỡn mặt với tôi đúng không?" Jeon Jungkook trừng mắt, cậu phẫn nộ quát vào mặt bà ta.

"Cậu Jeon bình tĩnh" Quản gia Shin đứng bên cạnh cũng bị dọa cho xanh mặt, Jeon Jungkook lớn tiếng với người làm thì có thể xem như không thấy nhưng người trước mắt bây giờ chính là mẹ của Kim Taehyung, bà không cản không được.

"Oh Hayoon nếu Tae Chul có mệnh hệ gì tôi không nương tay với bà đâu!" Cậu tức giận phun ra một câu sau đó dứt khoác quay góc đi vào trong.

Bà ta đứng chết trân tại chỗ, dù sau lưng Oh Hayoon thâm độc như thế nào nhưng chỉ cần đối diện với Jeon Jungkook thì bà ta như con rùa rụt cổ, đến ngẩng cao đầu còn không dám thì nói chi đến việc nhìn thẳng con ngươi tràn đầy sát khí kia. Bị Jungkook công khai đe dọa khiến tay chân bà ta bủn rủn phải nhờ quản gia Shin đỡ vào thì mới có thể đi vững.

Jungkook muốn gọi thông báo cho Kim Taehyung nhưng có gọi như thế nào thì đầu dây bên kia vẫn là thuê bao quý khách. Trong lòng sốt ruột không thôi, cậu cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, ánh mắt chưa lúc nào thôi trông ngóng nhìn ra phía cửa chính, sắc mặt căng thẳng, lo lắng tột cùng. Dù Kim Tae Chul không phải con ruột của cậu, nó chẳng có mối liên hệ nào với cậu cả nhưng từ lâu Jeon Jungkook vốn xem nó như máu mủ của mình, cậu yêu thương, chăm sóc nó cũng chỉ vì chữ tình, nếu Tae Chul có mệnh hệ gì Jeon Jungkook nhất định sẽ không để người đàn bà kia sống yên.

Tiếng xe bên ngoài truyền đến, hắn đã về rồi. Kim Taehyung vừa bước xuống xe thì cậu trai ấy đã chạy ra nắm chặt lấy tay hắn, bộ dạng Jungkook lúc này kích động hơn bao giờ hết.

"Ông chủ...Tae Chul..."

"Tôi đã biết rồi, em bình tĩnh lại đừng hoảng loạn như thế" Hắn xót xa ôm cậu vào lòng mà vỗ về, Kim Taehyung hiểu cảm giác lúc này của cậu trai ấy, hắn biết tình cảm Jungkook dành cho con hắn lớn lao đến dường nào.

"Taehyung..." Oh Hayoon phía sau nhỏ giọng gọi tên hắn, bà ta biết sợ sao?

Kim Taehyung liếc mắt nhìn mẹ mình, gương mặt không bộc lộ bất kì cảm xúc nào khiến Oh Hayoon nhất thời bối rối. Thứ khiến người ta sợ nhất là thứ không thể nhìn ra được. Taehyung dìu cậu trai ấy vào trong, hắn ân cần nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Jeon Jungkook không buông nhằm trấn an tinh thần của cậu.

"Mẹ đã đưa thằng bé đi đâu?"

"Mẹ...mẹ chỉ đưa thằng bé ra công viên chơi. Sáng sớm nay đột nhiên Tae Chul gọi điện thoại đến, thằng bé bảo không muốn ở trong căn nhà này nữa, giọng điệu lúc đó của nó hoảng sợ vô cùng, mẹ nhất thời không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết tức tốc lái xe đến đón nó đi....trong lúc dạo chơi ở công viên, do buổi sáng đông người mà thằng bé lại tinh nghịch, mẹ tuổi già sức yếu nên không thể chạy theo kịp..." Bà ta cúi gầm mặt, áy náy trả lời, câu nói thì ấp úng, con ngươi cứ láo liên khiến người khác không khỏi hoài nghi.

"Nói dối!"

"Cậu Jeon nói vậy là có ý gì? Thằng bé là cháu nội ruột của tôi chẳng lẽ tôi không thương nó. Cậu thương Tae Chul 1 thì người bà này thương nó 10" Oh Hayoon tỏ vẻ tội nghiệp, bà ta tức tưởi thốt nên, chất giọng lộ rõ sự uất ức.

"Nếu bà thương Tae Chul sao còn dẫn thằng bé đến nơi đông người, bà thừa biết bản thân tuổi già sức yếu không quản được thằng bé thì cũng phải chú ý một chút chứ!" Đối diện với sự giả tạo của người đàn bà độc địa Jeon Jungkook vốn không thể kìm nén được cơn thịnh nộ, cậu vì phẫn mà rơi nước mắt.

"Taehyung con xem, cậu ta lớn tiếng với mẹ như vậy mà con để yên được sao? Từ khi nào mà kẻ ăn người ở trong nhà lại ngang hàng với chủ cả như vậy hả?!" Biết không nói lại cậu Oh Hayoon bèn quay sang chất vấn hắn, bà ta nói xong liền quay mặt đi rồi đem tay lau nước mắt.

"Quản gia Shin, đưa Jungkook lên phòng đi, em ấy mất bình tĩnh rồi" Kim Taehyung cụp mắt xua tay.

Hắn ngồi ở giữa, bản thân như phiên tòa xét xử vụ tranh chấp lần này, hai bên không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, không ai chịu nhường nhịn ai nên hất thời chẳng thể giải quyết ổn thỏa chỉ biết lắng đi một người rồi từ từ xử lý sau.

"Taehyung..."

"Em lên phòng trước đi, một lát nữa tôi sẽ lên nói chuyện với em" Hắn dịu giọng khuyên ngăn. Kim Taehyung biết tính tình cậu nhóc kia bướng bỉnh và quyết đoán như thế nào, càng cương thì càng khiến cậu khâm phục mà thôi.

Jeon Jungkook miễn cưỡng ôm hận rời đi, hắn đã mở miệng xuống nước với cậu, Jungkook cũng không thể không nể mặt hắn. Nếu hôm nay không nhờ người đàn ông kia nói giúp thì chẳng cần phải đợi thời cơ chín mùi, cậu đã một tay bóp chết bà ta rồi.

"Taehyung con..."

Oh Hayoon mở lời định nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc như lưỡi dao của hắn chặn ngang. Cơ mặt Kim Taehyung đanh lại, con ngươi nhạt màu mang theo hàn khí lạnh lẽo khiến bà ta bất giác rùng mình. Hắn không cau mày, không quát tháo, dáng vẻ không hiệu hữu chút gì là sự giận dữ nhưng sao lại đáng sợ đến thế. Bộ dạng của Kim Taehyung lúc này thật khiến người khác khó thở, luồng khí trong cơ thể tỏa ra cũng đủ nói lên cảm xúc của hắn lúc này.

"Nói thật ra đi, mẹ đã đưa thằng bé đi đâu?" Chất giọng tuy đều đều nhưng cũng đủ để Oh Hayoon sợ đến toát mồ hôi.

"Mẹ đã nói rồi, mẹ đưa Tae Chul đi công viên..." Bà ta thở dài cố chấp lập lại lời nói vừa nãy.

"Được rồi, không cần nói nữa, mẹ về đi" Hắn chán ghét không buồn nghe thêm, Kim Taehyung ngán ngẩm trực tiếp đứng lên cự tuyệt. Mặc kệ người đàn bà kia có gọi đến khàn cổ hắn cũng nhất quyết không quay đầu lại dù chỉ một lần.

"Thằng bé thay đổi rồi" Nhìn tấm lưng vững chãi của con trai, bà ta lắc đầu cười khổ, Oh Hayoon đã không thể nhìn thấu tâm tư của hắn được nữa rồi.

Kim Taehyung trở về phòng, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi bó gối trên giường, tiếng thút thít vang lên như hàng ngàn cây kim châm chích vào trái tim hắn. Kim Taehyung đau lòng đi đến ôm lấy cậu nhóc ấy vào lòng, nước mắt của Jeon Jungkook chính là điểm yếu của người đàn ông này.

"Ông chủ...sao đột nhiên Tae Chul lại kích động? Có phải...có phải lúc sáng thằng bé đã thấy được gì rồi không?" Jeon Jungkook không giữ được bình tĩnh, tay chân cậu luốn cuốn bấu víu vào người hắn.

"Tôi biết em thương thằng bé, tôi nhất định sẽ mang Tae Chul trở về" Hắn dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy nắm tay nhỏ bé của cậu, ánh mắt kiên định ấy thật khiến người khác muốn trao gửi cả niềm tin.

"Taehyung...anh có từng thương Tae Chul không?" Jungkook nghẹn ngào cất lời, cậu ngờ vực nhìn hắn.

"Tae Chul là con của tôi, em yên tâm" Người đàn ông này biết cậu trai ấy đang nghĩ gì về hắn, ngay cả bản thân hắn còn phải hổ thẹn thì sao có thể cưỡng ép cậu đặt niềm tin vào mình. Điều Kim Taehyung có thể ngay lúc này là hành động để chứng minh mà thôi.

"Được rồi, có muốn uống chút nước không tôi đi lấy cho em?"

"Dạ..."

Kim Taehyung nở nụ cười gượng gạo, hắn vỗ vai cậu vài cái sau đó rời đi. Vẻ mặt ôn nhu vừa nãy đã biến mất ngay sau khi cánh cửa ấy đóng sầm lại, hắn nhìn quản gia hồi lâu rồi trầm mặt ra lệnh:

"Khóa cửa lại!"

"Dạ ông chủ"
_________________

Tui chỉ muốn tâm sự một chút xíu là dù có chuyện gì thì anh Kim vẫn bảo vệ em bé nên mọi người yên tâm nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro