23. Hắn chưa từng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi trong phòng đợi được một lúc lâu nhưng không thấy hắn quay lại, trong lòng dâng lên nổi bất an, cậu hoài nghi đi đến bên cửa, tay cầm vừa xoay được một nửa đã bị thanh chắn ngăn lại. Ý thức được chuyện gì đang diễn ra, Jungkook kích động gào lên:

"Mau mở cửa ra! Kim Taehyung, mau mở cửa ra!"

Cậu liều mạng đập cửa, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể xê dịch được cánh cửa kiên cố này. Hết cách rồi, có đập nữa thì cũng tốn công vô ích mà thôi. Cậu tựa lưng vào cửa, ngửa cổ nuốt ngược nước mắt vào trong. Kim Taehyung sợ cậu sẽ làm hại đến mẹ hắn sao? Nhân trung khẽ động, Jeon Jungkook hé môi cười khổ. Hắn cố tình làm như vậy ắt đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước nhưng Jungkook không thể ngồi yên chờ đợi kết quả, Kim Taehyung nhốt được cậu, nhưng hắn không quản được việc cậu làm. Có lẽ đến lúc phải tìm đến Bak Yi Sol rồi.

-

"Ông chủ yên tâm, thằng bé đang ở chỗ của tôi"

"Chăm sóc Tae Chul cho thật tốt, đừng phụ ân tình của tôi"

"Tôi biết rồi"

Kim Taehyung tắt điện thoại, hắn đứng ngoài ban công rít mạnh điếu thuốc còn đỏ ngòi trên tay, khói thuốc mờ ảo phả ra càng khiến cảnh tượng thêm phần nặng trĩu. Hắn thở dài, hơi thở nặng nhọc mang theo không biết bao nhiêu là muộn phiền. Ánh mắt chất chứa đầy tâm tư nhìn ra thành phố tấp nập, đông đúc ngoài kia, dường như ở chỗ người đang ông này còn có điều ẩn khuất mãi chưa thể nhìn thấu được.

-

"Cái gì? Tae Chul mất tích?" Bak Yi Sol vừa nhận được tin tức liền kinh động lớn tiếng.

"Chị như vậy thì giải quyết được gì?" Jeon Jungkook bức bối quát cô ta.

"Sao... sao cậu lại đến đây trong cái bộ dạng này?"

"Chị còn tâm trạng hỏi những chuyện vô ích này sao? Bak Yi Sol chị chết không oan uổng đâu!" Jungkook trừng mắt, thật muốn vung tay tát thẳng vào mặt người phụ nữ kia để cô ta có thể tỉnh táo ra.

"Xin lỗi, Jungkook cậu mau nói đi cậu muốn tôi làm gì?" Bak Yi Sol tự thấy xấu hổ mà điều chỉnh lại thái độ, cô ta gấp gáp hỏi.

"Theo dõi Oh Hayoon, bà ta đi đâu, làm gì cũng phải báo lại cho tôi biết"

"Đi ngay bây giờ?" Bak Yi Sok ngờ vực nghiêng đầu hỏi.

"Chị đợi con chị chết rồi mới chịu đi sao!?"

Câu nói vừa dứt Bak Yi Sol đã xanh mặt mà vội vàng rời đi, Jeon Jungkook khoanh tay nén giận, cậu tự hỏi tại sao bản thân có thể nhờ vả một người hồ đồ như thế. Năm đó Bak Yi Sol bị Oh Hayoon lợi dụng nhưng bản thân lại chẳng hay biết, cậu còn tưởng cô ta bị tiền tài che mắt nhưng bây giờ Jeon Jungkook đã hiểu lý do vì sao rồi. Cậu ngán ngẩm liếc nhìn thể xác của Bak Yi Sol, chưa bao giờ cậu thấy cô ta vô dụng đến vậy, cậy nhờ cô ta cũng chỉ để rút ngắn thời gian mà thôi chứ bản thân cậu cũng chẳng trông mong gì nhiều. Có thể nói ở Bak Yi Sol Jeon Jungkook chỉ có nhờ chứ không có cậy, thay vì ngồi đợi thì tự mình thực hiện có khi sẽ nhanh hơn.

Nghĩ là làm, Jeon Jungkook khẩn trương rời khỏi bệnh viện nhưng vừa ra đến cửa lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai y tá gần đó.

"Chị nghe gì chưa, hôm trước ở khoa tâm thần vừa phát hiện ra một trường hợp bệnh nhân giả điên để tránh án đó"

"Thật sao?"

"Nghe đâu người đó vốn không có bệnh nhưng cố tình giả điên sau đó tìm đến tận nhà của nạn nhân. Lúc đầu người trong nhà không mấy quan tâm, chỉ nghĩ đơn giản là một kẻ điên tới làm loạn nên báo cảnh sát đến giải đi, cảnh sát chưa kịp đến thì đã xảy ra án mạng"

"Chuyện này cô cũng đừng bàn tán nhiều quá, tôi nghe nói người đó là con gái của trưởng khoa, coi chừng bị mất việc như chơi"

"Giả vờ tâm thần...dễ dàng hành động sao?" Jeon Jungkook ngay người, cậu lầm bầm câu nói của cô y tá kia như để suy nghĩ của chuyện mình. Đôi mắt mông lung chợt bừng tỉnh, dường như cậu trai ấy đã nhận ra điều gì.

Jeon Jungkook trở về lại biệt thự, cậu nhập hồn vào xác sau đó liều mình trèo từ ban công phòng Taehyung sang phòng bên cạnh, cậu đã chết một lần rồi, bây giờ có chết thêm lần nữa cũng không sao cả, điều Jungkook bận tâm lúc này là phải xác minh ra được sự thật năm đó, chuyện sống chết với cậu mà nói không còn ý nghĩa gì nữa.

Trong lúc mọi người không để ý thì Jeon Jungkook đã lẻn vào phòng làm việc, cậu cần phải điều tra hồ sơ bệnh án của Kim Taehyung, cậu muốn biết rốt cuộc hắn có thật sự mất trí nhớ không hay chỉ dùng đó làm lớp bọc để che đậy quá khứ, phủ nhận mối quan hệ năm đó với cậu. Vừa tìm mà nước mắt vừa rơi, cậu muốn biết sự thật nhưng cũng không muốn biết, Jeon Jungkook sợ...cậu sợ nếu như hắn thật sự không mất trí thì liệu trái tim này của cậu có phải đã trao nhầm người rồi hay không?

Cậu bất chấp tất cả để trở về cũng vì hắn, cậu chấp nhận hy sinh vạn kiếp của mình chỉ mong đổi lấy một đời được ở cạnh hắn. Jeon Jungkook vì người đàn ông ấy mà đến cả bản thân cũng không cần, nếu Kim Taehyung thật sự vô tình như thế thì thời gian qua tất cả những việc cậu làm đều vô nghĩa hết sao? Liệu trái tim này của cậu có đang đi sang hướng hay không?

"Làm ơn...đừng nhẫn tâm như thế..."

Jeon Jungkook lục tung cả căn phòng như cuối cùng cũng không tìm thấy thứ gì, có lẽ người đàn ông ấy đã cho tiêu hủy hết tất cả, hắn cẩn thận đến mức một mảnh giấy nhỏ cũng chẳng thể sót lại. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nó như tia sáng cứu rỗi Jungkook ra khỏi vực sâu không đáy. Nếu hắn không thật sự mất trí nhớ thì có nghĩa Kim Taehyung từ lâu vốn biết cậu đã chết, nếu hắn nghĩ cậu đã chết thì hãy biến điều đó thành sự thật, khiến cho người đàn ông đó nhận thức được rằng Jeon Jungkook ở thời điểm hiện tại là một người hoàn toàn khác. Nếu đã không thể níu kéo quá khứ vậy thì chỉ còn cách nhìn về tương lai. Chỉ cần Kim Taehyung ý thức được chàng trai 7 năm về trước đã ra đi mãi mãi thì bản thân cậu bây giờ không cần phải bận tâm gì về hắn nữa. Xem như mối duyên nợ này kết thúc từ đây...

"Cuốn sách đó...không được để Taehyung nhìn thấy"

Thời gian đầu cậu dọn vào biệt thự với vai trò bảo mẫu của Kim Tae Chul, đêm đó Jeon Jungkook đã cố tình dẫn dụ hắn đến thư phòng, cậu còn giở trò dọa Kim Taehyung chấn động một phen khi phát hiện vết bỏng trên ngực cậu trùng hợp với vết bỏng trong giấc mơ của hắn. Chưa dừng lại ở đó Jungkook còn mượn lời của sách chất vất hắn, báo hại bệnh tình của Taehyung tái phát, nếu lần đó Kim Taehyung có diễn đi chăng nữa cũng không thể để hắn tìm ra được cuốn sách nếu không mọi công sức cậu cố gắng gầy dựng bấy lâu đều sẽ đổ sông đổ biển.

Cả thư phòng với hàng trăm giá sách bao quanh, các cuốn sách với thể loại khác nhau được sắp xếp gọn gàng trên kệ theo dãy dài tạo thành 4 bức tường được làm bằng bìa sách trông thật yên tỉnh làm sao. Song nơi ấy đều bị cậu trai ấy lục tung, vị trí cậu đặt cuốn sách đêm hôm đó lên đã không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ cơn ác mộng mà Jeon Jungkook chưa từng dám mơ tới đã trở thành hiện thực rồi sao?

"Em đang tìm thứ này đúng không?" Giọng nói trầm ấm ấy phát ra từ phía ban công. Kim Taehyung nhàn rỗi quay đầu lại nhìn cậu. Hắn dịu dàng nở nụ cười, trên tay còn cầm theo một cuốn sách với bìa kẹp quen thuộc, mùi khói thuốc nồng nặc đã vơi đi bớt nhưng vẫn còn nán lại trên áo của hắn, thì ra người đàn ông đó đã cả mặt ở đây từ lâu chỉ là không tiện làm phiền đến cậu mà thôi.

"Tae...Taehyung..." Nụ cười ôn nhu đó sao lại đáng sợ đến thế, chưa bao giờ Jeon Jungkook cảm thấy sợ hắn như lúc này, cậu hốt hoảng đến chân tay cũng lạnh toát, bước chân chập chững lùi về phía sau.

"Sao vậy? Tôi tìm giúp em rồi này" Sắc mặt người đàn ông đó lãnh đạm vô cùng, phong thái ung dung tiến đến bên cạnh cậu, dường như Kim Taehyung đã đoán trước được tình cảnh lúc này nên hắn bày ra cái dáng vẻ điềm nhiên như không.

"Ông chủ...ông chủ nói gì vậy em không hiểu..." Jeon Jungkook lóng ngóng tay chân, cậu gượng gấp nở nụ cười, vờ như không biết.

"Hôm đó nghe em kể chuyện nhưng nửa chừng lại bị ngắt quãng, tôi tò mò không biết kết cục ra sao nên đành phải tự tìm mà đọc lại. Nhưng thật đáng tiếc làm sao khi tác giả viết lên câu chuyện này chưa kịp đặt bút cho phần kết" Hắn quay mặt đi, cất lên chất giọng đều đều của mình, tuy dáng vẻ thong thả nhưng chỉ có người bên cạnh hiểu rõ hắn đang u uất điều gì.

"Ông chủ...em thật sự không hiểu..." Jungkook gắng gượng bám trụ vào mặt bằng để ngăn cho bản thân không bị mất thăng bằng, cậu lắp bắp mở lời.

"Em không hiểu hay cố tình không hiểu!?" Sắc mặt điềm đạm đột nhiên biến mất, người đàn ông đó mất bình tỉnh mà áp sát mặt vào cậu, hai chóp mũi chạm vào nhau càng tăng thêm phần căng thẳng. Sự kìm nén bấy lâu của Kim Taehyung đã được trút ra hết, hắn kích động lớn tiếng, hơi thở dồn dập đến cả cậu cũng có thể cảm nhận được.

"Em thật sự không hiểu..."

"Đến nước này em còn ngoan cố không chịu thừa nhận sao?" Bàn tay cứng nhắc giữ chặt gáy cậu trai đối diện. Kim Taehyung cưỡng ép cậu đối mặt với hắn.

"Báo cáo ông chủ..." Từ ngoài cửa người đàn ông đứng tuổi vội vã xông vào. Là bác sĩ Song, ông ta thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi e dè bèn quay mặt đi.

"Có chuyện gì?" Kim Taehyung lùi ra phía sau giữ khoảng cách, hắn nghiêm giọng hỏi.

"Cô Bak...đã chết rồi"

"Chết rồi? Sao có thể? Rõ ràng lúc nãy máy đo nhịp tim vẫn còn chạy mà" Jungkook ngỡ ngàng không kìm được cảm xúc.

"Chết rồi thì tốt" Mi mắt cụp xuống, hắn thở dài gật đầu nhẹ nhỏm.

"Taehyung..." Jeon Jungkook bần thần quay đầu lại nhìn người đàn ông đó, cậu đang rơi vào trạng thái mông lung đến tột cùng. Rốt cuộc hắn đã biết chuyện gì rồi?

Bác sĩ Song sau khi hoàn thành xong chức trách liền vội vàng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Anh chưa từng mất trí nhớ...anh chưa từng quên em..." Jeon Jungkook đau khổ gào lên, mọi thứ xung quanh cậu mờ dần đi, nước mắt lưng tròng khiến khiến tất cả nhòe đi trông thấy.

"Ừm..." Hai mắt Kim Taehyung nhắm nghiền lại, hắn không chần chờ gật đầu thừa nhận.

Có lẽ hắn không biết, cái gật đầu đó của hắn như nhát dao ghim sâu vào trong trái tim của cậu. Jeon Jungkook thất thần quay mặt đi, đau đớn nở nụ cười thê lương, tiếng cười vang lên một cách chua chát, đôi mắt hồn nhiên xinh đẹp ngày nào đã bị nước mắt vây lấy, chẳng còn thấy đâu là ánh cười, người ta chỉ trông thấy một cỗ chua xót, uất hận nơi con ngươi đen láy, sâu thăm thẳm kia. Jeon Jungkook tự chế giễu bản thân, cậu tự cảm thấy mình đã quá ngu ngốc khi đặt hết niềm tin vào người đàn ông đó, hắn ta chưa bao giờ thương cậu sao...?

"Anh đã chối bỏ hết tất cả, anh phủ nhận mối quan hệ năm đó của chúng ta...Xem như là em ngu ngốc, em hồ đồ khi tự bản thân mình vẽ nên một câu chuyện không có thật"

Jungkook cay đắng đem tay lau nước mắt, cậu hít một hơi thật sâu sau đó đi đến trước mặt hắn, uất nghẹn cất lời:

"Từ đầu em sinh ra đã là một sai lầm, đến khi chết đi cũng là sai lầm. Cuộc đời này của em chưa bao giờ là đúng cả"

"Đúng! Cuộc đời này của em chưa bao giờ là đúng cả! Chính sự tồn tại của em bây giờ cũng là điều sai trái rồi! Tôi cố gắng nhiều như thế! Tôi tìm đủ mọi cách để giữ em lại bên cạnh mình đã là một sai lầm nhưng Jeon Jungkook...nếu yêu em là sai thì tôi đây không cần đúng"

Hắn càng nói nước mặt cậu càng rơi, không tài nào kìm lại được. Cảm xúc lẫn lộn khiến tâm trạng Jungkook rối bời. Kim Taehyung lặng lẽ lấy trong túi ra chiếc vòng bạc, hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu lên sau đó đeo vào. Chiếc vòng như được thiết kế riêng cho một mình cậu, vừa vào tay đã vừa khít. Hắn dịu dàng ấp ủ đôi bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay của mình sau đó ôm nó vào lòng trân quý mà nâng niu.

"Năm đó anh là người sắp xếp vụ va chạm khiến xe cứu thương không kịp đưa Bak Yi Sol đến bệnh viện dẫn đến việc đứa bé trong bụng không thể giữ được nữa. Năm thứ 2 cũng chính anh là người cố tình dàn xếp vụ tai nạn ô tô đúng chứ? Bác sĩ Song là người của anh, Kim Taehyung...anh mượn tay ông ta để nói cho em biết tất cả, vậy rốt cuộc sự tồn tại này của em có liên quan gì đến anh không?"

"Chỉ cần là em thì tất cả đều liên quan đến tôi"

Bả vai cậu run lên bần bật, Kim Taehyung đau lòng ôm chặt lấy chàng trai ấy, Jeon Jungkook tựa cằm lên vai hắn mà nức nở, chẳng cần biết đúng sai là gì nữa cậu cứ òa khóc trong vòng tay hắn như một đứa trẻ. Nhưng rồi tiếng *cạnh* vang lên, còng tay lạnh ngắt vô tri siết chặt lấy cổ tay đã kéo Jeon Jungkook về với thực tại. Cậu trai ấy ngỡ ngàng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Đợi tôi trở về"

Câu vừa dứt Kim Taehyung đã dứt khoác quay lưng rời đi, hắn bỏ lại mình cậu gào thét trong vô vọng. Jeon Jungkook khụy gối trên sàn, cả người bất lực tựa vào giá sách, đôi mắt vô hồn chẳng còn tha thiết suy nghĩ điều gì nữa. Hắn dùng chiếc vòng bạc khóa linh hồn cậu lại, đem còng sắt xích cơ thể cậu vào nơi này. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông ấy từ lâu đã sắp xếp chu toàn mọi thứ.

Jeon Jungkook nhiều lần tự hỏi liệu oán nghiệp trong lòng cậu nặng đến mức khiến bản thân không thể siêu thoát sao? Có lẽ bây giờ đã có câu trả lời rồi. Chính hắn, chính Kim Taehyung là người níu giữ linh hồn của cậu, chính người đàn ông đó không nỡ rời xa cậu...

Là bỉ ngạn đỏ thì đừng lụy lá xanh,
Đã là cành mai vàng thì đừng luyến tiếc mùa đông lạnh giá.

Nhưng Kim Taehyung, hắn bất chấp mọi quy luật chỉ mong giữ chàng trai ấy bên cạnh. Dù chỉ là trong mơ hắn cũng mãn nguyện rồi.
___________________

Chúng ta sắp chia tay nhau rồi, có lẽ trong tuần này fic sẽ hoàn, nhưng hiện tại mình chưa viết phần kết huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro