24. Nước cờ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba" Kim Tae Chul vừa trông thấy hắn đã vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Kim Taehyung.

"Cả ngày nay con chơi có vui không?" Hắn dịu dàng quỳ thấp người xoa đầu nó.

"Vui lắm ạ"

"Vậy Tae Chul có làm phiền đến bác Kang không?"

"Cậu chủ ngoan lắm, ông chủ không cần bận tâm" Kang Huan Co đứng ở phía sau tươi cười đáp.

"Lúc trưa khi bà nội đã về bác Kang dẫn con lên núi hái nấm, con hái được quá chừng luôn. Bác Kang còn dạy con nói tiếng Trung nữa" Nó hào hứng reo lên, đôi mắt trong veo vừa nói vừa đưa tay diễn tả, điều đó cho thấy bé con của hắn đã có một ngày nghỉ cực kì thoải mái.

"Ba có mua cơm trộn mà Tae Chul thích, con vào nhà ăn để ba với bác Kang nói chuyện một chút có được không?" Kim Taehyung đưa túi thức ăn còn nóng hổi lên trước mặt nó đề nghị.

"Dạ được" Kim Tae Chul vâng lời nhận lấy sau đó nhanh chân chạy vào bên trong.

Kang Huan Co cùng hắn ngồi xuống băng ghế gỗ đã sờn cũ ngoài sân, dưới ánh chiều tà tiếng chim rừng líu lo hòa cùng tiếng lá cây cổ thụ xào xạc, dòng suối mát lành cạnh nhà cứ róc rách không thôi tạo nên cái thanh âm trong trẻo, dễ chịu làm sao. Kim Taehyung nhắm mắt lại cảm nhận, hắn nghĩ ngợi một lúc sau đó cất lời:

"Thời gian qua ông giúp tôi nhiều rồi"

"Ông chủ đừng nói vậy, tôi không dám nhận đâu" Ông ta ái ngại xua tay, nét mặt lúng túng vô cùng.

"Sao lại không dám nhận, nếu không có ông thì sao tôi có thể giữ em ấy ở lại bên mình" Hắn cười nhạt đáp.

"Đều là chuyện tôi nên làm cả thôi. Năm đó không có ông chủ kịp thời cứu giúp thì cả gia đình tôi đã không thể qua khỏi"

"Vậy sao?" Kim Taehyung cười khẩy nhưng là nụ cười tự chê trách bản thân.

"Tu luyện bù chú, dùng thuật trấn yểm sẽ làm tổn hại đến phước đức ngàn đời. Tôi đồng ý giúp ông chủ chỉ mong có thể báo đáp ân tình năm xưa. Bản thân tôi không trông chờ điều gì cả, có thể tận tâm giúp đỡ ông chủ là tôi vui rồi" Kang Huan Co chân thành trả lời.

Vốn ngay từ đầu Kang Huan Co chẳng phải thầy pháp tu luyện thuật đen, ông ta vốn là một nhà sư tu tại ngôi miếu cỗ tọa lạc trên ngọn núi nằm phía Tây Trung Quốc nhưng ngày hôm đó lại gặp kẻ thù tiền kiếp, chúng tìm đến ông hòng giết chết những đệ tử liên quan đến sư phụ của ông, trừ khử tận gốc các pháp sư tu luyện phép trắng. Kang Huan Co tháo chạy xuống núi rồi vô tình gặp được người của Kim Taehyung, may mắn được hắn che chở nhưng những kẻ đó lại chẳng chịu buông tha, chúng đuổi cùng giết tận gia đình ông khiến ba mẹ Huan Co phải chết thảm, còn hai đứa em gái nhỏ được Kim Taehyung kịp thời cứu giúp. Có thể xem hắn như ân nhân của vị thầy tu này, ông ta đã nguyện dùng quãng đời của lại làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình năm đó.

Năm cậu ra đi cũng là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời Kim Taehyung, đối với người đàn ông đó giây phút biết được người ấy đã không còn thì cả thế giới của hắn như sụp đỗ. Kim Taehyung đã tự đập đầu mình vào tường với mong muốn quên đi hết tất cả, hắn còn tự ý rút ống thở để có thể chết theo cậu. Chính bác sĩ Song là người túc trực bên giường bệnh, ông ấy lo lắng đến độ không rời đi dù chỉ nửa bước, nếu không có bác sĩ Song thì có lẽ Kim Taehyung đã chết từ lâu rồi.

"Nếu ông chủ mãi như thế thì ai sẽ là người đòi lại công bằng cho cậu Jeon đây?" Ngày ngày chứng kiến cảnh Taehyung tự dày vò bản thân khiến ông ta không kìm lòng được mà quở trách.

"Đòi lại công bằng?" Hắn thất thần ngồi trên giường, vẻ mặt tái nhợt không chút sức sống, màng mắt chẳng buồn kéo lên.

"Cậu Jeon chết oan uổng!"

Chính câu đó nói đã giúp Kim Taehyung thất tỉnh sau những tháng ngày triền miên, hắn thảng thốt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng tuổi:

"Chuẩn bị hồ sơ bệnh án Kim Taehyung...mất trí nhớ tạm thời!"

Có thể nói chính bác sĩ Song là người trực tiếp vực dậy tinh thần của hắn, giúp Kim Taehyung thoát khỏi cơn ác mộng năm đó. Hắn ngụy tạo lớp bọc hoàn hảo để dễ dàng ra tay thực hiện kế hoạch báo thù. Kim Taehyung cho người điều tra lại vụ tai nạn đêm hôm ấy. Hắn biết được chính Bak Yi Sol và người mẹ hiền lương, đức độ của mình nhẫn tâm xuống tay cướp đi mạng sống của người mà hắn yêu thương nhất. Từ lâu Kim Taehyung đã sớm biết Jeon Jungkook có em trai song sinh nhưng vì cậu không muốn nói ra nên hắn chỉ biết âm thầm theo dõi từ phía sau, âm thầm giúp đỡ cậu bởi người đàn ông đó không muốn Jungkook phải khó xử.

Thời gian đầu cậu ra đi, ngày nào hắn cũng cử người đến nhà chăm sóc Jeon Jung Suk nhưng cho đến khi...

"Đã đưa cơm cho Jung Suk rồi chứ?"

"Báo cáo Kim Tổng chiều nay tôi có đến nhưng không thấy cậu Jung Suk đâu" Thư kí thân cận của hắn hấp tấp chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt trả lời.

Những việc xấu xa mà Oh Hayoon đã làm tưởng chừng không ai biết, song có chết bà ta cũng chẳng thể nào ngờ được đứa con trai mà bà ta yêu quý nhất lại căm hận bà ta đến thấu xương. Hắn đứng trên cao ngán ngẩm nhìn xuống nước cờ mẹ mình thận trọng đặt từng con tướng mà không khỏi khinh thường. Kim Taehyung tự hỏi tâm người đàn bà đó độc địa như thế sao có thể ngày ngày ăn chay niệm phật mà không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm? Hay do bà ta vốn đã không có nhân tính nên chẳng thể nào cảm nhận được?

Kim Taehyung chưa bao giờ thôi thương nhớ người con trai đó, trong thâm tâm hắn mặc nhiên khẳng định chàng trai ấy chưa bao giờ rời bỏ hắn mà đi. Còn nhớ vào buổi chiều cuối đông năm ấy, tiết trời lạnh giá ấy mà hắn lại ăn mặc phong phanh khiến bông tuyết cắt vào da thịt khiến cả cơ thể đỏ ửng lên, người đàn ông đó mang theo thân xác tiều tụy đến tìm Kang Huan Co, mặc cho ông ta khuyên ngăn hắn vẫn một mực muốn gọi hồn cậu về, chỉ cần được ở cạnh cậu, dù cho không thể chạm vào Kim Taehyung cũng mãn nguyện lắm rồi.

"Cậu ấy đang ở trong đây" Kang Huan Co đưa cho hắn hủ sứ trắng, bên trên có dán lá bùa đỏ được khắc chữ Hán to tướng.

"Em ấy ở đây sao?" Taehyung không giấu nổi cảm xúc run rẩy đưa tay nhân lấy, hắn xúc động đỏ hoe cả hai mắt, khóe môi khô khốc từ từ được kéo lên, đã rất lâu rồi người ta chưa thấy hắn cười tươi đến thế.

"Nếu không có xác thì linh hồn cậu ấy sẽ không thể tồn tại lâu được nhưng xác của cậu Jeon sớm đã bị Oh Hayoon đem đi tiêu hủy..." Ông ta không nỡ lấy đi niềm vui vừa chớm nở của người đàn ông kia mà nghẹn ngào cất lời.

"Hãy tiếp cận Oh Hayoon, làm mọi cách để bà ta tin tưởng ông. Còn về phần Jungkook...nếu em ấy thương tôi nhất định em ấy sẽ trở về"

"Ý ông chủ là..." Kang Huan Co ngờ vực nhíu mày.

"Phòng bệnh 404, khi đã lấy được lòng tin của mẹ tôi ông hãy theo bà ta đến đó, ở nơi đó có một người có thể cho em ấy mượn xác"

"Tôi đã hiểu rồi"

Sự tồn tại của cậu từ lâu đã nằm trong sự sắp đặt của Kim Taehyung, hắn ôm trong mình nỗi nhớ mong khắc khoải chờ đợi từng ngày để có thể gặp lại chàng trai ấy. Hắn không màn đến đúng sai, không màn đến quy luật tự nhiên, Kim Taehyung ích kỷ hắn không thể sống thiếu cậu. Từ khi Jeon Jungkook ra đi những năm tháng sau đó hắn dù sống cũng chỉ là một cái xác không hồn, sự cô độc quẩn quanh cứ thế chôn vùi hắn nơi bốn bức tường lạnh lẽo, một mình đối mặt với chính bản thân mà trong lòng không khỏi chua xót.

Cậu trai ấy ra đi, vô tình mang theo cả trái tim của hắn. Hắn cứ chờ, cứ chờ mãi như thế. Người đàn ông ấy nguyện dùng cả một đời để chờ đợi một người tưởng chừng như không bao giờ quay lại. Rồi 7 năm trôi qua, 7 năm ròng rã dài đằng đẵng ấy cuối cùng Kim Taehyung cũng có thể chờ được rồi.

Người ta cho rằng cuộc sống của hắn tẻ nhạt, buồn chán vì thế ngoài công việc ra thì giấc ngủ chính là bạn của hắn nhưng đâu ai biết được rằng chỉ khi chìm sâu vào giấc ngủ Kim Taehyung mới có thể đi đến bên người hắn yêu, mới có thể gặp lại Jeon Jungkook. Người đàn ông đó chưa từng thích ngủ, cái Kim Taehyung thích chính là chàng trai trong giấc mộng. Bởi chỉ khi nhắm mắt lại thì cánh cửa dẫn hắn đến bên chàng trai ấy mới có thể mở ra.

Kim Taehyung trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã qua, đến khi giọng nói của Kang Huan Co cất lên đã vô tình kéo hắn về với thực tại:

"Ông chủ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Đã đưa Bak Yi Sol về chưa?"

"Dạ rồi, tôi đang bảo quản xác của cô ấy bên trong nên ông chủ không cần lo lắng"

"Chuyện luyện miêu quỷ tới đâu rồi?" Ngừng một lúc hắn gặng hỏi thêm.

"Tôi đã nói với Oh Hayoon tầm một tuần nữa sẽ luyện xong"

"Thay đổi kế hoạch, không cần chờ đến lúc đó làm gì nữa, ngay trong lễ mừng thọ 60 tôi sẽ kết thúc tất cả" Hắn cụp mắt bình chân như vại.

"D...dạ"

Kim Taehyung định tự tay kết liễu cuộc đời của người đàn bà đó sao? Có lẽ từ khi bắt đầu mở ra kết hoạch này hắn đã tính đến nước cờ của ngày hôm nay. Người đàn ông ấy không đủ kiên nhẫn, cũng như không đủ sự tin tưởng, hắn muốn chính tay mình đòi lại công bằng cho cậu, đòi lại những uất ức mà Jeon Jungkook phải chịu ngần ấy năm qua. Hắn chưa từng hối hận, chỉ cần vì cậu, hắn nguyện không quay đầu.
__________________

Cuối cùng người bày ra tất cả lại là Kim Taehyung =))
Buổi tối vui vẻ nha mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro