25. Đợi tôi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Chul"

Nó đang dùng bữa trong phòng khách vừa nghe tiếng Kim Taehyung gọi thì vội ngẩng đầu lên nhìn. Hắn nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống đối diện nó, ôn tồn cất tiếng hỏi:

"Con không nhớ papa sao?"

"Dạ? C...con..." Nó cắn môi lưỡng lự né tránh.

"Tae Chul nè ở trường con có cảm tình với bạn nào không?" Kim Taehyung dường như đã nhận ra vấn đề, hắn không phản ứng gì nhiều chỉ đơn thuần là nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt bối rối kia của nó.

"Dạ có ạ, con thích một bạn cùng lớp. Cậu ấy tốt với con lắm, mặc dù các bạn khác không thích chơi với con nhưng chỉ có duy nhất cậu ấy là chịu dùng cơm trưa cùng con thôi" Lần này Kim Tae Chul lại không chút do dự mà nhanh nhẹn đáp.

"Con sẽ cảm thấy thích một người nếu người đó đối xử tốt với con đúng không?" Hắn gật đầu tiếp thu, ánh mắt cũng dịu lại phần nào.

"V...vâng ạ"

"Vậy ba cũng thế, ba cũng sẽ thích một người đối xử tốt với mình. Nhưng tuổi của ba thì lớn hơn con rất nhiều nên ba có thể rung động và yêu một người nào đó"

"Yêu ạ? Như thế nào được gọi là yêu?" Kim Tae Chul ngây thơ đưa mắt nhìn hắn, nó không biết chữ yêu mà hắn nhắc đến là loại cảm xúc gì bởi từ trước đến giờ nó chưa từng cảm nhận được điều đó.

"Khi yêu một người thì bản thân mình sẽ tin tưởng người đó, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó và quan trọng hơn hết là cảm xúc của mình cũng sẽ thay đổi bởi người đó. Sau này lớn rồi Tae Chul sẽ hiểu rõ thôi"

"Vậy ba yêu ai?"

"Ba yêu anh Jungkook"

Nó ngơ ngác, Kim Tae Chul hoang mang nhất thời chưa tiếp thu được thì người đàn ông ấy đã tiếp lời:

"Anh Jungkook tốt với con, con sẽ yêu mến anh ấy đúng chứ? Và Jungkook cũng rất tốt với ba nên ba cũng yêu thương em ấy. Nhưng tình yêu của ba dành cho Jungkook không giống như tình yêu của con. Tae Chul thấy ông nội với bà nội không? Ba yêu Jungkook như tình yêu của ông dành cho bà vậy"

"Không quan trọng giới tính sao ạ?"

"Không quan trọng. Con phải luôn nhớ tình yêu không phân biệt tuổi tác lại càng không phân biệt giới tính, chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo là được" Hắn cười, một nụ cười thật ấm áp làm sao.

Kim Tae Chul dừng mắt lại, nó cúi mặt như để suy nghĩ điều gì sau đó ngượng ngùng cất tiếng hỏi:

"Papa...sao papa không đến đây vậy ạ?"

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, cuối cùng con trai hắn cũng thông suốt rồi.

"Papa bận một số việc nên không đi cùng được. Thời gian này con chịu khó ở đây với bác Kang có được không?"

"Dạ được nhưng ba phải đến đón con sớm một chút..."

"Khi nào xong việc ba sẽ đến đón Tae Chul, có gì con cứ gọi cho ba, nhớ là phải nghe lời bác Kang đó"

"Con biết rồi ạ"

Kim Taehyung nán lại một lúc đợi khi nào con trai hắn dùng bữa xong mới an tâm ra về. Người đàn ông ấy đi chưa được bao lâu thì đã có người khác đến tìm, sự hiện diện của ông ta khiến Kang Huan Co không khỏi bất ngờ.

"Ông nội" Nó đang chơi đùa ở sân vừa trông thấy Kim Chin Hae đã vội bỏ hết tất cả để chạy lại mừng.

"Ông Kim..." Kang Huan Co dè chừng đứng ở phía sau. Ông ta cứ nghĩ người đàn ông họ Kim kia sẽ không liên quan gì đến kế hoạch lần này nhưng có lẽ ông ta đã sai.

"Đừng nói cho ai biết cả, tôi đến chỉ vì Tae Chul mà thôi còn những người khác tôi không quan tâm" Nhận thấy người kia định mở miệng hỏi Kim Chin Hae liền vội chen ngang.

"Dạ..."

"Được rồi ông nội chơi cùng Tae Chul nha" Chin Hae thả lỏng cơ mặt, ông hào hứng bế nó trên tay đi về hướng khoảng sân mà nhóc con vừa chơi ban nãy.

-

"Ông chủ về rồi"

"Jungkook đã ăn uống gì chưa?" Vừa về đến nhà Kim Taehyung đã vội hỏi thăm tình hình của cậu.

"Cậu Jeon không chịu gặp mặt ai hết" Quản gia Shin bất lực cúi đầu.

"Phần thức ăn của em ấy đâu? Đưa cho tôi" Vừa nói hắn vừa cởi áo vest bên ngoài ra, trong lúc chờ quản gia chuẩn bị thức ăn thì bản thân tranh thủ xắn tay áo sơ mi. Kim Taehyung đích thân đem phần cháo vẫn còn nóng lên phòng cho cậu, thật giống như cách mà hắn vẫn thường hay chăm sóc Jeon Jungkook mỗi khi cậu ngã bệnh.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt Kim Taehyung là hình ảnh chàng trai với thân xác gầy gò ngồi tựa đầu vào giá sách, trong cơn mê mang mắt đã thiếp đi lúc nào, dáng vẻ Jeon Jungkook tiền tụy, nét mặt xanh xao không chút sức sống. Tim hắn chợt dấy lên một nỗi đau xót, bước chân đi vội đến bên cậu, nhẹ nhàng lay người con trai ấy.

"Jungkookie, tôi về rồi"

Màng mắt trĩu nặng mệt mỏi kéo lên, cậu bơ phờ nhìn hắn, đôi môi khô khốc chẳng buồn hé ra, hơi thở có phần nặng nhọc khiến Kim Taehyung xót xa vô cùng.

"Sáng giờ em đã không ăn gì rồi, ăn chút đi" Vừa nói hắn vừa đưa muỗng cháo lên miệng thổi nhẹ sau đó ân cần đút cho cậu nhưng Jeon Jungkook chỉ thờ ơ nhìn qua rồi quay mặt sang hướng khác.

"Em không ăn thì làm sao có sức đây? Ngoan, nghe lời tôi ăn một chút đi. Cơ thể em từ trước giờ vốn không được khỏe nếu còn không ăn sẽ ngã bệnh như lần trước đó"

Hắn còn nhớ rất rõ năm đó Jeon Jungkook vì bị cảm mà nằm trên giường hơn cả tháng trời, nhưng lần ấy hắn phải đi công tác xa, ở nhà chẳng ai chăn sóc cho cậu thành ra bệnh tình ngày càng trầm trọng. Đến khi Kim Taehyung trở về cũng là lúc cậu nhóc đó chẳng thể bước chân xuống giường khiến hắn lo lắng khôn nguôi. Bé con của hắn mỗi khi ngã bệnh là lại khó ăn nên Taehyung phải túc trực bên cạnh giường bệnh, dỗ cậu ăn từng muỗng cơm viên thuốc.

Jeon Jungkook biết hắn đang nghĩ gì, cậu thất thần đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt, nghẹn ngào thốt lên:

"Âm dương cách biệt...Taehyung, chúng ta không thể trở lại như trước được nữa"

"Âm dương cách biệt sao? Chỉ cần Kim Taehyung này muốn thì dù là Diêm Vương cũng phải trả người"

Hắn kiên định đáp, nét mặt cứng nhắc càng khiến Jeon Jungkook thêm đau xót mà thôi. Cậu muốn hắn chấp nhận sự thật, muốn hắn biết người ngồi ngay trước mặt hắn bây giờ đã không còn nữa, muốn người đàn ông đó buông bỏ chấp niệm mà bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Nếu Kim Taehyung không thể buông tay thì làm sao cậu có thể yên tâm mà rời đi đây chứ? Cậu thương hắn, cậu không nở nhìn thấy hắn đau khổ nhưng chính sự tồn tại này của cậu lúc này lại mang đến không biết bao nhiêu là đau đớn cho người đàn ông ấy. Cứ ngỡ rằng khi quay về sẽ bù đắp được phần nào những tồn thương, mất mát mà Kim Taehyung phải chịu trong suốt thời gian qua song cuối cùng lại như mũi dao khuấy sâu vào tim hắn, khiến vết thương ấy chẳng thể nào nguôi ngoai.

Nếu được quay đầu lại Jeon Jungkook thà rằng cả đời không gặp còn hơn một phút tương phùng khiến nỗi đau ấy cứ âm ỉ mãi không thôi.

Bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên gò má ửng hồng đã được rửa sạch bằng nước mắt, hắn dịu dàng mở lời:

"Đừng bận tâm điều gì cả, chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi là được. Chỉ cần Kim Taehyung này còn sống thì không ai có thể mang em đi"

"Taehyung...em không đáng đâu"

Đáp lại cậu chỉ là cái mỉm cười không chút ân hận của người đàn ông đó. Jeon Jungkook rưng rức khóc, cậu đưa bàn tay run rẩy của mình lên chạm vào khuôn mặt của hắn. Ánh mắt thương nhớ nhìn rõ từng điểm một. Ngũ quan vẫn hài hòa như tạc tượng song trên khuôn mặt ấy đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, có lẽ những năm qua hắn đã quá mệt mỏi vì cậu rồi.

"Chỉ cần là em thì cái mạng này của tôi cũng có thể cho đi" Hắn áp bàn tay của mình lên tay cậu, nhắm nghiền mắt lại cảm nhận hơi ấm từ nơi đó tỏa ra, khóe môi hạnh phúc kéo lên.

Kim Taehyung chưa từng trách cứ cậu, những việc hắn làm ra hắn chưa từng muốn quay đầu lại. Dù đúng hay sai chỉ cần vì Jeon Jungkook hắn đều cam tâm tình nguyện.

Lá vì hoa nguyện tan biến để bỉ ngạn khoe sắc thắm,
Hắn vì em mà đến cả mạng sống cũng không cần.

Jeon Jungkook chỉ nhìn hắn, cậu nhìn vào con ngươi nhạt màu ấy thật lâu rồi khóe mắt lại một lần nữa ngấn lệ sầu. Cậu thấy được sâu trong ánh mắt lãnh đạm kia là cả một tình yêu chân thành. Người ta nói hắn nhẫn tâm vô tình, nói hắn không có trái tim nhưng sao Jeon Jungkook lại không cảm thấy như vậy. Người đàn ông đó dùng cả một đời che chở, bảo vệ cậu, không màn đến đúng sai mà liều mình kéo cậu từ cửu tuyền trở về. Hắn yêu cậu nhiều như thế, vì cậu mà hy sinh cả tiền đồ nhưng Jeon Jungkook lại chẳng hay biết, cậu còn nghi ngờ hắn đủ điều. Liệu bản thân cậu có xứng đáng để đón nhận tình cảm này hay không?

"Đừng khóc, tôi xin em đừng khóc" Kim Taehyung nghẹn ngào, hắn vụng về đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má người con trai ấy.

"Nơi này...từ lâu đã không còn đập nữa rồi" Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay người đàn ông đó chậm rãi đặt lên ngực mình, để hắn cảm nhận được trái tim ấy đã nguội lạnh lâu.

"Jungkook..."

"Hạt sen có tim sen, chỉ cần mất đi tim sen hạt dù tồn tại cũng chỉ là cái xác vô hồn" Jungkook cười khổ, cậu tự xót thương cho chính mình, xót thương cho mối tình này và hơn thế nữa là cảm thấy có lỗi với người đàn ông ấy.

Ba hôm trước Jeon Jungkook vô tình phát hiện khi bản thân xuất hồn và trở lại thì cơ thể Jeon Jung Suk đã tím tái không còn chút hơi ấm nào. Thời khắc em trai trút hơi thở cuối cùng mọi thứ xung quanh Jungkook êm đềm làm sao đến nước mắt cũng không rơi vì Jeon Jungkook đã đạt đến giới hạn của sự thống khổ tột cùng, chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.

"Taehyung..."

"Đừng nói gì cả...rồi ngày mai sẽ ổn thôi mà" Hắn đưa ngón trỏ lên miệng cậu ngăn lại, nhẹ nhàng buông lời trấn an. Kim Taehyung là đang tự lừa mình dối người đúng không? Hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra chỉ là bản thân hắn không thể chấp nhận được thôi.

Đêm hôm đó Jeon Jungkook cùng hắn ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, cùng Kim Taehyung hồi tưởng lại năm tháng cả hai còn ở bên cạnh nhau. Họ cứ nói, cứ nói rồi cùng nhau cười phá lên như chưa từng trải qua cuộc chia ly, cách biệt nào. Cậu trai ấy vô tư gạt bỏ hết mọi muộn phiền mà chìm trong những ký ức tươi đẹp cùng người đàn ông cậu yêu thương. Thời khắc cứ thế trôi qua, mặt trời bên ngoài bắt đầu hừng đông. Đến khi đã đạt tới giới hạn chịu đựng, sức đã cùng lực cũng đã tận, Jeon Jungkook tựa vào vai hắn an tâm thiếp đi. Kim Taehyung vương vấn nhìn nhắm gương mặt cậu thật lâu rồi nhẹ nhàng bế Jungkook trở về phòng. Trước khi rời đi hắn chỉ kịp để lại trên trán cậu trai ấy một nụ hôn kèm theo lời nhắn nhủ:

"Đợi tôi trở về nhé"
_______________

Lúc đầu tui lên ý tưởng cho fic này cứ sợ xây dựng hình tượng nhân vật cho anh Kim bị mờ nhạt, ở phần văn án mấy cô cũng thấy chủ yếu là tập trung vào bé Kookoo thôi. Rồi như có 1 thế lực nào đó tui viết một hồi ra anh Kim trùm cuối luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro