17. Thấu cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đi về phòng làm việc thì trời cũng tờ mờ sáng, mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường. Nghĩ đến những chuyện Jungkook từng trải qua, hắn không khỏi thương sót cho người mình thương. Vậy là từ đó trở về sau, trong tâm trí của Jeon Jungkook đáng thương sẽ mãi mãi lưu giữ một vệt ố kí ức - muốn quên cũng không được.

Hắn cảm phục sự mạnh mẽ của cậu, trải qua một biến cố cuộc đời như vậy mà vẫn có thể cố gắng sống tốt. Ngược lại nếu là hắn thì sao? Mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra theo một diễn biến khác.

Từ trước đến giờ, Jungkook đáng thương của hắn đã tự mình vượt qua những nỗi đau về tinh thần lẫn thể chất. Cậu không chọn cách chia sẻ với mọi người mà tự ôm nó vào lòng cất giữ cho riêng mình, để rồi nó một ngày lớn dần lớn dần theo thời gian. Ngay cả người anh thân cận Min Yoongi, hay quản gia Han cậu cũng không chia sẻ. Trước mặt mọi người luôn tỏ vẻ mình là một người vô tư, thoải mái, ương ngạch nhưng sâu thẳm trong con người đó, chỉ là một người yếu đuối, sầu muộn.

Vì thế, cách Jungkook âm thầm chuyển viện cũng là một cách để tự mình vượt qua nỗi đau.

Sau chuyện này, Kim Taehyung cũng đã phần nào thấu hiểu Jeon Jungkook hơn, thấu hiểu những nỗi đau cậu phải chịu, thấu cảm những đau khổ cậu phảu trải.

Jungkook đáng thương, hắn bây giờ chỉ muốn chạy lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Nhưng không thể, chính hắn là người hiểu rõ Jungkook đang nghĩ gì về mình và coi mình là gì.

Một tên cầm thú đáng hận.

...

Jungkook thức dậy, đầu cậu đau đến mức không tả nổi, tượng tượng như ai đó đang lấy cái búa đập liên tục vào vậy. Chuyện là đêm qua chỉ muốn uống một chút rượu để giải sầu, mà kết quả nó mang lại là một cơn đau đầu kinh niên, đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Hôm nay Kim Taehyung lại đến, hắn nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào phòng. Jungkook biết cũng giả lơ. Hắn muốn làm gì thì làm, cậu không có muốn tiếp tục đôi co với hắn nữa.

"Jungkook, nghe nói em chưa ăn gì. Anh có mang chút cháo đến cho em. Ăn ngay đi, còn nóng đó."

Hắn đổ cháo ra cái bát rồi múc một thìa lên đưa về phía cậu.

"Nào."

Quá phiền phức.

Cậu gạt phăng tay hắn ra, vô tình làm tô cháo còn nóng hổi đổ hết lên bàn tay hắn, là bàn tay hôm qua bị cậu đạp lên đến bầm tím.

Hắn nhăn mặt đau đớn vì sức nóng mà nó mang lại, bị bỏng mất rồi.

Jungkook thấy vậy thì vô cùng bối rối, chả biết phải làm sao. Nhìn có vẻ rất đau. Cậu lấy giấy dặm dặm chùi chùi nhẹ nhàng thì hắn nắm tay cậu lại, ngưng tất cả mọi hành động đang diễn ra.

"Em ngồi đó đi, anh tự làm được. Để anh đi mua tô khác cho em."

Nói rối hắn cùng bàn tay đang dần đỏ lên vì bỏng của mình bước ra khỏi phòng, đi mua một suất cháo khác.

Jungkook ở trong phòng ngồi một mình, ngẫm lại những việc mình đã làm. Bàn tay hôm qua bị cậu đạp vài còn sưng và tấy đỏ bầm tím, mà giờ lại bị bỏng. Hỏi thử xem nó đau đến cỡ nào. Cậu thấy mình hơi qua đáng và trong chuyện này người có lỗi đương nhiên là cậu.

Lúc Kim Taehyung quay lại với một suất cháo khác thì cậu đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Hắn vẫn đổ cháo ra tô trước cho cậu rồi mới rời đi.

Lúc Jungkook quay về thì thấy trên bàn là một tô cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, lòng cậu chợt nhói lên vài hồi.

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

...

Chiều nay Jungkook có buổi tập vật lý trị liệu với bác sĩ. Ngày hôm nay những bước đi của cậu dường như đã được cải thiện so với những hôm trước. Có thể đi lại bình thường nhưng chưa thể chạy, bác sĩ chẩn đoán rằng duy trì tập thêm mấy buổi nữa cậu sẽ có thể lành hẳn.

Nghe vậy Jungkook rất vui, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cậu ngửi đến ngán rồi. Jungkook bắt đầu nghĩ đến những việc sẽ làm và những nơi mình sẽ đi sau khi được ra viện.

Đi ngang qua phòng nghỉ của các y tá bác sĩ thì cậu nghe lỏm được cuộc nói chuyện của một vài người.

"Sao ca phẫu thuật lần này bác sĩ Kim lại vắng mặt vậy?"

"Hình như bị thương ở tay, lúc trưa thấy ghé vào phòng sơ cứu."

"Xui thật, chắc bác sĩ phải trì hoãn công việc dài dài."

"Chắc chắn là vậy rồi."

Nghe đến đây, Jungkook cảm thấy bản thân nặng nề, mang đầy tội lỗi. Vì cậu mà mọi công việc bị trì hoãn. Nhưng tại sao hắn không giận dữ mà ngược lại còn rất ân cần quan tâm đến cậu - người làm hắn bị thương?

...

Cốc cốc

Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng ai gõ cửa. Hắn đứng lên mở cửa thì thấy Jeon Jungkook đứng đó, trên tay còn cầm một túi thức ăn đầy ụ.

"Jungkook, sao em lại đến đây?" - hắn bất ngờ khi thấy cậu chủ động tìm đến hắn, cảm giác thật lạ nhưng cũng rất vui.

"À... ờ... Thì do thức ăn nhiều quá, tôi ăn không hết nên còn thừa, vứt thùng rác thì phí, mà nghe nói anh chưa ăn tối nên đem qua." - Jungkook vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc tránh ánh mắt ấm áp mà Kim Taehyung dành cho mình. Ngại chết đi được.

Nói dối không biết chớp mắt, rõ ràng thức ăn vẫn được niêm phong kĩ càng, chưa có dấu hiệu đã bóc mở. Vậy mà nói là đồ ăn thừa. Jeon Jungkook thật biết đùa.

"Cảm ơn em." - hắn đưa tay ra nhận lấy túi đồ ăn cậu đưa.

Jungkook sau khi đưa xong định quay lưng đi về. Thì bị hắn nắm tay kéo lại.

"Ăn chung... với anh được không?"

"Ngại bỏ mẹeeee. Ai gảnh?"

"Nhé em? Một lát thôi."

"Khônggg, tôi không dễ dụ đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế!"

"Nha?"

"Được thôi, chỉ một lát." - Jungkook đấu tranh tư tưởng được một lúc rồi cũng quyết định tự vả, vào ăn chung với Kim Taehyung.

Nhìn hắn gắp thức ăn với bàn tay bị thương run rẩy liên tục, gắp miếng trứng rớt lên rớt xuống, Jungkook không khỏi khó chịu, giờ đây phải làm anh hùng cứu mĩ nhân. Cậu gắp miếng trứng bỏ lên thìa cơm rôi đưa về phía hắn.

Kim Taehyung trợn mắt bất ngờ.

"Nhìn gì nhìn? Con mắt muốn rơi ra ngoài rồi kìa."

"Em là gì vậy?"

"Đút cơm."

"Đút cho ai?"

"Cho cái cùi chỏ. Nè! Cùi chỏ nè, muốn ăn không?" - rõ ràng đã biết ý của cậu mà vẫn cố ý châm chọc đủ điều. Biết vậy nãy từ chối ở lại.

"Anh đùa thôi."

Nói rồi Kim Taehyung ăn thìa cơm mà Jungkook đút cho, rất ngon và rất hạnh phúc.

"Sao anh lại đến đây? Chỉ để tìm tôi thôi sao?"

"Đúng, anh muốn gặp em. Anh nhớ em rất nhiều, và còn..."

"Còn?"

"Nhớ lúc trước, lúc em đang dọn đồ từ phòng nghỉ của anh để trở về phòng bệnh của em. Anh đã nói gì với em?"

"Anh đã nói gì?"

"Anh muốn chôm quần xì của em."

Jeon Jungkook sững người trước câu nói của Kim Taehyung. Tật biến thái của hắn, có tu luyện ngàn năm cũng không hết.

"Đồ khùng, đồ điên. Tôi giết anh!" - cậu nắm vào tóc của Kim Taehyung giựt giựt. Khác với lần trước thì hắn sẽ đáp trả lại không thương tiếc, lần này hắn ngồi im chịu trận. Được Jungkook quan tâm, những đau đớn cũng hóa thành hạnh phúc.

Các bác sĩ, y tá nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra qua cửa sổ phòng làm việc của Kim Taehyung, nhưng họ cũng đâu biết. Những cảnh tượng như này sẽ diễn ra dài dài trong thời gian sắp tới.

______________

Nay quét màng nhện cái watt, bỏ bê lâuu quó •3•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro