18. Hoa nở trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung gần đây trở nên vui vẻ lạ thường ngay sau hôm Jungkook mang đồ ăn đến cho hắn. Liệu cậu ấy đã bật đèn xanh, đưa ra một dấu hiệu nhỏ cho hắn rằng bản thân đã sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm hắn gây ra? Và cùng nhau bắt đầu gây tạo một mối quan hệ mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc cùng nhau?

Nghĩ đến đủ để khiến hắn vui vẻ cả ngày, quên đi vết bỏng nặng trên tay đau nhức đến cỡ nào.

Cũng đã hơn 1 tuần từ ngày tay hắn bị thương, vết bỏng cũng đã đỡ và đang kéo da non, không thể chối cãi việc nó sẽ để ⁰lại một vết sẹo to và hiện diện theo thời gian.

Việc đi lại của Jungkook cũng đã cải thiện hơn rất nhiều nhờ việc tập luyện thường xuyên và kiên trì của cậu, cũng có thể cho rằng cậu đã hồi phục hoàn và sẽ xuất viện sớm thôi sau khi hoàn thành các thủ tục trả phòng và viện phí.

"Em sẽ đi thật sao?" - hắn nhìn Jungkook đang cất đồ vào cốp xe mà tiếc nuối - ở lại thêm với tui vài bữa nữa đi mà ;-;

"Khỏi rồi thì tôi đi chớ sao, hỏi kì." - Jungkook này thật là không hiểu ý người ta gì hết, nói câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt Kim Taehyung mà.

"Đi thiệt sao?" - Kim Taehyung níu níu tay áo của Jungkook mà nũng nịu - xin luôn á! Đừng có đi =((

"Có vụ đi giả vờ nữa hạ, bỏ ra coi." - Jungkook lạnh lùng gạt tay hắn ra rồi bước lên xe. Cậu nổ máy định đạp chân ga để đi thì khựng lại một hồi - kéo cửa kính xe xuống nhìn về phía hắn.

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở Seoul khi thời hạn công tác của anh kết thúc. Bác sĩ Kim!" - nói rồi cậu đạp ga phóng đi một mạch, bóng dáng chiếc xe ngày càng mờ dần từ xa xa.

Kim Taehyung vui vẻ vì câu nói vừa rồi của cậu. Jungkook không ghét mình! Jungkook muốn gặp mình! Jungkook đã tha lỗi cho mình!

Hắn mang trong lòng một niềm vui râm rang khôn xiết đi vào bệnh viện, bây giờ sẽ là 1 tháng đến ngược của hắn - 1 tháng đếm đến ngày được gặp Jeon Jungkook - tình yêu của hắn.

Nói nghe thì dễ lắm, mà sao một tháng ở đây nó dài dằng dặc như một năm trời vậy, quay qua quẩn lại cũng mới có 1 ngày rưỡi ;-;

Ai mượn chuyển công tác dài hạn chi? Biết vẫy chọn ngắn hạn có khi giờ đang đi chọn đồ cưới với Jungkook =((

...

Và rồi cũng không phụ lòng mong chờ của Kim Taehyung, một tháng đã chính thức trôi qua. Các bác sĩ, y tá ở đây ai cũng tiếc nuối khi một bác sĩ giỏi như hắn lại rời đi, có người còn sụt sịt nước mắt tổ chức tiệc chia tay cho hắn. Vậy mà xem kìa, hắn lại rất vui vẻ không ngừng cười cười nói nói. Lòng nôn nao, chỉ mong tiệc chia tay này nhanh nhanh kết thúc để hắn còn mau về Seoul gặp người hắn thương.

Đang lái xe thì hắn liền gọi điện ngay cho Jungkook, hỏi xem cậu đang ở đâu để hắn đến gặp ngay vì hắn nhớ cậu đến điên đầu luôn rồi.

"Jungkook, em đang ở đâu. Anh sẽ đếm gặp em."

"Ai thế? Sao biết tên tôi?"

"Là anh đây, Taehyung! Kim Taehyung!"

"À à, do tôi không lưu số anh."

"Em đang ở đâu?"

"Nhà."

"Địa chỉ nhà em ở đâu, anh sẽ đến."

"Có cần gấp quá như thế không, chúng ta vẫn có thể gặp nhau vào ngày mai hoặc một ngày khác, giờ đã quá khuya rồi."

"Không được, anh nhớ em muốn gặp em thôi."

Giọng nũng nịu năng nỉ Jungkook mau mau nói địa chỉ nhà, trong nháy mắt hắn sẽ hiện diện ngay trước cổng nhà.

Trái tim của cậu bỗng đập rất mạnh sau khi nghe câu từ hắn vừa nói, cảm giác nôn nao khó tả rất lạ và cũng rất quen thuộc.

"Số nhà xx đường yy."

Nói rồi Jungkook cúp máy cái rụp. Dẫu sao Kim Taehyung cũng đã biết địa chỉ nhà của cậu, đến ngay và luôn đây!

Hắn vừa đến thì thấy Jungkook đứng trước cổng nhà suýt xoa liên tục do thời tiết lạnh cóng, mà bản thân chỉ khoác một cái cardigan mỏng dánh, sao có thể đủ ấm chứ.

"Em đứng đây lâu chưa, sao ăn mặt phong phanh thể này em không thấy lạnh sao?" - hắn lo lắng nhìn Jungkook vừa đứng vừa run rẩy trong tiết trời lạnh giá.

"Không sao, không sao."

"Không sao gì chứ, xem tay em lạnh thế nào rồi đây nè."

Nói rồi hắn lấy chiếc áo khoác nhung bản thân đang mặt khoác lên người Jungkook, cởi luôn cái khăn quàng cổ choàng qua cho cậu nốt.

"Anh làm vậy không sợ lạnh sao? Tôi không cần đâu, anh mau mặc vào đi."

Jungkook định vươn tay cởi ra thì bị Kim Taehyung giữ lại rồi kéo vào lòng ôm chặt.

"Chỉ cần ôm Jungkook một chút, anh sẽ thấy ấm ngay thôi."

Ban nãy ở tiệc chia tay hắn cũng có uống vài ly, giờ xỉn xỉn mê mê, ôm Jeon Jungkook một hồi rồi ngủ quên trên vai cậu lúc nào cũng không hay.

"Taehyung? Kim Taehyung? Ngủ rồi sao?" - Jungkook đụng đụng vào người hắn nhưng cũng không tỉnh, hết cách dành dìu hắn vào nhà và để hắn ngủ ở đây một đêm.

Nhà riêng của cậu có 2 phòng ngủ, nhưng một phòng đã lâu chưa sử dụng nên bụi bặm bám đầy cùng với máy sưởi ở đó đã bị hư, cho hắn vào đó thì vừa bẩn vừa lạnh hơi không có tình người nên cậu quyết định đưa hắn vào phòng của mình. Để hắn nằm lên chiếc giường của mình rồi đắp chăn cho hắn. Bản thân đi lấy một cái mền và 1 cái gối khác đi về phía sofa đối diện mà nằm ngủ.

...

Sáng hôm sau, những bông tuyết bắt đầu rơi lại sau một khoảng thời gian tạm ngưng. Vì vậy cũng làm cho nhiệt độ xuống thấp hơn và thời tiết ngày càng trở nên lạnh giá.

Jungkook khó chịu vì lạnh, lăn qua lăn lại thì tìm được hơi ấm, không nghĩ ngợi liền chui rúc vào mà hưởng thụ cảm giác ấm áp mang nơi đó lại. Được một lúc thì cậu cũng tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang nằm trên giường, và hơn thế nữa là cậu đang nằm trong lòng của Kim Taehyung. Hắn dường như đã dậy từ rất sớm - chống một tay lên đầu nhìn vẻ mặt hoang mang của Jungkook mà cười phì - dễ thương quá đi mất!

"Sao? Sao tôi lại ở đây?"

"Đêm qua em run lên vì lạnh do nằm ở sof nên anh bế em lên đây cho ấm. Rồi ban nãy em cũng lạnh quá nên đã chui vào người anh, ấm lắm đúng không?"

Bầu không khí ngày càng trở nên ngượng ngùng, Jeon Jungkook ngại đến mức không dám hó hé một lời. Nhanh chóng đi vscn rồi xuống nhà.

Kim Taehyung sau khi dùng xong bữa sáng cũng đã đến lúc phải rời đi.

"Cảm ơn em vì đã cho anh ngủ nhờ đêm qua. Xin lỗi nếu có làm em bất tiện."

"Không đâu, anh về đi."

Định quay gót rời đi thì hắn chợt nhớ ra gì đó liền lấy ra trong túi áo mình một chiếc hộp rồi đưa cho Jungkook.

"Hãy nhận lấy nó, vì vốn dĩ nó là của em." - nói rồi hắn quay lưng rời đi. Jungkook nhìn chiếc hộp một hồi thì mới quyết định mở ra. Chính là lọ nước hoa hắn tặng cậu đêm Giáng Sinh mà cậu để lại vào đêm cậu chuyển viện.

Ngay tại thời khắc này, có lẽ con người Kim Taehyung kia đã chiếm trọn một vị trí nào đó trong tim cậu - một lần nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro