19. Em cũng biết ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trong lòng vui vẻ khôn xiết đi vào nhà, tay cầm chặt lọ nước hoa như sợ bị ai cắp mất.

Và cứ như thế, mùa đông đang dần kết thúc, nhường chỗ cho mùa xuân. Với  hứa hẹn sẽ có nhiều có nhiều hạnh phúc và niềm vui của đôi trẻ.

Mùa đông đi qua mang theo nhiều cung bậc cảm xúc của đôi ta. Những lần rung động, những tình yêu mới chớm nở rồi lại bị dập tắt bởi những hiểu lầm không đáng có. Nhưng rồi sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ liệu có bước qua một trang mới khi mùa xuân đến?

...

"Jungkook? Em đến đây làm gì?"

Kim Taehyung đang xem xét đống giấy tờ chất đống trong khoảng thời gian bản thân chuyển công tác mà để lại. Thấy cậu đến hắn liền gạt qua một bên, bé yêu đến tận đây chắc chắn là có việc gì rồi.

"Anh sao vậy? Tối qua anh nói tôi đến bệnh viện rồi cùng đi ăn trưa mà. Anh quên sao?"

Ái chaaaa! Cái đầu này, hẹn người ta trước mà bản thân lại quên bén mất.

"À đúng rồi ha! Anh quên, thôi chúng mình đi." - hắn vớ nhanh chiếc áo khoác rồi dắt tay Jungkook đi ra khỏi phòng.

"Ồ!!! Phó khoa Kim cuối cùng đã công khai rồi kìa!"

"Mấy bạn y tá bít cửa nhé, người ta đã có chủ rồi!"

Đồng nghiệp của hắn xung quanh lên tiếng trêu chọc làm cậu xấu hổ đỏ cả mặt. Muốn lấy tay ra khỏi nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn. Đồ quỷ! Làm người ta ngại chết ><

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, đói quá."

"Gần đây có nhà hàng Nhật mới mở, chúng ta đi ha?"

"Ừm ừm lẹ lên."

"Sao nãy em cố gỡ tay anh ra vậy?" - Kim Taehyung quay qua hỏi cậu, không thích nắm tay sao?

"À thì... tôi thấy ngại."

"Sao lại ngại, em là người yêu anh, anh nắm tay em là chuyện bình thường."

"Nè nè, tôi chưa có là người yêu của anh nga!" - Jungkook đỏ mặt tía tai quay sang đáp trả. Tôi đây mê trai chớ hong có dễ dãi! Tưởng đẹp là dụ được tui hả?

"Chứ chúng ta hiện tại là gì? Bạn bè?"

"Chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi."

"Nhưng anh không muốn!" - Kim Taehyung quay người cậu hướng về phía mình. Anh chỉ muốn em làm người yêu anh thôi, em hiểu mà TT.

"Tôi... tôi..." - Jungkook đã đỏ mặt nay càng đỏ hơn, đầu óc rối bời không kiểm soát được.

"Jungkook, làm người yêu anh đi. Anh thấy chúng ta tìm hiểu nhau ngần ấy thời gian là quá đủ. Cái gì của nhau cũng thấy cả rồi. Em ngại gì chứ?"

Jungkook vẫn lặng im không nói một lời nào.

"Anh yêu em là thật lòng, tin anh đi, anh sẽ không làm em tổn thương một lần nào nữa."

Ngay lúc này, Jeon Jungkoom ngước mặt lên hôn vào môi hắn, cánh tay vòng qua gáy đẩy vào cho nụ hôn sâu hơn. Hắn không những không bất ngờ mà còn thuận theo cậu trao tình trao ái.

"Anh yêu em."

"Tôi cũng yêu anh."

"Sao lại là 'tôi'? Em sai kịch bản rồi. Em phải nói là 'em'. Nói lại nào."

"À thì... em cũng yêu anh."

"Hì hì, ngoan lắm!"

Hắn ôm chầm cậu vào lòng, nỗi niềm hạnh phúc dân trào tột độ. Sau bao nhiêu chuyện đã trải qua. Hắn và cậu cuối cùng cũng đã hạnh phúc cùng nhau.

...

"Anh về nha! Em vào trong đây, tạm biệt!"

Cậu tạm biệt hắn đi vào nhà thị bị hắn kéo lại ôm vào lòng.

"Anh phải chỉ em những thủ tục trong tình yêu nè."

"Thủ tục? Là cái gì?"

"Gặp nhau là phải hun hun, tạm biệt cũng phải hun hun, lâu lâu phải hun hun nhiều cái. Em nhớ chưa?"

"Anh thích hun vậy tìm ai mà hun đi, em đâu phải cái máy."

"Chiều anh đi, nhaaaa!" - hắn lại làm nũng, bản thân nói giọng mũi, rúc vào cổ của cậu mà hít hà hương thơm dễ chịu.

"Em đã dùng nước hoa anh tặng sao? Em thơm quá."

"Thơm sao? Em cũng thấy vậy." - cậu đưa tay lên ôm hắn. Giờ cậu hạnh phúc lắm.

"À, còn một thủ tục nữa."

"Còn nữa à?"

"Trước khi đi ngủ cũng phải hun hun."

"Hun sao? Em và anh đâu sống cùng nhau?"

"Nhưng bây giờ thì có."

Dứt câu hắn nhấc cậu lên ôm vào lòng.

Hắn bồng cậu lên phòng ngủ rồi bắt đầu hun hun.

_____________

Ti: Em ẩn thân lâu quó, xin lỗi mọi người 🙈

Ai đoán đúng xem chap sau có H khum thì thưởng kẹooo nè 🍬🍬🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro