Chapter 11: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là 4 giờ sáng. Em giật mình tỉnh dậy.

Đêm qua hắn nói một hiệp thì một hiệp. Nhưng không ngờ hắn đè em ra làm tới bốn năm hiệp mới ngưng =)).

Em dậy trong tư thế mệt mỏi. Sống lưng em giờ như muốn vỡ vụng ra. Hoa huyệt em giờ bị sưng tấy nhức nhói.

Hắn và em hiện giờ đang trần truồng ôm nhau ngủ trong phòng. Đêm qua trăng hoa hơi lâu hắn chỉ dẹp được đống tinh dịch con rơi rãi ra một ích. Hắn không kịp mặc đồ cho cả hai mà chỉ chùm đại cái chăn cho hắn và em ngủ thôi.

Mặt em đỏ bừng bừng. Với lấy cái áo của hắn mặc tạm rồi đi vào phòng lấy đồ tắm rửa chuẩn bị đi học. Trong phòng mọi người vẫn còn đang ngủ lì bì.

Em chân đi cà nhắc. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong mặc đồng phục. Thẳng cà vạt chỉnh tề. Hôm nay em không xõa tóc nữa mà búi cao lên để hai chiếc ria xinh xắn đi cùng với hàng mái thưa hàn quốc.

Giờ vẫn còn sớm nhưng cùng đã sáng hời hợi rồi. Hình như hắn chưa dậy thì phải. Em đi vào phòng mở cửa. Thấy hắn đang ngồi ở đó. Mắt lim dim cố mở ra vì còn buồn ngủ. Đầu tóc bù xù trong buồn cười.

Nhưng hắn không mặc đồ vẫn không mặc đồ..làm em quên bén mà ngại ngùng. Chạy như bay tới quấn cái chăn xung quanh người hắn. Hắn buồn cười vì độ đáng yêu của em.

"Anh..anh đi chuẩn bị đi học đi đừng ở đây mọi người thấy đó"

Em vừa nói mặc vừa đỏ. Miệng lắp ba lắp bắp như bị cà lâm. Hắn là người khỏa thân trước em sao hắn không ngại..mà đằng này em ngại? Kì lạ thật..

"Ừ..."

Hắn thốt ra câu ngắn ngủn. Em nghe xong thì mở cửa chạy đi mất. Nếu ở lại sẽ khiến em dễ lộ ra khuôn mặt xấu hổ đó. Làm cả hai thêm khó xử thêm.
_________

Hôm nay tâm tình em cũng khá vui vẻ. Ngồi ngay chỗ ngồi của mình. Em mở sách ra ôn bài. Chân thon đung đưa đung đưa trong rất yêu đời.

Bỗng có một miếng giấy từ đâu bay đến đầu của em. Em la đau một cái. Nhìn sang thì thấy hai cậu con trai đang cười cợt chạy đến.

"Aa..xin lỗi nhé!"

Hai người cậu ta xin lỗi cũng như không. Nói thực hơn là xin lỗi qua loa. Chủ yếu là muốn trêu em thôi. Em cũng ngốc nghếch cười cười.

"Không sao đâu"

Jungkook đã chứng kiến thấy hết. Mặt cậu nhăn như khỉ. Tay nấm thành quyền. Miệng chửi rủa hai người đó. Rồi tức tối bỏ đi.
__________

Tua nhanh...sao năm tiết học dài dằn dặc. Em vương vai thở dài một cái. Rồi quẩy balo.  Hôm trước em không thể đến thư viện rồi. Bây giờ có trễ đến mấy em cũng phải đến. Tất cả là vì sách thôi. Em rất thích đọc sách. Nhất là những loại sách em chưa biết qua cũng như chưa từng đọc.

Em đi không nhanh không chậm. Thật ra thì em cũng không có gấp gáp gì mấy.

Đôi mắt em vô tình lướt qua cửa sổ. Nhìn xuống bên dưới sân trường. Phía bên trái có một đội hình học võ. Em trông thấy Jungkook đang đánh cùng với một bạn nào đó. Chắc có lẽ là bài tập thôi.

Trong đầu em liền suy nghĩ. Hôm trước cậu đã đưa cho em một hộp sữa chuối rồi. Cậu còn nói rất thích sữa chuối nữa. Nên em quyết định sẽ mua cho cậu một hộp cao hơn hộp lúc trước cậu đã đưa cho em.
_____________

Em mua xong rồi nhanh chân chạy xuống. Quên bén đi việc mình phải đi tham quan thư viện và đọc sách.

Em chạy xuống thì mọi người đã nghĩ ngơi rồi. Đôi đồng tử chú ý xung quanh để tìm kiếm hình bóng của Jungkook. À..cậu ấy đang dựa vào nép tường. Thở hồng hộc trong có vẻ rất mệt.

Em chạy tới. Đi nhẹ nhẹ đến. Ngỡ rằng Jungkook khômg phát hiện. Nhưng bước chân tiếp theo em dẫm phải chiếc lá khô. Nó phát ra tiếng động. Jungkook liền đảo mắt sang em. Cậu nhìn chằm chằm vào em.

"Đến đây có chuyện gì?"

Jungkook thốt ra câu nói có hơi vô tâm. Em cười cười lộ hai má lúm đồng tiền. Không quan tâm câu mà cậu nói. Chìa tay đã cầm hộp sữa ra đưa cho cậu.

"Nè..uống đi"

Jungkook thấy hộp sữa chuối. Không ngần ngại lấy hộp sữa từ tay EunBi. Cậu cầm lên uống. Yết hầu di chuyển lên xuống trong rất nam tính.

"Cảm ơn"

Em ngạc nhiên. Jungkook nói lời cảm ơn với em sao?

"H..hả?"

"Không có lần hai đâu"

Em nghiêng đầu nhìn Jungkook. Rõ ràng em đã nghe cậu nói lời cảm ơn. Chỉ là em không được kĩ thôi. Em cười cười. Jungkook thấy thế mặt chúc ửng hồng quay qua chỗ khác. Cậu là đang ngại đây mà.

"Ủa..tớ thấy có phòng tập karate mà sao không vào đó học mà ra ngoài đây làm gì nhỉ?"

"Ra ngoài đây cho rộng dễ đánh nhau"

"Thế cậu thuộc câu lạc bộ Karete à?"

"Ừm.."

Em nhìn sang ngón tay của Jungkook. Nó bị chảy máu một đường. Em tò mò mà cất tiếng hỏi thăm:

"Jungkook à..tay cậu sao thế?"

"Hử? Vết sướt nhỏ này à?? À..do nãy tôi không cẩn thận va vào cây đinh thôi"

"Sao mà gọi là vết sướt nhỏ? Nó có thể nhiễm trùng đó!!"

"Đừng làm việc nghiêm trọng quá chứ..chỉ là vết thương nhỏ cậu đừng quan tâm"

Em tỏ vẻ không phục. Mở chiếc balo màu hồng nhạt ra. Lấy một chiếc khăn tay màu xanh lau lên cho Jungkook. Rồi lấy băng cá nhân dán xung quanh cho Jungkook.

Cậu nhìn hành động của em. Làm nhẹ nhẹ. Đôi lúc em còn sợ cậu đau nữa nên miệng cứ hỏi đau không.

Cuối cùng em cũng dán xong. Chiếc băng cá nhân có màu hồng hồng. Nó lại rất thơm nữa. Cậu có thể nghe rõ mùi hương thoang thoảng của nó.

"Xong rồi đó!! Cũng may là lần nào tớ cũng đem theo băng cá nhân hết" - EunBi cười

"Băng cá nhân màu hồng luôn sao? Cậu khá sến với bánh bèo đó.."

"Ngay cả cậu cũng nói thế sao? Ai cũng vậy hết..biết nó khá bánh bèo nhưng tớ rất thích nó"

"Băng cá nhân mà cũng thích..tôi nghĩ cậu hơi bị hài hước kì dị đó?"

"Không..vì hồi nhỏ tớ có bị thương thì mẹ tớ lấy băng cá nhân hồng này ra dán cho tớ..cho nên tớ rất thích những gì mà mẹ đem lại cho mình"

"Ừm..mẹ cậu đâu?"

"Mẹ tớ hả? Mẹ tớ..mất rồi"

"Xi..xin lỗi"

"Không sao đâu"

EunBi cười. Nụ cười như muốn cho qua chuyện. Jungkook đỏ mặt.

"Dễ..dễ thương quá.." - Jungkook nghĩ thầm

"Ủa..sao mặt cậu đỏ thế? Có khi là sốt rồi!!"

"Không có đâu..tôi đi tập tiếp đây..cậu về kí túc xá trước đi!"

"Tớ biết rồi.."
____________

Vote nha quý dị😶🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung