Chapter 12: Tranh giành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật. Vì thế mà sáng nay mọi người được nghỉ. Có một số người ở trường và một số người về nhà hết rồi.

*reng reng*

Tiếng điện thoại của EunBi reo lên. Chắc chắn là bà của em gọi. Em nhanh chóng nhấc máy:

"Alo..con nghe"

"EunBi của bà..đã ăn sáng chưa?"

"Dạ ăn rồi ạ..còn bà?"

"Bà cũng ăn rồi. Sao rồi học hành thế nào..có ổn không?"

"Dạ có ạ mà bà ơi..hôm nay chủ nhật rồi con về nhà với bà nhé? Con nhớ và lo cho bà quá!"

"Ồ không sao..con cứ ở đó để thích nghi với ngôi trường và bạn bè đi. Bà ở đây tự lo được mà..với lại con mới ở được có 1 tuần sao mà thích nghi được?"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết..! Nghe bà nhé? Khi nào ổn cả rồi về cũng được mà..bà ở đây đợi con"

"Nae~"

Hai bà cháu trò chuyện hỏi thăm nhau một hồi. Bà cúp máy. Lúc nãy em nghe điện thoại của bà là em đang đứng trước cửa phòng. Cùng lúc đó Jimin đi ngang qua..

"Chào buổi sáng nhé..EunBi!"

"Dạ..chào buổi sáng oppa"

"Kể ra em vào trường này 1 tuần rồi nhỉ? Có gì khó khăn cứ hỏi anh nhé!"

"Vâng..em cảm ơn"

Bỗng có một cuộc gọi điện khác. Không phải là điện thoại của em reo. Mà là điện thoại của Jimin. Anh lịch sự xin phép em gọi điện thoại khi đang nói chuyện với em.

Em không biết Jimin và người trong cuộc gọi đang nói gì. Mà thấy Jimin cứ cười với gật đầu miết. Xong rồi anh buông điện thoại ra khỏi tai. Chắc là nghe xong rồi.

"À EunBi này..anh nhờ em đem chai nước này xuống cho Jungkook nhé? Tại anh có việc với bạn ấy"

"Vâng ạ..mà sáng giờ không thấy Jungkook đâu nhỉ? Chắc cậu ấy tập thể dục sáng sớm rồi..lúc nào cậu ấy cũng siêng năng hết" - EunBi cười

"Đâu..làm gì có?"

"Ơ..chứ sao ạ...?"

"Hôm qua nó khịa thằng nào ấy..rồi hâm đánh thằng đó tưởng nó chỉ hù nhưng không ngờ Jungkook đánh thật..kết quả làm hai thằng đó vô viện luôn. Bây giờ bị hiệu trưởng bắt ghi giấy hạnh kiểm với chạy 50 vòng sân rồi"

"À..."

"Tánh nó cọc lắm..thấy vậy chứ không phải vậy đâu đừng dại mà chọc nó. Nhưng nó cũng có lúc ấm áp lắm"

"Em hiểu rồi.."

"Tại anh thấy tội thằng nhóc Jungkook. Chứ ngày nào nó đánh bạn hay làm gì bị phạt mà anh chẳng đem nước cho nó..thôi thì nhờ em đưa chai nước giúp anh nhé"

Jimin đưa chai nước cho em. Em đón nhận lấy. Anh nở nụ cười thân thiện rồi rời đi mất.

Em cũng rất ngoan và nghe lời. Mới đó mà đã chạy xuống sân trường. Em nhìn xung quanh tìm Jungkook. Vì sân trường rất rộng chính vì thế sẽ rất khó tìm thấy người cần tìm.

A! Em thấy Jungkook từ đằng xa chạy tới rồi. Sân trường này rộng chắc Jungkook chạy tới xỉu mất..

Em chưa kịp nói gì. Jungkook tiếp tục chạy. Em kiên nhẫn chờ Jungkook chạy tới. Cuối cùng cậu cũng đến đích. Dừng lại thì cậu thở hồng hộc.

"Hộc..hộc.."

"Jungkook à..cậu có sao không? Nước nè"

Jungkook bắt lấy chai nước mà EunBi đưa. Một hơi tua hết chai nước. Em cảm thấy hơi thở Jungkook đã dần ổn định rồi.

"Jungkook à..tớ nghe nói cậu đánh ai nên mới bị phát. Sau này đừng thế nữa nhé..bị phạt chạy sẽ rất mệt..cũng không tốt cho cơ thể khi bị kiệt sức đâu"

Em xụ mặt lo lắng buồn bã. Jungkook ngạc nhiên vì được em lo lắng đến nhường này. Tuy mặt cậu không biểu cảm nhưng trong lòng bỗng dưng đến một cảm xúc lạ thường. Đưa đôi tay thon to nam tính của mình búng lên trán em một cái.

"Đồ ngốc! Tôi đánh hai người họ giúp cậu đó?"

"Hả..hai người nào??"

"Hôm qua hai cậu ta cố tình ném giấy trúng cậu..chướng mắt thì đánh!"

"Sao cậu lại nghĩ là họ cố tình...?"

"Nhìn biểu cảm là biết..! Có mấy đứa ngốc như cậu mới tưởng họ không cố ý thôi! Tôi nể phục cậu rồi"

EunBi cười ngốc cười nghếch. Thật tình thì em vẫn có tính trẻ con như ngày nào..nhưng em không biết Taehyung hắn đã đứng đó nhìn những hàng động cử chỉ thân mật em dành cho Jungkook nãy giờ.

Hắn tức tối. Đi đến giật em. Em hoảng hồn mất đà đập mặt vào lồng ngực vững trãi của hắn. Jungkook đứng kế bên. Hàng lông mày đậm nam tính chau lại.

"Hai người nãy giờ làm gì? Sao thân mật cười cười nói nói thế?" - Taehyung

"Có phải chuyện của mày đâu Taehyung?" - Jungkook

"Mày..."

Jungkook bực mình kéo tay EunBi lại. Em ngã nhào vào người Jungkook. Taehyung cũng không vừa. Nắm tay em kéo em lại. Thế là em từ người Jungkook ngã sang người hắn. Từ người hắn ngã sang Jungkook. Cứ như con rồi và cứ thế lập lại.

Em bị rối trí. Không biết phải xử sao cho đúng. Đứng như tượng tạc chịu trận hai người kia giành giực. Cho đến khi...

"Đủ rồi..bỏ người ta ra hai thằng quỷ!"

Cả ba người liền hướng mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Là anh chàng SeokJin. Anh ta đang đứng chóng nạnh như ông cụ non.

"Hai đứa bây có phải là đàn ông không vậy? Có thích con gái người ta thì cũng điềm đạm chứ? Cái gì mà lu xu bu từa lưa hột vịt hết vậy? Dằn qua kéo lại vậy đó hả!!"

SeokJin hét lên. Không lớn nhưng đủ để Taehyung với Jungkook nghe thấy. Hắn và cậu nghe xong cũng áy náy mà buông em ra.

"Thật tình..con gái người ta mềm mại như lụa.. thương yêu thì phải nâng như trứng hứng như hoa. Vậy mà hai đứa bây giật giật muốn gãy cánh tay gái người ta..có bề gì gia đình em ấy cạo lông hai đứa bâyy!!"

SeokJin thâtk quá ghê gớm. Anh đứng đó Rap đizz đến nửa tiếng cho Taehyung và Jungkook nghe. Hắn và cậu sau khi nghe xong xém bị lũng màn nhĩ. EunBi đứng cạnh còn phải nể phục. Em thầm nghĩ sao anh ấy không đi làm rapper đi còn ở đây học ngành y chi vậy?

"Hai đứa bây.."

"Thôi đi huyng..tụi này biết rồi!" - Jungkook

"Im miệng để anh mày nói xong. Hai đứa mày thật.."

"Khoan! Đừng nói nữa tụi em biết anh nói gì rồi..không giật EunBi nữa!" - Taehyung cau mày

"Tốt! Xem ra hai thằng bây biết điều"

SeokJin cuối cùng cũng nguôi giận. Vỗ bốp bốp vô vai của Taehyung và Jungkook. Em đứng đây lòng thầm cười. Cứ như ba anh em một nhà ấy.
__________

😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung