Chapter 2: Người con trai khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuổi thời gian dài học hành. Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi, em được cô chủ nhiệm đưa mảnh giấy dẫn đến phòng kí túc xá mà em ở.

Em đi đến khu kí túc xá, nó to lắm, cứ như một cái công ty đồ sộ cao tầng vậy.

Phòng của em là phòng 202, nằm ở lầu 3 dãy B. Em đi lên lầu mà mỏi cả chân.

"Để xem..phòng 202, áa!!"

EunBi đang dò xét vào mảnh giấy mà cô HaEun đã đưa, bỗng em va phải vào một chàng trai tóc hồng. Em nhìn lên chàng trai này cao hơn em cả một cái đầu luôn, nhưng nhìn chàng trai này rất đẹp!

"Em xin lỗi!!"

EunBi cuối đầu lễ phép nhận lỗi, rồi vội nhặt mảnh giấy rơi dưới đất, anh chàng này nở một nụ cười, nụ cười đi đôi với đôi mắt có biết cười rất đáng yêu.

"Không sao đâu"

"Vâng" - EunBi

Anh chàng nhìn miếng giấy mà em đang cầm trên tay. Là biết em là học sinh mới chuyển đến rồi, khuôn mặt của em lạ lắm anh chưa từng gặp tới nên việc nhận dạng học sinh mới là chuyện bình thường.

"Em đang tìm phòng à?"

"Vâng, đúng rồi"

"Đưa giấy đây anh xem"

EunBi đưa cho anh chàng miếng giấy, nhìn số phòng 202 lầu 3 nằm dãy B, anh cười phì.

"Ngốc quá! Đây là dãy B ở đây phòng 200, đằng kia phòng 202 kìa"

Anh cốc đầu em một cái, em ngại ngùng đỏ mặt, anh nhanh chóng dẫn em đến phòng 202.

"Phòng ở đây nè"

"Dạ em cảm ơn" - EunBi

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Em tên Jung EunBi, 17 tuổi ạ" - EunBi

"Anh lớn hơn em 1 tuổi, anh tên Park Jimin"

"Vâng" - EunBi cười

"Vậy em vào phòng đi nhé, anh ở phòng 205 nên cũng gần đây thôi" - Jimin

"Vâng"

EunBi vẫy tay chào Jimin, anh cũng cười rồi vừa đi tay vẫy ngược về phía sau.

Em thở phào nhẹ một cái. Xách balo và chiếc vali vào phòng, căn phòng chủ yếu tone màu trắng, giường thì theo kiểu giường tầng.

Em sắp xếp đồ ngay chỗ tủ đồ cạnh giường, rồi đem sách vở để ngăn nâp ngay đầu giường.

Cuối cùng em cũng hoàn thành xong việc. Cười mãn nguyện một cái, đôi đồng tử của em lia đến chiếc giường tầng bên cạnh, có một người con gái tóc đen ngang vai nhìn em chằm chằm làm em giật mình.

"Aa! Giật cả mình.." - EunBi

"Cậu là ai? Sao lại vào đây, bộ kiếm ai à?"

"À không, mình là học sinh mới chuyển đến" - EunBi

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Khối mấy?"

"Jung EunBi..17 tuổi, khối 11A" - EunBi

"Chà..được vào khối 11A à? Cậu chắc học giỏi lắm, gia đình có vẻ rất giàu có, vậy thì còn gì bằng"

"À không.." - EunBi

"Huh?"

"Nói ra thì thật hổ thẹn, tớ là con của gia đình không được khá giả, chỉ nhận được học bổng của trường rồi may mắn vào đây thôi" - EunBi gãi đầu

"What!? Cậu nhận được học bổng của trường ag? Hiếm có đó nha"

"Mình chỉ là may mắn mới vào được đây thôi, à..còn cậu? Tên gì, bao nhiêu tuổi? Khối mấy?" - EunBi

"Kim Yumi, 17 tuổi, khối 11B"

"Chúng ta khác khối nhỉ? Hơi tiếc.." - EunBi

"Ừ..phòng này gồm có bốn người nha, hai trai và một gái, giờ có cậu rồi thì thành hai gái" -Yumi

"Nae...còn hai người con trai còn lại đâu? Tớ không thấy" - EunBi

"Một người chắc đi chơi thể thao rồi..còn người kia bị phạt trên phòng hiệu trưởng cũng nên" - Yumi

"Bị phạt? Tại sao lại thế..?" - EunBi

"Đơn giản là ngày nào cũng thức khuya dậy muộn, sáng mai không đến lớp thì bị phạt thôi" - Yumi thở dài

"À..." - EunBi

"Ái chà..đã tối rồi nhỉ? Thôi mình đi học piano đây, có gì tối gặp sau nha" - Yumi

Yumi hối hả phóng xuống giường, chuẩn bị cho mình một bộ đồ đơn giản tắm rồi mở cửa chạy đi mất.

EunBi nghiêng đầu khó hiểu. Em quyết định sẽ nấu một món ăn để đãi mọi người, mục đích là để em có thể dễ dàng làm quen và hòa hợp với bạn cùng phòng.

Nói là làm, em tiến tới phòng bếp nấu món cà ri gà. Em vừa hát vu vơ đôi bài vừa nấu ăn.

Bỗng có một người con trai đứng đằng sau, tóc màu đen. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Đang cầm một chai nước, đôi mắt thì chăm chăm nhìn em.

"Ai đấy?" - người con trai nheo mày nhìn em

"A..cậu đừng hiểu lầm, tớ là học sinh mới chuyển đến ở cùng phòng thôi" - EunBi

"Ừ"

Người con trai tỏ vẻ không quan tâm, thở hắt ra một cái rồi bỏ đi vào phòng làm em khó xử.
___________

Được một lúc sau. Người con trai ấy bước ra trong trang phục áo from trắng quần đen đến gối, cầm chiếc khăn lau tóc tiến đến phía bàn ăn, chỗ EunBi đang mải mê nấu ăn.

"Mọi người đâu?"

"Mọi người? Tớ không biết, tớ chỉ biết Yumi thôi, cậu ấy đi học đàn rồi" - EunBi rụt rè nói

"Đi mà không nói!?"

Người con trai bực bội đập bàn một cái. Em giật mình có phần sợ sệt, cậu ấy thật nóng tính và khó hiểu!
___________

Chap này tạm thời sơ lược về một số nhân vật thôi nha..từ từ sẽ tới đoạn gây cấn. Ủng hộ tuôiii chời ơiii ~

End Chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung