Chapter 3: Kẻ biến thái [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunBi = em
Yumi = cô
Taehyung = hắn
Jungkook = cậu
______________

7 giờ tối. Yumi từ lớp học piano trở về phòng, tắm rửa thay đồ thì nghe mùi thơm thơm của cà ri nên cô không chần chừ mà tiếng đến phòng bếp.

"Ồ..chỗ này là do cậu nấu à?" - Yumi

"Đúng rồi..may quá cậu vừa về, cậu ăn đi" - EunBi dọn đồ ăn ra

Yumi và EunBi bắt đầu ngồi vào bàn ăn, thì người con trai lúc nãy đi đến với bộ mặt hầm hầm, EunBi sang trạng thái lo lắng.

"Đi sao không nói ai hết?"

"Ủa ngộ..mày đi đâu mất tiêu rồi sao tao nói? Mà có đi cũng cần nói cho mày biết hả?" - Yumi chu mỏ

"Đúng, đi là phải nói"

"Mày đi chơi thể thao cũng có nói tao biết đâu?" - Yumi

Cậu ấy cứng họng, rồi ngồi vào bàn ăn ngon lành.

Ăn xong. Em xưng phong dọn dẹp rửa bác, dọn dẹp xong rồi đi vào phòng thấy Yumi đang ăn mặc có vẻ đẹp, em đoán chắc cô ấy chuẩn bị đi chơi.

"Cậu chuẩn bị đi chơi hả?" - EunBi

"Ừ đúng rồi" - Yumi

"À.." - EunBi

"Cậu cứ ở nhà sinh hoạt bình thường, đừng sợ cậu ta" - Yumi

"Cậu ta..? Là người con trai có vẻ nóng tính lúc nãy?" - EunBi

"Ừ..cậu ta tên Jeon Jungkook, khối 11B,cậu ta nóng tính vô duyên đó giờ rồi nên đừng để bụng" - Yumi

"Tớ hiểu rồi" - EunBi

"Ừ..thế mình đi nhé? Cậu cứ ngủ trước đi, hôm nay tớ sẽ về khuya" - Yumi

"Nae ~" - EunBi

Yumi đóng cửa đi ra ngoài. Nói không sợ nhưng trong lòng EunBi vẫn rất sợ, vì từ xưa tới giờ em vốn rụt rè mà.

Jungkook đi vào phòng. Không thèm để ý em leo lên giường bấm điện thoại, em cảm thấy không khí ngột ngạt nên đi ra ngoài, cùng lúc đó tiếng điện thoại em reo lên, là bà em gọi!

"Alo..cháu nghe đây" - EunBi

"EunBi hả? Cháu đến đó có an toàn không?" - Bà

"Vâng ạ, an toàn lắm" - EunBi

"Vậy tốt rồi..lên đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé? Cháu hay đau bụng nên tối phải uống sữa nóng, đừng lo cho bà..bà sống một mình vẫn được, khi nào được nghỉ thì về thăm bà" - Bà

"Vâng ạ" - EunBi

"Học cho thật giỏi đer sau này hoàn thành ước mơ của mình, bà tự hào vệ cháu lắm!" - Bà

"Vâng.." - EunBi

"Ngủ sớm đi nhé? Bà cúp máy đây" - Bà

"Vâng..bà cũng ngủ đi ạ, chúc bà ngủ ngon"

Bà tắt máy. EunBi bên đây nghe bà gọi hỏi thăm chợt sống mũi cay cay, bà em đã ngoài 58 tuổi rồi, giọng không còn lưu lót như ngày xưa nữa nhưng vẫn gọi cho em.

Em cảm thấy mình thật không hiếu thảo, để bà mình sống ở nhà một mình như thế này. Có lẽ bà là gia đình duy nhất mà em có.

Em tắm rồi mặc cho mình bộ Pyjama con vịt màu vàng nhạt. Đúng ngoài ban công rồi ngẫm nghĩ về cuộc sống, đôi đồng tử lộ rõ vẻ buồn bã.

Trời cũng đã tối..em xoay gót bước vào trong. Ngoài cửa lại có thêm một người con trai tóc xám khói nữa bước vào, em vội núp sau tấm rèm ngoài ban công vì sợ người con trai này cũng khó tính như Jungkook.

"Về rồi à?" - Jungkook hỏi

"Ừ..hôm nay mệt mỏi thật"

"Bị phạt có gì vui không?" - Jungkook

"Không hề! Họ bắt tao chạy hai mươi vòng sân, mệt vãi đái! Ngày mai tao không đi học muộn nữa"

"Vừa mày lắm Taehyung à! Đối với tao hai mươi vòng là chuyện nhỏ" - Jungkook tự tin

"Ừ kệ mày, tao đi tắm rồi đi bar tìm mấy em gái xinh tươi đây"

Em đứng bên rèm nghe thấy. Thì ra hắn tên là Taehyung, cái người hồi sáng cả lớp nhắc đến đây mà.

"Tối ngày cứ đi bar! Y như Yumi..nhưng được cái nó dậy sớm hơn mày, liệu mà làm sao ngày mai đến lớp đúng giờ hộ!" - Jungkook

"Ừ, giờ thì cút sang một bên để tao đi tắm" -

"Cuộc đời tao đã 17 nồi bánh chưng, chưa gặp thăngg nào chơi gái như mày hết, mà thôi tao đết quan tâm, tao có hẹn với mấy thằng bạn, tao đi đây" - Jungkook

Jungkook đi ra ngoài, còn Taehyung hắn tiến đến phòng tắm. Lúc này em dám chạy ra rồi nhanh nhảu đi vào phòng bếp pha cho mình một ly sữa nóng, vì em cảm thấy bụng mình bắt đầu đau đau khi không có đồ nóng lót dạ rồi.

30 phút sau..Taehyung bước ra với bộ pyjama màu xám, hắn thấy bụng có chúc đói, liền đi đến phòng bếp bởi mùi thơm của cà ri gà.

Hắn tiến vào. Thấy em đứng đó tay cầm ly sữa nóng khuấy khuấy, tay kia cầm chiếc điện thoại cảm ứng rẻ tiền bấm bấm cái gì đó.

Hắn để ý em từ trên xuống dưới. Cơ thể trắng nõn nuột nà có phần hơi gầy, hắn bỗng cảm thấy hưng phấn mà đi đến chỗ em.

"Aa..!!"

Là tiếng của EunBi..em giật mình khi tay Taehyung chạm vào lưng của em, em quay lại lập tức gương mặt điển trai của hắn đập vào mặt em.

"T..Taehyung?" - EunBi vô thức gọi

"Huh? Sao biết tên tôi? Điều tra về tôi à?" - Taehyung cười khoái chí

"Không..không phải, aa!"

Em hoảng hốt khi thấy tay hắn vuốt ve em từ trên xuống dưới. Mặt em đỏ lên vì xấu hổ, mắt em ngấn nước sợ hãi.

Đối với em, việc này rất kì quái và xấu hổ. Phản ứng tự nhiên của em là khuôn mặt đỏ lên vì ngại, còn đối với hắn việc này hết sức bình thường, nhìn thấy biểu cảm của em hắn còn hưng phấn hơn.

"Tối nay chắc không cần đi bar rồi.."

Em khó hiểu. Hắn bế em đặt em nằm xuống bàn ăn, rồi đè lên người em cởi từng cút áo pyjama của em.

"Không..đừng! Đừng làm như vậy, aa.."

Em một lần nữa hoảng sợ, tay cố gắng chống cự nhưng không thành..hắn quá mạnh! Thế là cái áo của em đã bay xuống sàn chỉ còn chiếc áo ngực màu hồng phấn. Em đỏ mặt che lại.

"Taehyung đừng..đừng mà! Làm ơn.." - EunBi van xin

"Biết cả tên tôi luôn? Thì con ngại gì nữa..để tí nữa rên tên tôi luôn cho hay!" - Taehyung

"Không, không phải..ưm.."

Hắn cởi bỏ nốt chiếc áo ngực của em. Cặp ngực bầu bĩnh trắng nõn hiện ra, hai đầu núm vú hồng nhạt nhấp nhô nhấp nhô khiến hắn thèm thuồng mà cho miệng vào bú liếm.

"Hức..đừng mà..ưm..aa ~"

Miệng em vô thức phát ra âm thanh kì quặc, hắn khoái chí mà mút mạnh làm 2 núm vú từ màu hồng sang màu đỏ.

"Dừng lại đi mà, huhu..urg..ư ~"

Em rên rỉ. Tay chân quơ loạn xạ chẳng biết làm gì, hắn chỉ dùng một tay duy nhất kẹp hai cánh tay nhỏ nhắn của em lại, em nấc lên vài tiếng.

"Sao thế? Rên đi nào.."

Hắn cắn cổ em. Cắn xong lại liếm liếm xong lại cắn, em nhột và khó xử lắm, đôi mắt em ngày một ngấn nước.

Hắn nhìn khuôn mặt của em. Một khuôn mặt trắng tuyết đã biến thành một mảng hồng hồng, hắn nhìn em khóc trong lòng bỗng thấy chột dạ.

Nhưng nghĩ lại. Hắn là một kẻ ăn chơi có tiếng, chơi gái như cơm bữa nên hắn cũng không thèm nghĩ nhiều về cảm xúc của em nữa.

"Đừng mà! Hic, ưmm.."

Nước mắt em rơi xuống. Hắn bỗng nheo mày, cùng lúc đó em và hắn nghe tiếng cửa mở một cái 'cạch'. Hắn liền buông em ra, em nhanh chân mặc áo ngực và khoác hờ chiếc áo pyjama chạy vào phòng.

Bên ngoài của là Yumi. Cô từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Taehyung cô biểu môi một cái:

"Đi tận giờ này mới về à?" - Yumi

"Kệ anh mày! Thứ phá đám"

Taehyung mặt mài tối sầm. Giận dữ ra ngoài đóng mạnh cửa, cứ ngỡ cửa sắp hỏng luôn rồi, Yumi đứng đây khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu miệng chửi thầm vài câu rồi vào phòng.
___________

Đăng chap thứ 3 rồi..ít người đọc quá chắc fic không hay hả? Hãy cho Ley biết có bao nhiêu người ủng hộ truyện đi😢

Rin sẽ cố gắng đăng thêm chap! Nhớ ủng hộ Rin bằng cách vote nha ~🌟

End Chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung