Chapter 4: Đừng biến thái như vậy nữa! [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm qua. EunBi nhớ lại mà lòng vẫn sợ hãi không thôi, em vốn là con người yếu đuối dễ kích động với những chuyện không hay.

Hiện tại đang 6 giờ, em là người thức sớm nhất chuẩn bị đồ ăn sáng chu đáo cho mọi người rồi mới tắm thay đồ đi học, em sợ nếu dậy muộn em phải đối mặt với Taehyung mất.
____________

Em đến lớp, tiến đến bàn rồi ngồi ngay ngắn vào vị trí. Em lại quên một điều rằng cô chủ nhiệm đã sắp xếp cho em ngồi cùng hắn, rồi một tí nữa em phải đối mặt hành xử làm sao khi hắn và em ngồi chung một bàn đây?

Mắt em nhìn xung quanh. Quả thật trường này thật sự chứa những người có danh tiếng và giàu có, họ ăn mặc rất hiện đại, đồ nào ra đồ nấy, nhìn sơ qua em có thể biết nó đắt cỡ nào.

Chả bù cho em. Em mặc những bộ đồ mua ở chợ thôi chứ không được vào những cửa hàng shopping danh giá, em phải vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, em còn phải nuôi người bà của em nữa.

Không khí xung quanh lớp rất náo nhiệt. Ai ai cũng có bạn, còn em thì không, em rãnh rỗi nên đã lấy một cuốn sách nói về cuộc sống ra để đọc.

EunBi là như thế. Có thể nói em là một đứa mọt sách cũng được, chính vì em không có bạn bè nên em chỉ biết cắm đầu cắm cổ với những cuốn sách bài tập hoặc tư vấn về cuộc sống thôi.

Chuông vào lớp reo lên, mọi người nhanh chóng tiến về chỗ ngồi. Tiết đầu là tiết toán. Cô HaEun nghiêm nghị bước vào, cô chủ nhiệm này dạy toán và văn là chuyên môn.

"Cả lớp..nghiêm!"

Cậu nam sinh khuôn mặt tuấn tú. Tóc đầu nấm, đôi mắt đeo kính cận hô to khẩu hiệu nghiêm.

"Được rồi..các em ngồi xuống, lớp trưởng điểm danh cho cô nhé"

"Dạ thưa cô..lớp hôm nay tổng số 54 vắng 1 ạ"

"Hửm..vắng 1? Lại là Taehyung à?" - cô HaEun nheo mày

"Vâng thưa cô"

Khuôn mặt của cô HaEun bỗng biến sắc. Trong có một chúc đáng sợ, từ phía cửa lớp nghe một tiếng 'cạch'. Taehyung hắn chạy vào lớp. Mặt mài bê bết mồ hôi, áo sơ mi chưa kịp bỏ vào quần nó trở nên sộc sệt nên làm lộ xương quai của hắn, đám nữ sinh la hét trong sự quyến rũ của hắn.

Cô HaEun cũng có chúc hút hồn bởi sức hút của hắn. Nhưng nhanh chóng quay trở lại trạng thái nghiêm nghị, đưa tay lên ho vài cái rồi cất tiếng:

"Taehyung! Đây là lần thứ mấy em đi học muộn rồi hả?"

"À ừm..có lẽ là 63"

Taehyung cất lên giọng trầm ấm vốn có của mình. Hai bàn tay đưa lên đếm số ngày mình đã đi muộn, đám nữ sinh một lần nữa la hét bởi sự đáng yêu của hắn.

"Các em trật tự! Lần thứ 63 rồi à? Một tí nữa chạy 30 vòng sân cho cô, em về chỗ đi"

Hắn dạ qua loa cho có, rồi về chỗ. Hắn đi đến chỗ của mình thì thấy em ngồi đó có chúc bất ngờ.

"Ủa sao cô lại ngồi ở đây?" - Taehyung nheo mày

"Bạn học sinh này tên EunBi, vì thành tích học tập xuất sắc nên nhận học bổng vào đây. Em ấy vào đột ngột nên chỗ ngồi không còn trống nữa, em ấy sẽ ngồi cùng với em"

Hắn gật nhẹ đầu một cái. Thật ra hắn có chúc hứng thú với ngoại hình của em, em không cao nhưng hắn thoạt nhìn có thể biết em chỉ đứng tới vai hắn, thân hình nhỏ bé nuột nà trắng nõn có chúc gầy gầy nên chuyện hắn có hứng thú với em là chuyện bình thường.

"Được rồi các em lật trang 50 ra, chúng ta học bài mới"

Cả lớp lật trang sách mà cô chỉ định. Rồi bắt đầu học, trong lúc học hắn nhìn em, nhìn đến những cử chỉ của em.

Công nhận em thật chăm chỉ. Cô giảng bao nhiêu em gật đầu tỏ vẻ hiểu rất nhiều, ngồi ngoan ngoãn ghi chép tất cả những gì cô giảng dạy vào tập, thậm chí là giải đúng những bài tập khó. Lớp trưởng khối 11A học có thể nói là giỏi hơn bất cứ ai trong lớp này. Nhưng lại không giải được mà chỉ có EunBi mới có thể giải, cậu ngạc nhiên nhiều lắm.

Có mấy ai ngồi cùng với nhau mà không nói chuyện không? Đằng này em không hề nói với hắn câu nào, trước mặt em đang ngồi chung với người đẹp trai như hắn mà một câu cũng không nói..thật kì lạ?

Hắn tiếp tục nhìn em. Em biết hắn đang nhìn em nên đổ mồ hôi hột, bỗng em nhớ lại chuyện hôm qua mặt em thoáng đỏ hồng, em không muốn nhớ đến tại sao lại nhớ trong hoàn cảnh này chứ?

Bỗng tay hắn vuốt ve cặp đùi của em. Nhưng mặt hắn lại nhìn lên phía chiếc bảng, cứ như không biết chuyện gì xảy ra.

EunBi vừa chép bài vừa run rẫy. Em không muốn làm lớn chuyện, mới đầu em cứ nghĩ hắn làm rồi thì hắn sẽ thôi, nhưng không ngờ hắn được nước làm tới, vô sỉ cởi bỏ áo sơ mi em tuột khỏi váy, rồi luồn tay vào bóp ngực em.

Em nhìn qua. Ánh mắt em cứ như cầu xin hắn dừng lại, hắn thích thú với khuôn mặt cầu xin của em.

"Làm gì vậy..? Ở đây là lớp, đừng mà..tớ xin cậu.."

Em lên tiếng cầu xin hắn dừng lại. Khuôn mặt chịu đựng lộ hết ra, hắn nể tình vì ở đây nhiều người nên sẽ buông tha cho em, bỏ tay ra khỏi áo.

Em thở phào nhẹ nhỏm. Tưởng hắn đã ngưng, nhưng không hề! Hắn cầm lấy một tay của em, để lên dương vật của hắn. Em giật mình vội rút tay lại, tay hắn kiềm chặt tay em làm tay em không di chuyển được.

"Này cậu, cậu làm gì thế? Đừng biến thái như vậy nữa mà..."

Em tuy rất tức giận nhưng không dám quát lớn, sợ ảnh hưởng đến lớp. Với lại em nhìn hắn rất đáng sợ dù cho muốn quát vào mặt hắn cũng không thể, từ nhỏ đến lớn em vốn không có khả năng bảo vệ bản thân.

"Đừng!! Bỏ ra đi mà.."

Mắt EunBi ngấn nước. Nhưng hắn vẫn ung dung cầm tay em suýt xoa xung quanh dương vật của hắn, bàn tay gầy thon của em liên tục ma sát dưới đũng quần tây mà hắn đang mặc.

"Hãy tập làm quen với những hành động này của tôi và tập làm quen suýt xoa với nó như thế này đi" - Taehyung lên tiếng

"Tập làm quen..? Ý cậu là sao?" - EunBi

"Vì vật này sẽ thao chết cô, làm cô sướng mỗi đêm!"

Hắn cười gian tà. Em lộ ra vẻ mặt có hiểu, cho đến khi cô HaEun bước xuống hắn mới chịu bỏ tay em ra quay trở lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh như một cậu học sinh ngoãn ngoan thật sự.
_________

End Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung