Chapter 5: Người đàn ông dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, mọi người điều kéo nhau xuống căn teen để tụ tập ăn uống.

Riêng EunBi thì em mua cho mình duy nhất một hộp sữa dâu, em được giáo viên giao nhiệm vụ đưa sấp tài liệu xuống thư phòng của cô nên em nhanh chóng làm việc.

Thân hình nhỏ nhắn của em phải bê một sấp tài liệu cùng vài ba quyển sách nặng nề, chất chồng đống cao cao rồi em mang đi cùng một lúc.

Tuy có hơi nặng. Nhưng EunBi rất nhiệt tình trong khi làm việc, không hề than thở một tiếng.

Nhưng xui xẻo thay. Trong lúc di chuyển đống đồ nặng nề em va phải một bạn nữ sinh đống tài liệu cùng sách rơi rớt xuống nền đất. Em nhìn lên, người này trang điểm có hơi lòe loẹt, nhưng ăn mặc rất hiện đại, đứng sau lưng cô ta là hai nữ sinh khác.

"Con nhỏ này.." - ả nghiến răng

"Xin lỗi..tớ không cố ý"

EunBi ríu rít nhận lỗi, rồi vội ngồi xuống nhặt tài liệu đàng hoàng.

"Xin lỗi? Một câu xin lỗi là xong sao?"

Ả ta tức giận mà đá bay cuốn sách, may mắn nó không bị tổn hại gì nhiều, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía em.

"Chứ bây giờ tớ nên làm gì?" - EunBi xụ mặt

"Mày biết chiếc áo khoác này đắt lắm không hả!? Mày động vào nó nhăn cả rồi, đền đi chứ?" - ả quát 

"Tớ không có tiền..hay để tớ đi giặc cho cậu được không?" - EunBi

"Không cần! Mày động vào chỉ tổ làm bẩn thêm áo tai, thứ tao cần là mày phải đền nó cho tao!"

"Nó..nó giá bao nhiêu?" - EunBi hỏi

"3 triệu won!"

EunBi bàng hoàng. Nó đắt đến vậy sao? Giá tiền đó em có thể lấy học hết 3 năm và có thể nuôi bà của em, nhưng đồng nghĩa với việc em phải dành dụm cả chục năm mới có được số tiền 3 triệu won đó.

"Tớ..tớ không có nhiều tiền đến thế" - EunBi buồn bã

"Mày thật vòng vo! Mày biết đây là ai không hả?"

Nữ sinh đứng sau lưng ả ta lên tiếng, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt không khác gì nhau.

"....."

"Im lặng là sao? Mày khinh thường tụi tao à? Mày biết đây là ai không? Là Choi Mina! Con gái phó hiệu trưởng trường này, mày mà loạng hoạng là Mina mách ba cô ấy là mày bị đuổi như chơi nhé"

Ả ta tự hào trước câu nói của cô nữ sinh vừa nói, cười khẩy một cái.

"Giờ sao..mày có đền không?" - Ả Mina cất tiếng

"Tớ.." - EunBi rụt rè

"Không đền..? Được thôi!"

Ả ta nhìn hộp sữa dâu lúc nãy EunBi làm rơi. Cầm ống hút đâm vào lỗ cấm, đổ lên đầu em, những giọt sữa rơi xuống đầu rồi trượt xuống làm ướt hết áo sơ mi đồng phục của em.

Chưa hết ở đó. Ả đi lại tát cho em hai bạt tay nhán lửa, mặt em đỏ lựng, mọi người xung quanh cười khoái chí, trong em bây giờ thật thảm hại làm sao, nước mắt không kiềm được mà thi nhau rơi xuống lã chã.

"Mày khóc sao..?"

Ả thích thú tra hỏi. Nắm đuôi tóc màu đen của em, ban đầu là một mái tóc mượt gọn gàng xinh đẹp, được ả nắm giật ngược vẻ sau khiến nó bù xu trông không khác gì tổ chim.

Mọi người xung quanh được một phen cười lớn hơn nữa, em thảm hại bây giờ bị thảm hại hơn, cắn răng chịu đựng bản thân bị người khác trêu đùa chăm chọc.

"Đây là cạ kết cho những ai dám động vào Choi Mina này! Nếu ai dám động thì sẽ giống như con bẩn thỉu này..rõ chứ!?"

Lời nói của ả Mina thấm vào tai của tất cả mọi người có mặt ở đó, bỗng một chàng trai tóc hồng bước đến.

"Ồ..thật sao?"

"Tất nhiên là thật!" - ả Mina khẳng định

"Ch..chị Mina!"

"Hử? Chuyện gì"

Do Mina lo nắm đầu EunBi mà cười khoái chí nên ả không thèm đá động hay nhìn tới ai, hai nữ sinh của ả khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ.

"Là anh..anh Jimin"

Ả giật mình quay lại. Jimin đang đứng trước mặt ả, khuôn mặt không vui vẻ tí nào, không một chúc biểu cảm, lạnh như một tảng băng.

"Jimin.." - ả Mina gọi

"Tôi động vào cô, chắc cũng sẽ giống như EunBi nhỉ?" - Jimin nhướn mày

"Không..không có đâu!" - ả Mina

Đám nữ sinh gần đó la hét. Jimin thật sự rất ngầu trong thần sắc lạnh như băng, khiến bao nữ sinh gần như chết lên chết xuống vì anh.

Jimin không ngại mà đi ngang xô Mina ngã xuống đất, tiến lại phía EunBi mà bế cô lên theo kiểu công chúa.

"Lần này tôi không muốn làm lớn chuyện, tôi sẽ bỏ qua..có lần sao thì đừng có trách!"

Jimin lên tiếng đe dọa. Ai cũng sợ hãi, câu nói của anh như một nguồn ma lực thúc giục chúng ta không nên làm trái lệnh của anh.

"Tiện thể...ai có thể đem hộ tôi đống tài liệu này xuống thư phòng không?"

Lập tức đám nữ sinh chạy ồ ạt ra xung phong đem tài liệu xuống thư phòng. Câu nói của Jimin thật quyền lực, anh thấy vậy không thèm để ý mà bế em vào phòng thay đồ.

Trong lúc Jimin bế em. Ai ai cũng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ thèm thuồng, em thì mệt mỏi úp mặt vào ngực anh mà khóc.

"Để em tự đi.."

"Thôi, họ nhìn kệ họ!"

Tone giọng của Jimin bây giờ khác hẳn lúc ban nãy, ban nãy là tone giọng băng lãnh lạnh lùng, bây giờ không khác gì một giọng nói ngọt như mật ong.

"Hức..hức.."

"Sao lại khóc?" - Jimin

"Anh Jimin...bộ nhà giàu họ điều quá đáng như thế sao ạ?" - EunBi

"Có thể..phần đông là vâyn! Cũng có một số người giàu hòa đồng, em tìm những người như vậy tiếp xúc sẽ tốt hơn" - Jimin

"Hức..."

"Đừng khóc nữa..sau này em đừng nên lại gần Mina, cô ta rất kiêu ngạo. Chơi với người tốt lành một tí, chẳng hạn như Yumi bạn cùng phòng với em đấy" - Jimin

"Vâng.." - EunBi

"Yumi bề ngoài ăn chơi, nhưng tình nghĩa với bạn bè, được lòng bạn bè lắm nên mau chóng kết bạn anh nghĩ sẽ tốt hơn" - Jimin

"Vâng, em cảm ơn anh"

Tới nơi. Jimin thả em xuống, qnh nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của em bỗng có chúc xót xa.

"Mina đánh em như thế này sao?" - Jimin

"Dạ..em không sao"

EunBi ngại ngùng khi Jimin dùng bàn tay thon của mình chạm vào gò má của em, liền lập tức bảo mình không sao.

"Haizz..nhớ bôi thuốc nhé? Thay đồ đi người em ướt sũng rồi đấy" - Jimin

"Vâng ạ" - EunBi

"Vậy anh có tí việc, gặp em sau"

Jimim vội vã chào em rồi rời đi. Em cũng vẫy tay tạm biệt anh, em vui thầm vì bản thân mình có thể quen được một người đàn ông dịu dàng như Jimin, chẳng trách sao đám nữ sinh không mê anh sao được.
__________

End Chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung