Chapter 6: Tính cách của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc. Mọi người điều mệt mỏi đeo balo về kí túc xá, riêng EunBi em còn ở lại đọc cuốn tiểu thuyết nên em là người về trễ nhất.

Hiện giờ đang là 6 giờ. Quên mất bản thân phải về nấu ăn cho mọi người, vì trước giờ em luôn là người chu đáo với mọi người.

Em chạy về đến phòng. Mở nhẹ cửa ra rồi đi vào tháo giày đặt ngay ngắn ở tủ đựng giày, vào bên trong chưa kịp chào mọi người thì em nghe một mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi em.

Vì có tính tò mò. Em nhón chân đi rón rén đến phòng bếp, núp qua một bên cửa rồi nhìn vào, em thấy Yumi đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng một người con trai tóc màu bạch kim.

Hai người họ nói chuyện trong vui vẻ lắm. Người con trai này đang đứng nấu ăn, dáng vẻ lãng tử cao ráo.

"Oh men..em mệt mỏi với Taehyung quá! Gần đây anh ta cứ đi học muộn miết, em sợ ông bà già ở nhà phàn nàn" - Yumi thở dài

"Sao em không tát cho nó một bạt tay để nó tỉnh ngộ?"

"Tát được cũng tát rồi, tối ngày đi bar tận hừng sáng mới về, xong nằm lí ngủ tới 9 giờ sáng bỏ nguyên một buổi học luôn" - Yumi

"Thôi..vậy thì anh chịu!"

Cuộc hội thoại của Yumi với chàng trai tóc bạch kim này khiến em hoang mang và tò mò..Yumi cứ nhắc đến Taehyung suốt, chẳng lẽ Yumi thích tên biến thái như hắn sao?

Yumi cầm ly nước cam uống ừng ực, đôi mắt liếc qua liếc lại mới trông thấy em đứng ngoài cửa nép bên đó.

"Ủa..EunBi, sao cậu lại đứng đó?" - Yumi

"À..không có gì, xin lỗi tớ về trễ định nấu ăn nhưng có lẽ..." - EunBi lúng túng

"Không sao đâu..dù gì cũng có SeokJin oppa nấu rồi, anh SeokJin..đây là bạn cùng phòng mới tên là EunBi, còn đây là anh già SeokJin nấu ăn cực ngon của mình" - Yumi

"Con quễ! Em nói ai già? Anh là wordwide handsome đấy nhé" - SeokJin chau mày

"Haha..em đùa! EunBi cậu đi tắm đi rồi ra ăn tối" - Yumi

"Mình biết rồi"

EunBi ngoan ngoãn lấy đồ tắm. Trang phục hôm nay của em vẫn là pyjama hình dâu tây, vì em thích sưu tầm những bộ pyjama dễ thương lắm.

Em đi ra. Tóc buối gọn gàng để lộ hai chiếc ria xinh xắn hai bên, trong em bây giờ như một học sinh tiểu học, em bước ra thì thấy có Jungkook với Taehyung cũng đang ngồi đó.

"Eunbi..qua đây ngồi với tớ này"

Yumi lên tiếng, em cũng lủi thủi đi đến ngồi theo lời của cô.

"Hôm nay anh mày nấu món topokki đó, ngon không?"

SeokJin vỗ ngực tự hào. Những khổ nổi không ai thèm quan tâm mà cuối đầu ăn, Yumi vừa ăn vừa cười khổ, còn em ngồi đó khuôn mặt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

Mọi người dường như ăn ngon lành. Riêng em thì múc từng thìa từng thìa vào miệng, em rất kén ăn, nhất là về đêm mà bây giờ đã gần 7 giờ rồi ấy chứ.

"Ủa EunBi..sao em không ăn? Ăn nhiều vào đi, anh thấy người em hơi gầy" - SeokJin lo lắng

"Vâng"

EunBi cười cười. Jungkook và Taehyung nghe SeokJin nói vậy mới chịu để ý, em gầy thật sự.

"Anh đang học ngành y, em mà ăn uống không điều độ dễ bị mặc bệnh về đường ruột lắm, rất nguy hiểm"

SeokJin như một ông cụ non. EunBi cười, thật sự thì SeokJin và em chỉ mới quen biết thôi nhưng làm vậy em cứ ngỡ đã gặp rất lâu rồi.

Jungkook nhìn nhìn EunBi. Rồi cầm đũa gấp cho em một miếng thịt, em nhìn sang cậu, cậu thì nhìn sang chỗ khác.

"Nhìn gì..ăn đi!"

"N..nae"

EunBi rụt rè ăn miếng thịt mà Jungkook đã đưa cho. Taehyung bên này nheo nheo mày, cũng gấp một miếng thịt đưa cho em, em ngạc nhiên lắm.

"Ăn đi..!"

Taehyung cất giọng trầm ấm. Yumi với SeokJin ngồi đó mà ngạc nhiên.

"Đồ làm theo" - Jungkook mỉa mai

"Mày nói ai?" - Taehyung chau mày

"Nói ai tự biết" - Jungkook

"Mày...." - Taehyung

"Thôi đi! Lo ăn đi, ngồi đó mà cãi nhau" - Yumi nhíu mày

"Hahahaa"

SeokJin lắc đầu cười trừ. Ăn xong thì em là người xung phong rửa bát, còn mọi người về phòng người bấm điện thoại người bấm laptop. SeokJin thì đi về phòng rồi.

Yumi đi ra ngoài. Tay cầm ly campuchino nóng đưa cho em, em cười vui vẻ đón lấy.

"Cậu chu đáo quá nhỉ?" - Yumi

"Mình muốn làm mà"

EunBi đem chén đi cất, nghĩ lại việc hỏi này liền có ý định hỏi Yumi một vài chuyện, em cất tiếng:

"Yumi nè..bộ cậu thích Taehyung hả?" - EunBi

"Phụttt..cái gì? Ai nói với cậu vậy?" - Yumi

"Không..tại tớ thấy cậu hay nhắc đến Taehyung, chắc cậu thích Taehyung lắm nhỉ?" - EunBi cười

"Bậy quá bậy! Không có..tớ tuy có quan tâm anh ta, nhưng thật ta tớ và Taehyung là anh em cũng ba khác mẹ"

Em ngạc nhiên. Yumi là anh em cùng cha khác mẹ thật sao? Vậy là em hiểu lầm hai người rồi..

"Cho tớ xin lỗi, nhưng.." - EunBi

"Nhưng sao..?" - Yumi

"Có việc này tớ hơi tò mò, cứ như tớ bị nhiều chuyện ấy.." - EunBi gãi đầu

"Không sao, cậu cứ hỏi đi" - Yumi

"À..tớ chuyển đến đây không lâu, nhưng tính cách của mỗi người tớ hơi khó hiểu, không ai giống ai hết..tớ cũng không hiểu anh Jimin nữa" - EunBi

"Thì mỗi người điều có tính cách khác nhau mà, là bạn bè người thân mà như chó với mèo ấy..tớ với mấy người đó học ở đây cũng lâu nên hiểu rõ" - Yumi

"Ý cậu là.." - EunBi

"Tớ không hiểu tớ, nhunge mà Taehyung và Jungkook là người trầm tính. Ghét ồn ào, có đôi lúc khó ưa có đôi lúc dịu dàng, chính vì thế nên hai người họ không giỏi việc quan tâm người khác, đặc biệt hai người họ có tính chiếm hữu cao" - Yumi

"Thì ra là vậy" - EunBi

"Còn đối với Jimin, anh ấy rất dịu dàng và hiền lành..gặp đúng người ảnh mới như vậy, sẽ lạnh lùng với người lạ và cực kì nhây nhoi với người quen" - Yumi

"Ồ.." - EunBi

"Còn oppa SeokJin là tiền bối của chúng ta, anh ấy đang là sinh viên đại học năm nhất chuyên về ngành ý, phòng học nằm dãy S, học giỏi môn y và nấu ăn ngon cực" - Yumi cười

"...." - EunBi gật đầu

"Còn vài người nữa sau này cậu sẽ gặp, những người tớ kể thì mau chóng làm quen đi nhé, có gì không hiểu cứ hỏi tớ" - Yumi

"Cảm ơn câun"

Em cười. Yumi và em uống hết ly campuchino nóng rồi dẫn nhau vào phòng ngủ.
____________

End Chapter 6.

Thấy nhiều người ủng hộ và cmt quá..Rin cảm ơn nhiều nha! Nhớ vote luôn nheee 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung