Chapter 55: Lời an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đó mà đã 1 năm, cho đến hiện tại vẫn không tìm thấy EunBi ở đâu, khiến mọi người rơi vào trầm tư.

Từ khi EunBi mất tích, mọi người cũng không còn vui vẻ gì nữa. Jungkook vì đau buồn quá mà cắm đầu cắm cổ vào học hành, để không muốn nhung nhớ gì về em, thế nên từ một chàng trai lớp 11B, giờ đã lên thành lớp 12A với thành tích học tập xuất sắc dữ dội.

Yumi cũng thế. Thấy Jungkook học hành chăm chỉ mà tập theo, nên cô đã tiến bộ lên rất nhiều, học cùng lớp với Jungkook, tiến bộ cùng với Jungkook.

SeokJin đã đổ đại học năm nhất ngành y. Bây giờ anh là sinh viên năm hai rồi, vẫn đẹp trai và giỏi giang như ngày nào. Jimin bây giờ mới bắt đầu làm việc cho công ty, thời gian gặp mọi người cũng dần ít đi.
__________

Taehyung những tháng ngày qua điều không có tâm trạng làm việc. Liên tục bỏ bê những chỉ định của ba và ông nội, một mình nhốt bản thân trong căn phòng vì tuyệt vọng.

Hắn cầm điện thoại lên. Trong thấy những tấm ảnh hắn và em chụp cùng nhau khi đi chơi ở Hawaii, hôn hít thân mật vui vẻ, nổi nhớ em trong hắn lại dâng trào, hắn mất bình tĩnh, điên dại đập phá đồ đạc trong phòng như một tên điên.

"Taehyung, ăn trái cây.."

Ả Hana định bưng đĩa trái cây vào phòng để bồi dưỡng cho Taehyung, vì mấy ngày nay hắn không ăn uống nên nhìn hắn tiều tụy đi rất nhiều. Chỉ vừa mới nói xong, ả bước vào thấy đống lộn xộn trong phòng, tiếng đập vỡ đồ đạc kêu rất lớn, hơn nữa..tay hắn đang chảy máu vì những mảnh vỡ vụn của những chiếc máy tính laptop, ả hốt hoảng buông đĩa trái cây ra rồi chạy lại cản hắn.

"Taehyung!! Anh làm gì vậy??" - Hana

"Cô tránh ra đi!"

Taehyung tuyệt tình xô đẩy ả Hana ra. Làm ả té xuống sàn đập đầu vào thành giường, hắn biết nhưng không quan tâm ả ra làm sao, mắt hắn liên tục nhìn vào bức ảnh, ngắm nhìn gương mặt của em, miệng vô thức gọi tên em.

"EunBi..EunBi.."

"Sao anh cứ suốt ngày nhớ cô ta vậy? Còn em là cái gì?" - Hana

"Cô là cái gai trong mắt của tôi!" - Taehyung nhết mép

"Anh...thôi được! Anh dừng lại đi, tay anh chảy máu nhiều quá" - Hana

"Không cần cô lo! Tránh ra!"

Taehyung lại xô Hana té một lần nữa. Ả đau điếng ôm đầu, ba của Taehyung vì nghe tiếng động ồn ào nên đi lên xem, vừa trông thấy cảnh hắn xô ả Hana ngã, xung quanh phòng là một mớ hỗn độn, tay và chân hắn chảy máu từng giọt do những mảnh thủy tinh của lọ hoa và máy tính.

"Taehyung..con làm cái gì vậy??" - Ông Kim

"....."

"Mau nói cho ta nghe!?" - Ông Kim

"Ba à..anh ấy cứ liên tục như vậy, con đã ngăn anh ấy nhưng anh ấy không chịu, miệng liên tục gọi EunBi, con..con..huhuhu" - ả Hana

"Trời ạ! Đến khi nào con mới quên đi cái cô EunBi đó? Ta cấm con! Cấm con không được nhớ bất kì thứ gì liên quan đến EunBi rõ chưa!?" - Ông Kim

"Ông vào đây chỉ để nói thế thôi à? Thế thì ông đi ra đi!" - Taehyung quát

"Cái gì? Dám nói như vậy với ba mày à Taehyung?"

Ông Kim giận dữ lên. Ả Hana giả vờ ôm lại, mẹ Taehyung cũng vừa bước lên, bà hiểu chuyện gì xảy ra rồi, nhờ mớ đồ đạc lung tung dưới sàn nhà.

"Chuyện gì vậy?" - Bà Kim

"Bà xem! Vợ sắp cưới nó ở đây..cản nó không cho nó bị thương, vậy mà nó dám xô con bé ngã, còn gọi tên cô gái khác" - Ông Kim

"Có chuyện gì từ từ nói" - Bà Kim

"Từ từ nói cái gì? Cái thứ mà gái gú không bỏ được, chỉ có một con đàn bà thôi mà không quên được thì làm sao có thể tiếp quản công ty đây?" - Ông Kim

"Đây là chuyện tình cảm cá nhân..không có liên quan gì đến công ty hết, ông nói cái gì vậy?" - Bà Kim

"Bà đừng có bênh nó!" - Ông Kim

"Tôi sẽ có cách giải quyết của tôi, ông và cô Hana đi ra ngoài đi" - Bà Kim

"....."

"Thưa mẹ con đi" - Hana

"Gọi tôi là Bác Kim, thưa cô!" - Bà Kim

"....." - Hana

"Ơ..cái bà này?" - Ông Kim

"Thôi được rồi..thưa bác Kim con đi" - Hana

"Đúng là con hư tại mẹ!"

Ông Kim tức giận bỏ ra ngoài. Ả Hana chạy theo trong lòng đầy câm phẫn bà Kim, rồi bà nhìn sang đứa con trai đang bị thương, ánh mắt mơ hồ nhìn vào bức anh mà không khỏi đau lòng.

"Con vẫn nhớ EunBi à?" - Bà Kim

"Mẹ..con nhớ cô ấy"

Bà Kim cũng rất ngạc nhiên. Đứa con trai lạnh lùng vô cảm ngày nào, nay lại để lộ ra vẻ yếu đuối bằng đôi mắt buồn chứa chất đầy sự nhớ nhung trước mặt bà, bà đã phải khẳng định rằng con trai của bà đã yêu nghiêm túc thật rồi.

"Con đã tìm tung tích được chưa?" - Bà Kim

"Không..một năm nay rồi" - Taehyung

"Là do ông nội sắp đặt, con đã hỏi kĩ chưa?" - Bà Kim

"Ông ấy không trả lời đâu" - Taehyung

"Thôi được, mẹ cũng không biết EunBi ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ có ngày con bé trở về mà? Đừng buồn nữa" - Bà Kim

"Mẹ..con không muốn cưới ả Hana, con phải làm sao đây?" - Taehyung

"Tạm thời con cứ gắng gượng chịu cưới ả ta, đợi khi nào có tung tích của EunBi rồi mẹ sẽ một tay giúp con thoát khỏi ả Hana đó" - Bà Kim

"Thật không?" - Taehyung

"Nói là làm, nhưng trước tiên con nên đi sát trùng vết thương đi..chỗ này để mẹ dọn dẹp" - Bà Kim

"Vâng"

Taehyung nghe lời. Vào phòng vệ sinh rửa sạch sẽ vết thương rồi sát trùng, bây giờ hắn mới cảm thấy nó đau.

Nghe lời an ủi từ mẹ, hắn cảm thấy nhẹ nhỏm được phần nào rồi. Tạm thời cứ nghe lời mẹ, giả vờ chấp nhậm bên ả Hana, rồi chuyện về sau sẽ được mẹ giúp.
__________

End Chapter 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung