Chapter 74: Cảm giác thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời than thấm thoát trôi qua. Mới đây mà EunBi đã làm việc cho công ty cũng được hơn ba tháng rồi, công việc của em khá suông sẻ, lại gặp được đối tác nước ngoài nên làm ăn và lương bổng của em rất cao.

Hôm nay là ngày nghỉ, em có một quyết định rất hay. Đó chính là dẫn Jungkook và Tae Keun đi trung tâm thương mại, để dành thời gian cho hai ba con.

Bước lên chiếc xe hơi đắt tiền, Tae Keun khoái chí nhảy cẩn. Tài xế lái xe đơn nhiên là Jungkook, chiếc xe vừa lăn bánh thì có một cuộc gọi từ điện thoại của em.

Là Yumi.

"Alo Yumi, tớ nghe" - EunBi

"Giờ cậu rảnh không? Tớ rảnh nên lát tớ qua nhà cậu chơi sẵn thăm Tae Keun luôn nhé" - Yumi

"Tớ xin lỗi, tớ với Jungkook đang chuẩn bị dẫn Tae Keun đi chơi, nên.." - EunBi

"Ồ thế à, không sao không sao, cứ đi chơi thoải mái. Hôm khác tớ đến cũng được" - Yumi

"Cảm ơn cậu nhé" - EunBi

"Trời ạ..có gì đâu mà cảm ơn? Thôi đi chơi vui vẻ nhé, tớ cúp máy đây"

Cuộc hội thoại kết thúc.
__________

Đến khu trung tâm thương mai. Jungkook đổ xe vào gara rồi cùng em đi vào, hôm nay cả hai ăn mặc rất thời thượng nha, người ngoài nhìn vào tưởng một cặp đôi trẻ đang yêu nhau, cùng nhau hẹn hò.

Nhưng cái suy nghĩ 'cặp đôi trẻ hẹn hò' đã được dập tắt bởi đứa bé trai đang hú hét khoái chí vì được Jungkook thả cho lên ngồi vai, bây giờ đã đổi thành 'cặp vợ chồng trẻ đi chơi'.

Em hôm nay sẽ khao hai ba con đi chơi. Nhưng chưa có kế hoạch cụ thể, chỉ là em có ý định dẫn hai người vào trung tâm thương mại, muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn.

"Jungkook à, anh có cần mua cái gì không?" - EunBi

"Không, anh có đủ rồi mà? Quan trọng là Tae Keun kìa"

Jungkook vừa dứt câu, em và anh vô tình đi ngang qua một cái khu đồ chơi dành cho trẻ em. Tae Keun đôi mắt hổ sáng rạng, vừa nhảy vừa cất tiếng:

"Mẹ ơi mẹ ơi, con robo đó đẹp quá đi mất, mẹ mua cho con nha?" - Tae Keun

"Ừ, con thích cái nào thì lựa đi, mẹ sẽ mua"

Tuy việc giáo dục Tae Keun thì em rất nghiêm khắc. Nhưng không có nghĩa là không biết yêu thương con, chiều chuộng con, em là best chiều chuộng of the year đấy nhé.

Cùng nhau lựa một con robo có kích cỡ khá to. Là do Tae Keun chọn nên em và Jungkook chỉ biết ủng hộ chứ không có ý kiến phản đối gì.

Sau khi thanh toán, cả ba bước ra. Một tay em nắm tay kia của cậu con trai, tay của cậu thì ôm con robo, Jungkook thì khụy gối xuống búng yêu trên trán cậu.

Người đi đường nhìn vào. Thầm ngưỡng mộ với đôi trai tài gái sắc này, họ điều xinh đẹp như nhau, lại có thêm đứa con trai vô cùng dễ thương, thấy mà ghen tỵ chết mất.

Jungkook và EunBi không cần mua thứ gì, cũng không cần ăn gì. Tính ra hôm nay em dẫn hai ba con đi chơi, nhưng chỉ có một mình Tae Keun chơi thôi, em và anh chỉ nhìn đứa con trai rồi cười hạnh phúc.

Đi cạnh bên một khu trưng bày đồng hồ nam khá là bắt mắt, em liền dẫn Jungkook đi vào với ý định sẽ mua tặng anh. Anh từ chối vì ở nhà có rất nhiều, nhưng em một mực đòi nên anh không dám ý kiến.

Tae Keun không có hứng thú trong chuyện này. Kế bên shop đồng hồ là chỗ để cho trẻ em test đồ chơi miễn phí nên cậu bé thích lắm, em đồng ý cho cậu vào chơi với điều kiện không được đi lung tung trước khi em và Jungkook đi đến đón.

Em cũng không nghĩ gì sâu xa, một mực tin tưởng Tae Keun vì trước giờ cậu bé rất ngoan, vâng lời. Nói là vâng vâng dạ dạ, rồi răm rắp nghe theo.

Sau khi Tae Keun thấy bóng của ba mẹ đi vào shop. Cậu hí hửng chạy vào chơi, vui đùa cùng những thứ đồ chơi được trưng ra để test một lúc, cậu thấy một chú chó lông trắng chạy từ khu vui chơi ra ngoài cửa.

Trước giờ Tae Keun cực kì thích động vật, ngay sau khi thấy chú chó liền hiếu kì chạy theo sau. Hoàn toàn quên mất lời căn dặn của mẹ.

Đôi chân ngắn ngủn không thể nào bắt kịp chú chó. Đâm ra Tae Keun mất dấu, vì mãi mê chạy mà không nhìn kĩ phía trước, cậu đâm đầu vào một người.

Người đó quay mặt lại, không ai khác là Kim Taehyung. Hắn cũng nhận ra có ai động phải mình, nhìn sang thì thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi.

Chả là..hôm trước hắn và ông nội có cãi nhau một trận lôi đình. Ông nội bảo hắn phải dẫn Hana đi shopping chuộc lỗi, rồi buông lời hăm dọa, buộc hắn phải dẫn ả đi mặc dù không muốn.

"Thăng nhóc này là ai vậy?"

Tone giọng khá là bitch của Hana vang lên. Ả nhiếu mày nhìn Tae Keun, hơi bực bội vì dám phá đám buổi đi shopping cùng chồng mình đó là Taehyung.

"Không biết" - Taehyung trả lời ngắn gọn

"Cháu xin lỗi chú.."

Tae Keun lễ phép nói lời xin lỗi. Làm hắn phải ngạc nhiên, cậu bé ngước nhìn lên, không quên xin lỗi ả Hana.

Phía Jungkook và EunBi...

"Chết rồi anh ơi..Tae Keun đâu rồi!"

Mặt em hốt hoảng đến tái mét, biết ngay là Tae Keun đi lạc, Jungkook vội nói:

"Mau đi tìm, thằng bé sẽ không đi đâu xa đâu"

Em gật đầu, Jungkook nắm tay em chạy đi tìm.
__________

"Chết rồi, chú ơi..chú biết ở đây là đâu không?" - Tae Keun rụt rè hỏi

"Dĩ nhiên là khu shopping rồi, còn hỏi" - ả nhăn mặt

"Thằng bé hỏi tôi chứ không hỏi cô" - Taehyung

"Em..."

"Vậy..chú ơi, chú có biết chỗ nào là khu bán đồng hồ không ạ?" - Tae Keun

"Sao..? cháu bị lạc đường à?"

Taehyung nhìn thấu tâm can của thằng bé 4 tuổi. Tae Keun gật gật cái đầu, hắn tặc lưỡi một cái, khụy gối xuống trấn an:

"Ở đây biết bao nhiêu là khu bán đồng hồ, sao chú biết? Chi bằng đi nhờ nhân viên phát thanh tìm người thân" - Taehyung

"Không..không được! Cháu đã thất hứa với mẹ, cháu muốn tự mình tìm về, như vậy mẹ mới khen cháu giỏi.."

Taehyung lại ngạc nhiên một lần nữa, tại sao tính cách của thằng bé này giống anh hồi còn nhỏ quá vậy? Luôn luôn muốn người thân khen giỏi..

Nhìn kĩ lại, hắn mới để ý rằng Tae Keun rất giống một người nào đó. Gương mặt thằng bé nhìn vào lại rất thân thuộc, hắn ngỡ như đã quen lâu lắm rồi.

Khẽ lắc đầu rồi thầm chửi mình suy nghĩ quá nhiều. Hắn lại tiếp tục mở lời trấn an:

"Được rồi, vậy ở lại với chú, ba mẹ con tự khắc sẽ tìm thấy"

Tae Keun vâng lời. Hắn cười rồi xoa xoa đầu cậu bé, ả Hana tức tối, quả thật là tại cậu bé này làm phiền buổi đi chơi của ả và hắn.

Nhưng mà..hiếm khi ả thấy hắn chịu cười với trẻ con, trong đầu thầm mơ mộng, ước được sinh cho hắn một đứa, biết đâu hắn cũng cười giống như vậy?

Taehyung tuy là loại người lạnh lùng, ngang bướng. Nhưng sự thật hắn là một người cực kì yêu trẻ con, hẳn sau này hắn sẽ làm một cười ba mẫu mực.

"Tae Keun!!"

Tiếng của EunBi gọi to, rồi chạy lại. Tae Keun vui mừng nhảy vào lòng mẹ, như sắp khóc đến nơi.

"Tae Keun tại sao không nghe lời mẹ? Biết mẹ lo lắng lắm không?" - EunBi

"Huhu, Tae Keun xin lỗi.."

Jungkook đứng bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Hana và Taehyung, em cũng thế.

"Mẹ ơi, là chú đẹp trai này đã ở cùng con để chờ papa Jungkook và mẹ đó"

Chết rồi! Coi như toi..từ nãy đến giờ em không để ý sự hiện diện của Taehyung, nên đã lỡ xưng mẹ con với Jungkook, thằng bé còn gọi Jungkook là papa.

"Cảm..cảm ơn"

Em cuối đầu cảm ơn. Vội bế Tae Keun lên rồi chạy mất, không để cậu bé ú ớ, Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, tự hiểu mà đi theo sau em.

Trong đầu Taehyung lúc này vô cùng hổn độn..

Mẹ?

Papa Jungkook?

Tae Keun?
__________

End Chapter 74.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung