Chapter 75: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, EunBi đã dậy trước giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cho bà lẫn Jungkook và Tae Keun.

Em cứ như một cổ máy vậy, công việc thì bận rộn. Vẫn chịu khó lặn lội từ chung cư đến dinh thự của Jeon gia để lo cho từng người một, mà không mở lời than thở hay kể công.

Buổi sáng này là một ngày đẹp trời. Tâm trạng của em cũng đẹp nốt, bữa nay em đi làm sớm hơn giờ dự định, như đi chân sáo vào phòng làm việc.

"EunBi, sao hôm nay đi làm sớm thế?" - Ana hỏi

"Chị cũng vậy mà" - EunBi cười

"Ừ nhỉ" - Ana

"Mấy hôm nay hai chị em mình cũng khá rảnh, đã có lịch trình mới gì chưa chị?" - EunBi

"À em nói chị mới nhớ, hôm nay vào lúc 9 giờ em cùng chủ tịch gặp đối tác chuẩn bị hợp tác làm việc nhé" - Ana

"Vâng"

Chà..xem ra hôm nay lại có vị đối tác lần thứ N của em rồi, đã có nhiều vị khách khác muốn hợp tác nhưng chủ tịch Kang chối. Bây giờ thì vị khách đấy là ai vậy? Phải làm cho chủ tịch đồng ý hợp tác, em cũng khá là tò mò nha.
__________

Ba tiếng đồng hồ trôi qua. Đúng 9 giờ em được Ana hướng dẫn cho vào một phòng làm việc khác cùng với chủ tịch Kang.

"Sẵn sàng chưa? Vị này là Kim tổng của CEO Jewelry hôm trước đấy"

Chủ tịch nhắc nhở làm em có chúc ngạc nhiên, nhưng sau đó liền trấn an bản thân. Dù gì cũng đến đây rồi, chẳng lẽ không gặp? Nếu không gặp thì mặt mũi để đâu? Kim Taehyung lại là một người nổi tiếng trong giới làm ăn vậy mà.

Ana xin phép rời đi. Em và Kang Jihyun bắt đầu đi vào, vì theo phép tắt lớn sẽ hỏi lớn trước nên em chỉ đứng trang nghiêm, để cho chủ tịch của mình mở lời.

"Ồ chào Kim tổng" - ông Jihyun

"Chào"

"Chẳng hay ngài Kim đây muốn hợp tác về vấn đề gì? Được hợp tác cùng với ngài thật vinh hạnh" - ông Jihyun

"Cũng không có gì to tát, tôi thấy những sản phẩm thời trang được tổng thiết kế Jung đây tạo ra, thật sự làm tôi hứng thú"

Taehyung nói. Chủ tịch Kang Jihyun vui mừng ra mặt, rất hài lòng về nhân viên là em, trước đây em được lọt mắt xanh bởi các nhà làm ăn khác rồi, giờ thì tới hắn, sau này ông chắc sẽ gọi em là con cưng luôn quá.

Còn hắn thì mặt nhìn chăm chăm vào em, như muốn dò sát một thứ gì đó. Em thì đang cố lẫn tránh ánh mắt của hắn, bằng cách nhìn xuống đất.

Cảm thấy không được tự nhiên. Vì hắn cứ nhìn em mãi, hắn nói chuyện với chủ tịch nhưng mắt thì để ý em, đâm ra em không thoải mái và ngại, em cất tiếng:

"Xin phép mọi người tôi đi vệ sinh một lát"

Ông chủ tịch thấy khó xử. Em cũng khó xử nốt, vì đang nói chuyện hợp tác làm ăn với người có vị thế cao mà em lại như vậy, nhưng sau khi hắn gật đầu thì em liền rời khỏi.

Căng thẳng quá đi mất, em không thật sự đi vệ sinh. Vào rửa mặt, tự nhìn vào gương, thấy mặt mình cứ đanh đanh ra trong rất kì quặc, em quyết định ở trong đây để định hình lại tinh thần một chúc.

Đây là nhà vệ sinh nữ. Thế mà đâu ra lại có một bàn tay của một người đàn ông chạm vào vai em, em tưởng đó là biến thái vội hét lên nhưng không kịp, em bị bịt miệng rồi kéo vào nhà vệ sinh khóa chốt cửa lại.

"Suỵtt"

Em ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt là Taehyung. Trong đầu hoang mang dữ dội, lúc này em đã giữ bình tĩnh rồi, thấy em không hét nữa nên hắn buông tay ra.

"Tôi có một chúc chuyện muốn nói với em" - Taehyung

"...."

"Em biết không? Hôm nay tôi đến đây yêu cầu hợp tác là vì muốn gặp em"

Em lại ngạc nhiên một lần nữa, gặp em? Gặp em để làm cái gì?

"Anh gặp tôi để làm gì..tôi và anh có còn là cái gì nữa đâu"

Mặc dù miệng nói như thế. Nhưng trong thâm tâm lại rất nuối tiếc và đau lòng, hắn bất lực cười khổ một cái.

"Tôi không đề cập đến chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi một chuyện" - Taehyung

"Một chuyện..?" - EunBi

"Thằng bé ở trung tâm thương mại là con của em?" - Taehyung

"Không...không phải, chỉ là cháu thôi" - EunBi chối

"Cháu? Tôi nhớ em làm gì có người thân ngoài bà nhỉ? Hơn nữa thằng bé còn gọi em là mẹ, gọi Jungkook là papa" - Taehyung

"..."

"Thằng bé..có phải là con của tôi không?"

EunBi như bị trúng tim đen, hoảng loạng không dám nhìn vào mắt Taehyung. Không biết phải giải thích làm sao, em vội chối lại một lần nữa:

"Không ph..phải! Dựa vào đâu mà anh nói vậy?" - EunBi

"Tôi thấy khi đứng cạnh thằng bé, có cảm giác rất yêu thương nó" - Taehyung

"...."

"Em nói đi, có phải không?" - Taehyung

"Làm gì có chuyện đó? Đúng..! Tôi là mẹ của nó và nó là con của Jungkook, nó không liên quan gì đến anh.." - EunBi

"Vậy à?" - Taehyung

"Đúng như vậy" - EunBi khẳng định

"Thế..tại sao nó tên là Tae Keun, chẳng phải chữ Tae là chữ đầu của tên tôi à?"

Mới hồi nãy em trả lời cực kì hùng hồn. Mà bây giờ hắn hỏi câu như thế làm em câm nín không biết nói gì, không biết trả lời làm sao cho hợp tình hợp lí.

"Tên ngẫu nhiên thôi" - EunBi

"Có vụ đó luôn à? Trùng hợp đến mức phải đặt tên có chữ Tae?" - Taehyung

"Chứ anh muốn làm sao? Tôi nói rồi..nó không phải con anh, việc đặt tên trùng như vậy thì chứng minh được gì?" - EunBi

"Hmm..cũng đúng" - Taehyung

"Đấy! Vậy nên anh đừng có suy tưởng bậy bạ nữa" - EunBi

"Tôi tin chắc thằng bé là con của tôi" - Taehyung

"Anh lại nữa à!?" - EunBi

"Được, nếu em không muốn thừa nhận, thì Kim Taehyung tôi sẽ chứng minh rằng thằng bé là con của tôi"

Tone giọng trầm ấm của Taehyung nói lên chắc nịch. Như khẳng định rằng mình nói là làm, xong bước ra cửa trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu nhân viên nữ bên ngoài.

Em vẫn còn ở trong phòng vệ sinh, hồn bay phách lạc trước câu nói của hắn. Trong đầu tự đặt vô số câu hỏi:

Hắn sẽ làm gì?

Hắn sẽ chứng minh bằng cách nào?

Liệu hắn có tìm ra được minh chứng?

Cho dù em biết, Tae Keun đúng thật là con của hắn...
__________

End Chapter 75.

Xin lỗi mọi người vì ra trễ. Sáng nay tôi từ nhà chạy đến nhà bác tận 1 tiếng đồng hồ hơi lâu, xong lăn ra ngủ, vừa mới học online xong tính không ra chap. Mà sợ mọi người trông ngóng nên Ley quyết định phải hoàn thành xong một chap luôn.

Mọi người xem vui vẻ, buổi tối ngủ ngon nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung