Chapter 76: Thực hiện kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm hôm đó. Taehyung đã ở nhà đấu tranh tâm lý rất nhiều, tự hỏi bản thân rằng lời của ông nội nói lúc trước là có đúng hay không?

Vì hắn cảm thấy lời nói của ông nội có phần không hợp lí. Nếu có thai ở thời điểm đó thì em đi du học làm gì? Em định mang cái bụng bầu to tướng mà đến lớp à? Em lại là con người có tự trọng, sẽ không dại gì mà làm chuyện này.

Chắc chắn là có chân tướng sự thật ở phía sau, hắn phải làm rõ vụ việc này. Biết đâu trong vụ này em bị đổ oan thì sao?
__________

Hôm nay Taehyung quyết làm cho xong công việc trước khi tan làm, thời gian còn lại hắn sẽ ngồi lại nói chuyện với Yumi. Cô là con gái, chắc chắn đã cùng EunBi ngồi tâm sự rất nhiều, hiển nhiên cô phải biết việc gì đó.

* cộc cộc *

"Vào đi" - Taehyung

"Ố! Anh trai của em hôm nay lạ nha, gọi em việc gì thế?" - Yumi

"Anh hỏi em việc này, em phải trả lời thật lòng"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung khiến Yumi đổ mồ hôi hột, bộ cô làm gì đắc tội với hắn à? Cô giấu gì hắn à mà phải trả lời thật lòng?

"EunBi có thật sự đi du học, bỏ anh để về đây sống trong sự thành đạt không?" - Taehyung

"Anh nói gì vậy, làm gì c-"

Yumi vội bịt miệng mình lại. Hắn cười nhết mép vì cô em gái của hắn đã trúng kế.

Thay vì đâm đầu vào hỏi thẳng 'Tae Keun có phải con của anh không?' Hay 'em biết gì về EunBi thì hãy trả lời' thì hắn sẽ hỏi thẳng, vì hắn biết cô sẽ dễ kích động khi lời nói mang phần đổ lỗi, cô sẽ thành thật ra hết.

"Vậy là rõ rồi nhé, định giấu anh bao giờ?" - Taehyung

"...."

"Định làm cho hạnh phúc của anh trai nhóc tan vỡ à?"

Hmm..cũng đúng, làm sao mà cô nỡ để cho em và hắn cứ tiếp tục xa cách nhau. Hạnh phúc vỡ tan nhỉ?

"Xì..anh trai à! Anh thông minh lắm đó, ông nội đã nói làm sao mà anh tin như thật vậy?" - Yumi

"Ông ấy nói ông ấy tài trợ cho EunBi một số tiền, một phần muốn bỏ anh đồng ý du học, bây giờ sống cuộc sống an nhàn trong sự thành đạt" - Taehyung

"Đừng có mà nghe theo ông ấy, hoàn toàn không phải vậy đâu! EunBi làm tất cả chỉ vì cái thai trong bụng thôi, muốn giấu tất cả mọi người, tự mình nuôi đứa bé, tự mình học ở nơi đất khách quê người" - Yumi

Nghe cô nói như vậy, trong lòng hắn cảm thấy hối lỗi, vô cùng ân hận khi đã nghe lời ông nội răm rắp.

"Đứa bé Tae Keun đó là con của anh đấy, đừng nói cho EunBi nhé? Vì em đã hứa với cô ấy sẽ không tiết lộ cho một ai, anh cũng đừng nói cho ông nội và ba biết đấy" - Yumi

"Anh không có ngu" - Taehyung

"Tốt, mà..anh hỏi để làm gì?" - Yumi

"Trực giác đã nói cho anh biết, anh đã có bằng chứng là em để bắt EunBi thú thật Tae Keun là con trai của anh rồi, hôm qua anh có hỏi nhưng cô ấy chối, anh nhất định sẽ tìm ra bằng chứng thứ hai để đem trước mặt em ấy" - Taehyung

"Bằng cách nào?" - Yumi

"Lát nữa anh sang nhà Jungkook, hôm nay là thứ bảy chắc chắn Tae Keun không có đi học, anh sẽ lựa thời cơ giật một cộng tóc của thằng bé, để xét nghiệm ADN" - Taehyung

"Daebak!" - Yumi

"Vậy anh đi luôn đây"

Phấn khích quá cho nên Taehyung mặc chiếc áo vest vào rồi rời khỏi phòng, để mặc cô em gái Yumi ở một mình trong phòng ngơ ngác.
__________

* ding dong *

Hiện tại hắn đang đứng trước dinh thự Jeon. Nhấn chuông liên tục, Jungkook là người đi ra mở cửa.

"Chuyện gì vậy?" - Jungkook hỏi

"Tao..muốn gặp Tae Keun" - Taehyung

"Nếu mày đến đây để hỏi chuyện Tae Keun có phải con của mày không, thì tao xin trả lời là không phải"

Taehyung không biết rằng trước khi em rời khỏi nhà, em đã căn dặn Jungkook không được nói gì về Tae Keun. Vì em chắc chắn hắn sẽ đến đây để thực hiện một kế hoạch gì đó.

"Mày có nói cũng vô ích, bởi vì Yumi đã nói cho tao nghe rồi" - Taehyung

"Trời ạ!"

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi Yumi trong lòng.

"Mày đừng trách nó, tao cũng đã nhận ra" - Taehyung

"Mày..." - Jungkook

"Aa! Chú đẹp trai hôm trước nè"

Tae Keun nhỏ bé đứng sau lưng Jungkook nói, "chú đẹp trai"? Cái tên mà đứa con trai thất lạc của hắn gọi cũng khá thú vị đấy.

Jungkook khó xử, tại sao thằng con trai lại thò đầu ra lúc này? Nếu như Tae Keun không xuất hiện thì có thể anh đã ngăn cản hắn về việc tìm hiểu Tae Keun rồi.

"Được rồi! Nó là con của mày đấy, thì sao nào? Định nhận nó lại à? Mày với EunBi cũng còn cái gì đâu" - Jungkook

"Biết ngay mày sẽ nói như vậy, nhưng cho dù thế nào em ấy cũng sẽ chối, tao muốn tự mình đưa bằng chứng cho em ấy thấy, bắt em ấy phải thừa nhận" - Taehyung

"Mày định làm gì mà nói thế?"

Taehyung cười nhẹ một cái, hắn không trả lời. Lấy trong cốp xe hơi một con robo đầy màu sắc to đùng, Tae Keun khi thấy nó, mắt sáng như hai cây đèn.

"Con thích không?" - Taehyung

"Thích lắm ạ!" - Tae Keun mừng rỡ

"Vậy tặng con"

Hắn cuối gập người xuống. Sau khi để thằng bé nhận lấy món quà, hắn nhanh chóng bức một cọng tóc của Tae Keun, đây là một trong kế hoạch của hắn muốn làm.

"Được rồi, không có gì tao về trước, chú về nhé Tae Keun?" - Taehyung

"Ô..bye bye chú đẹp trai" - Tae Keun

Hắn phóng xe đi mất. Jungkook nãy giờ không hiểu chuyện gì, hắn đang nghĩ gì thế? Hắn đang làm gì thế?

Tae Keun vẫy tay khi chiếc xe khuất dần, một tay ôm con robo. Tay kia thì lay lay người Jungkook.

"Papa Jungkook, chú đẹp trai tốt bụng quá phải không?" - Tae Keun

"...."

"Papa"

"...."

"Papa ơi?" - Tae Keun gọi

"H..hả?" - Jungkook

"Chú đẹp trai đó là một người tốt papa nhỉ?" - Tae Keun

"À..ừ, đúng rồi"

Thằng con trai 4 tuổi nhìn Jungkook cười. Anh cũng cười lại, rồi bế Tae Keun, đóng cửa vào nhà.
__________

End Chapter 76.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung