Chapter 8: Người mất hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..vì hôm qua thức khuya làm chuyện đó nên em lỡ dậy trễ một tí. Hắn cũng không kém. Nằm ôm em ngủ ngon lành cành đào.

Hiện tại đã 6 giờ sáng rồi. Em lim dim mở mắt. Đôi đồng tử vừa mới mở ra đã gặp khuôn mặt phóng đại của Yumi. Em giật mình ngồi dậy.

Em nhìn thấy khuôn mặt của Yumi rất kì lạ. Nhìn sang thì thấy Taehyung hắn đang nằm ngủ lì bì ở đó. Tay kia buông xuống tay còn lại để ngay eo của em. Em nhận ra vì sao mà Yumi lại nhìn em bằng đôi mắt đó. Vội vàng gỡ tay hắn ra rồi đứng dậy.

"Hai người..làm cái gì vậy?"

Yumi trưng bộ mặt hoang mang. EunBi cũng hoang mang theo. Đôi mắt chao qua chao lại. Em cố gắng nhớ tối ra đã xảy ra chuyện gì. Hình ảnh đêm qua em và hắn đã....

Em sợ hãi lúng túng. Đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ phải giải thích làm sao. Mặc dù trong lòng rất sợ.

Hắn nằm bên đây. Cảm thấy trống trãi không có gì để ôm. Liền ngồi dậy tromg bộ dạng ngái ngủ. Hắn thấy cô em cùng cha khác mẹ đang nhìn em. Hắn cũng đã hiểu ra một phần của việc gì rồi.

"Là anh mày thích qua đây ngủ..có gì à?"

Em nhìn qua hắn. May mà hắn vội mở lời chửa cháy đám cháy lớn hừng hực này :v. Yumi mới giãn cơ mặt ra. Câu nói này khiến Yumi không có gì bận tâm. Vì cô biết hắn xưa đến nay thấy gái là ôm. Thấy gái là quấy rối mà.

Jungkook nãy giờ ngồi trên giường tầng trên. Đôi mắt không biểu cảm nhìn em và hắn nãy giờ. Rồi nhảy xuống đóng cửa mạnh ra ngoài làm mọi người trong phòng giật mình.

"Haizzzz..cái tên đó lại lên cơn rồi"

Em nhìn Yumi thở dài. Rồi ngoắc ngoắc tay coi như cho qua chuyện. Em lúc này không giữ được bình tĩnh nữa. Ôm đồng phục chạy vào phòng tắm.

Em đóng cửa đi vào. Ôm đồ ngồi thụp xuống dựa lưng vào thành tường. Nhớ đến chuyện hôm qua. Em khóc nất. Thế là đời con gái của em đã không còn nữa.

Em sợ mọi người nghe thấy. Liền lấy tay bịt miệng mình lại mà khóc một mình trong nhà tắm. Nụ hôn đầu của em đã mất. Lần đầu của em đã mất. Tương đương với việc đời con gái của em cũng đã mất.

Càng nghĩ em càng thấy hoảng sợ. Em nất lên từng tiếng cố không cho giọng của mình phát lớn. Nhưng em đâu biết rằng Jungkook đang dựa lưng vào tường phía bên ngoài nhà tắm mà em nghe em nất lên từng đợt?

Em bình tĩnh trấn an bản thân. Tắm rồi mặc đồng phục mau mau tới trường. Jungkook bên ngoài tặc lưỡi rồi lặng lẽ quẩy balo bước đi.

Em đi vào phòng lấy balo. Không thấy Yumi mà thấy hắn vẫn ngồi ở đó. Em cố bước vào lấy balo rồi chạy ra ngoài một mạch không buồn nhìn lấy hắn một cái.

Đôi chân em run rẫy từng hồi mà đến lớp. Em vào lớp ngồi. Thường thường em sẽ ngồi đọc sách. Nhưng bây giờ mặt em trơ ra. Đôi mắt nhìn vào khoảng trống. Khuôn mặt em như người mất hồn. Cả lớp mãi vui chơi không ai thèm để ý đến em.

Em nghĩ một lát nữa..hắn vào lớp em và hắn ngồi chung rồi em phải làm sao đây?

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chuông lớp vừa reo hắn đã đến và ngồi vào chỗ ngồi. Em bỗng nhích ghế xa ra một chúc. Tay nắm chặt mà run run.

Hắn nhận biết em đang sợ hắn. Lòng hắn bỗng có một chúc có lỗi đến lạ thường. Từ đó tới giờ hắn chơi gái mà có vụ có lỗi với xin lỗi à? Thật kì lạ...

Nhưng hôm nay. Trước mặt một cô gái cũng như bao cô gái khác hắn đã chơi như em. Mà hắn xiêu lòng sao?

Cô giáo cũng đã vào. Tiết đầu của lớp là tiết tiếng anh.

Trong lúc học. Em có chúc kì lạ như những ngày hôm qua. Em tuy có tập trung đến mấy vẫn không nghe kĩ cô đã giảng những gì. Lên bảng chỉ giải được một vài bài. Còn làm rơi cả viên phấn nữa.

Nhặt lại viên phấn. Em vừa viết tay vừa run. Rồi lại rơi viên phấn thêm lần nữa.. cô đứng cạnh thấy thế. Trong lòng thấy có chúc bất an.

"EunBi..em sao thế? Em không được khỏe hả?"

"Em..em không sao..."

Em trả lời rụt rè. Làm bài xong em về chỗ. Con điểm của em hôm nay chỉ có 7.
__________

Tua nhanh. Đến giờ ra chơi. Do sáng giờ em chưa có gì bỏ bụng. Bụng em đói nên em cố gượng dậy đi xuống căn teen.

Em đi được một nửa đoạn. Còn một chúc nữa là tới căn teen rồi. Nhưng em bị một đâm người chặn lại. Nam có nữ có. Em ngước mặt lên nhìn bằng đôi mắt vô hồn. Là ả Mina.

"Đôi mắt đó là sao? Mày khinh thường tao à..con chó!"

Ả nhìn đôi mắt vô hồn của em. Không phải vì em khinh thường ả. Mà là em không thể tập trung được những chuyện gì. Không chỉ vô hồn mà là yếu sức. Nên thành ra ả tưởng rằng em đang khinh thường ả.

"Chuyện hôm qua tao chưa tính sổ nữa nhỉ? Mới vào cái trường này mà muốn làm loạn à..? Chưa gì hết có ý định quyến rũ Jimin của tao ư?" - Mina

"Không..không..tớ không có ý đó.." - EunBi

"Đừng có mà chối! Còn nữa..cái áo hôm qua mày làm hỏng của tao còn chưa đền..tao thì chưa xử tội mày xong thì Jimin đã đến cứu mày..đúng là thấy sang bắt quàng làm họ!"

Ả Mina dùng những ngôn từ sỉ nhục em. Em không biết làm gì hết..xụ mặt xuống nghe những lời nói không hề có của ả.

"Tao nghe đâu..mày xuất thân từ một gia đình nghèo..là NGHÈO đó! Haha..! Với cả mẹ mất ba bỏ nữa..ôi thật đáng thương..hahaha!"

Ả ôm bụng cười. Nụ cười của sự khinh miệt. Em rơi một giọt nước mặt xuống. Uất ức chả thể làm gì. Chỉ biết đứng đó mà khóc.

"Mới đây mà khóc rồi..thật đáng thương"

Ả trưng bộ mặt thích thú nhìn em. Sau đó liền hất mặt. Lập tức một nữ sinh phía sau lưng ả tới tát cho em một bạt tay trời nhán.

"Đây là bạt tay tao tát dùm chị Mina của tao! Nghèo mà tưởng mình sang trọng..Jimin là của chị Mina tao! Mày thấy không? Chị ấy đẹp như vậy..mày tuổi gì mà đòi dành Jimin oppa? Chỉ tổ đi theo rửa chân cho Oppa Jimin với Mina thôi nhé..hahahaa!"

Cả đám cười lớn. Mọi người xung quanh đó cũng cười theo. Em ngậm đắng nuốt cay im lặng mà khóc. Nhỏ nữ sinh định tát thêm bạt tay nữa nhưng có một bàn tay khác chặn lại rồi hất bàn tay của nhỏ nữ sinh đó ra.

"Ai dám cản..là ai!"

"Là tôi đấy..sao nào?"

Nhỏ nữ sinh và ả Mina quay mặt lại. Định xem kẻ nào dám cả gian ngán đường. Vừa quay mặt từ một khuôn mặt giận dữ chuyển sang sợ hãi xanh mặt.


"Jung..Jungkook oppa.."

Nhỏ nữ sinh liền đứng sau lưng ả Mina mà núp. Mina đứng trước mà sợ mặt xanh như tàu lá chuối.

"Các cô làm gì thế..?" - Jungkook cất giọng lạnh lùng

"Em...em..." - Mina

"Em con mẹ gì! Cô vừa bắt nạt EunBi?"

Jungkook tức giận mà chửi thề một tiếng. Ả Mina sợ muốn quéo luôn rồi =)).

"Không có.." - Mina

Ả lên giọng chối việc làm của mình. Jungkook thở nhẹ một cái. Đi tới đấm mấy tên lính của ả ở phía sau nát bét hết. Chỉ có 30s Jungkook đã vét máng hết đám bánh bèo đó. Nói về đánh đấm Jungkook rát giỏi. Giờ Chỉ còn ả Mina đứng ở đó. Ả thở còn không dám thở.

"Sau này mà còn động vào EunBi..kết cục của cô sẽ hơn mấy đứa ở đây..còn không mau CÚT!"

Jungkook quát lớn. Mọi người xung quanh còn sợ nói chi Mina. Ả không đáp lại. Bây giờ ả thực sự rất xấu hổ với mọi người. Nhưng phải chịu thôi. Ngay lập tức ả liền chạy mất dép.

Jungkook liếc xéo ả Mina một cái. Rồi đi đến chỗ của EunBi. Em đang ngồi khóc nức nở ở đó.

"Hức...hức..."

"Chậc..thôi. Không sao rồi..tôi không có giỏi dỗ con gái nín khóc đâu! Cho nên đừng khóc nữa..!"
___________

À hí hí! Jungkook như siêu anh hùng vậy á kkkk! Vote nha 🌟

Yêu mấy nàng ~💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung