Chapter 9: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cõng em đi trên hành lang. Nhưng em vẫn xụt xịt mãi đến nổi ước hết lưng của cậu. Những người xung quanh bắt đầu để ý em. Những lời bình luận tốt có mà xấu cũng có.

"Wowww..bạn nữ đó sướng nhỉ? Được Jungkook cõng luôn kìa.."

"Xì..sướng gì mà sướng! Chẳng qua là thương hại oppa Jungkook mới làm thế thôi"

"Mà công nhận..hôm trước được Jimin oppa cõng bây giờ được Jungkook cõng..cậu ấy có phước ghê!"

"Con nhỏ này chẳng phải học sinh mới sao? Mặt nhìn vậy nhưng thủ đoạn ghê gớm nhỉ.."

"Nó là đang cố làm cho các oppa chú ý đến đây mà!"

Em nghe rõ từng câu từng chữ họ nói ra. Em cũng buồn lắm mà không biết làm gì. Em lặng thinh trên lưng của Jungkook. Còn cậu thì khuôn mặt đang bộc lộ sự giận dữ. Nó có thể hiện rõ trên chân mày đậm nam tính của cậu.

"Còn nói nữa..tôi cắt lưỡi các người!"

Jungkook quát lớn. Mọi người lập tức không dám hó hé gì. Chỉ còn một vài đôi mắt đang liếv xéo nhìn EunBi. Cậu bắt đầu không quan tâm nữa mà cõng em về lớp.

"Hức...hức..." - EunBi nấc

"Chậc..đã bảo không được khóc nữa rồi mà? Chuyện đã qua rồi thì bỏ đi" - Jungkook

"....."

Cậu cõng em đến lớp trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt trong lớp 11A. Trước khi đi cậu con đưa cho em một hộp sữa chuối.

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ? Cầm lấy đi..cậu còn chưa ăn uống gì vào bụng nữa..đây là hộp sữa tôi thích nhất mà thấy cậu như thế thì tôi đưa..liệu mà uống hết đấy!"

Em chưa kịp nói lời cảm ơn. Cậu đã đi mất hút từ đời nào. Em khẽ mỉm cười. Yumi nói đúng..cậu là người tốt nhưng không giỏi bọc lộ cảm xúc thôi.
__________

Tua nhanh...vì hôm nay lớp 11A của em được nghỉ hai tiết hóa. Nên cả lớp được về sớm. Trong khi cả lớp đang nhảy nhót ăn mừng được nghỉ. Thì em ngồi trong đầu suy nghĩ vài thứ. Khuôn mặt cũng cười tươi hớn hở lắm.

Em nghe nói. Trường ở đây vừa lớn vừa đẹp. Ở tầng 4 dãy D có một cái thư viện rất lớp. Trong đó có vô vàng các mẫu sách mà em chưa đọc qua. Em mới có ý định hôm nay về sớm. Nhất định phải qua đó một chuyến.

Hiện tại chỉ mới 4 giờ 15 phút thôi. Em quẩy balo. Đôi chân thon nhỏ nhắn nhanh nhẹn đi lềm tầng 4 dãy D. Em trông thấy có một bản thư viện to đùng. Rồi hí hửng mở cửa.

Em đi vào trông thấy có rất nhiều nam sinh. Hầu như chỉ có vài ba bạn nữ thôi. Em có phần ngại ngùng. Đi qua kệ sách vắng vắng rồi chọn cho mình một quyển sách nói về di tích quý báu của trái đất.

Sách nằm ở tầng trên. Em nhón chân với tay lấy nhưng không tới. Nhưng em không nản chí vẫn tiếp tục cố gắng lấy. Không may mấy quyền nằm cạnh rất to và nặng rơi xuống. Em hoảng hồn chôn chân tại chỗ thì...

*bịch!!*

Em mở mắt ra. Tưởng rằng mình bị lổ đầu rồi nhưng không bị. Vì có một bàn tay ôm em vào lòng. Tay kia chống lên. Thế là mấy quyển sách rơi rớt trên tay người con trai ấy rồi rơi xuống đất.

Em nhìn lên. Mở to mắt ra..là hắn. Hắn đã đỡ cho em số sách đó. Mắt hắn vẫn nhìn em. Em vội đẩy hắn ra nhưng tay hắn đã nắm em lại.

"Định đi đâu?"

Hắn cất giọng trầm ấm của mình..em vẫn không nghe. Trong đầu chỉ xuất hiện những hình ảnh đêm qua. Em muôn phần sợ hãi rồi bỏ đi.

Em rơi nước mắt lách tách trong lúc chạy. Phải nói em là con người không mạnh mẽ. Không giỏi chịu đựng những chuyện quá lớn. Mà là chuyện mình đã không còn đời con gái nữa.

Nghĩ đến đây. Chân em càng ngày càng chạy thêm nhanh. Em lại đập đầu vào lòng người con trai nào đó.

Em ngẩn đầu lên..là Jimin! Em quên mất khuôn mặt mình đang dính đầy nước mắt của mình. Jimin nhìn thấy thì lo lắng.

"EunBi..em sao vậy??"

"Em..em không sao đâu"

Em vội lau nước mắt. Giả vờ cười tươi như không có chuyện gì. Jimin nhăn mặt không tin.

"Thật không..?"

"Thật đó ạ!! Em..em có việc em đi đây!!"

Em sợ mình không kìm được lại rơi nước mắt. Vội chào tạm biệt Jimin thật khéo. Rồi chạy về phòng kí túc xá.

Hiện giờ trong phòng không có ai..em nhảy lên giường chùm chăn. Không xướt mướt. Thật sự cú sốc này đối với em là quá lớn..
____________

Em khóc quá nhiều mà mệt mỏi thiếp đi đến tận 7 giờ. Yumi mở chăn em lên.

"EunBi..cậu ngủ hơi lâu rồi đó! Ngủ buổi tối không nên!! Dậy ăn tối nè"

"Ưm..tớ biết rồi.."

Em đứng dậy. Ra phòng bếp. Mọi người tập trung đầy đủ. Em chải đầu đánh răng đàng hoàng rồi ra ngồi ăn tối cùng mọi người.

Hắn thấy em. Em cũng thấy hắn. Nhưng cả hai không thốt với nhau một lời nào.

Cho đến khi em phát hiện bàn tay của hắn bị sưng đỏ một mảng. Chắc là đỡ em không phải bị thương bởi mấy cuốn sách nặng khi nãy. Nên mới bị thế. Trong lòng em cảm thấy có lỗi lắm.

Ăn xong..hôm nay Yumi không cho em rửa bát nữa. Em không được rửa nên đi tắm.

Buổi tối đó. Em lịch sự chu đáo pha cho mỗi người một ly sữa nóng. Jungkook Yumi điều có phần. Em nhờ Jungkook đưa cho Taehyung một ly.

Hôm nay có bài tập về nhà. Em tranh thủ ngồi làm. Trong khi đó Jungkook với Yumi rủ nhau bắn PUBG =))).

Loay hoay một hồi cũng đã 9 giờ rưỡi. Em đi ra đánh răng một lần nữa xong mới đi ngủ. Bắt gặp hắn đang ở ngoài sofa. Tay đang bấm laptop.

Em nép một bên quan sát hắn. Hắn vẫn bấm laptop cạch cạch. Em thấy hắn nhăn mặt lại. Tay bên phải dời ra. Hắn nhìn lên rồi suýt xoa chỗ bị sưng ấy. Hình như nó sưng hơn lúc nãy em thấy rồi.

Không những chỗ bị sưng màu đỏ. Nó còn pha một chúc tím tím nữa. Mặt hắn nhăn nhó đau đớn nhưng chả chịu nói cho ai nghe. Vết thương này chắc hẳn nghiêm trọng lắm.

Khuôn mặt em buồn hẳn ra. Rồi lạch đạch đi lấy hộp cứu thương. Em rụt rè đi trước mặt hắn. Tuy trong lòng vẫn rất sợ.

Hắn ngạc nhiên khi thấy em đi ra và đang đứng trước hắn như thế này.

"Tới đây làm gì...?"

Hắn thốt ra câu vô tâm. Em cắn môi. Bây giờ khuôn mặt hắn lạnh lùng. Chất giọng cũng không kém.

"Chẳng phải em không muốn gặp tôi hay sao?"

Em không nói. Cố mạnh dạng đi tới cầm bàn tay phải của hắn lên. Hắn nhăn mặt đau đớn một cái. Em lấy bông băng rửa sạch chỗ vết thương rồi bôi thuốc cho hắn. Hắn rên đau.

"Đau hả..?"

Hắn lắc đầu. Em vẫn tiếp tục làm. Nhưng nhẹ lại một chúc để hắn không bị đau.

Xong xuôi. Em băng lại cho hắn. Rồi đóng hộp thuốc lại.

"Xin lỗi..."

Hắn nhìn lên. Mắt em đã rưng rưng rồi. Hắn hoảng vội ôm em vào lòng.

"Làm gì xin lỗi?"

"Hức..tại tôi mà anh bị như vậy..xin lỗi..hức hức.."

"Đừng khóc..tôi mới là người xin lỗi em!"

Em được xà vào lòng hắn. Cảm thấy ấm áp dễ chịu và an toàn vô cùng. Bỗng chốc những cú sốc đêm qua làm cho em muốn quên hết đi mọi thứ.

"Vậy.. vậy ta làm hòa nhé? Coi như không có chuyện gì nhé?"

"À..Ừ.."
_____________

Ta xỉu xỉu với cặp TaeBi này quá 😂

Vote vote nha 🌟

Yêu mấy nàng ~💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung