Chap 26: Gió kéo mây đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... đến đây làm gì?_ Kim Taehyung có lẽ sốt nặng nên đến giọng nói cũng đầy mệt mỏi.

- Uhm... tôi đem tài liệu giúp cho anh Jungkook!_ Y gãi đầu kiếm cớ, muốn đến thăm người ta nên mới lấy lí do như vậy.

- Em về đi, nếu không sẽ lây bệnh đó!_ Hắn nói xong liền ho, cổ họng khàn khàn đau rát.

- Tôi là bác sĩ đấy, không dễ bệnh đâu! Suốt ngày giả bệnh, giờ bệnh thật rồi đấy! Nằm yêm đây, hôm nay tôi sẽ chăm sóc anh!_ Y nhìn Hắn mà nhói lòng, không đợi Hắn nói thêm. Y/n đi lấy khăn ướt lau cho Kim Taehyung.

Y/n lật đật chạy xuống bếp nấu cháo cho Hắn, vừa đem tô cháo lên phòng thì mùi thơm đã sộc vào mũi Kim Taehyung.

- Em nấu ăn lúc nào cũng ngon hết!_ Kim Taehyung mệt mỏi ngồi dậy, đón nhận lấy tô cháo của Y. Bỗng Hắn nảy ra ý gì đó, lại bắt đầu giở trò nằm vật vã trên giường.

- Anh lại làm sao đấy? Ăn cháo đi còn uống thuốc!

- Aigoo... nhức mỏi quá không múc ăn nổi rồi!_ Hắn vừa than vừa đưa mắt nhìn Y.

Cô như hiểu ý mà nói:

- Nè nha... tôi không đút anh đâu. Tự ăn đi!!

- Số tôi khổ quá, đã bệnh còn bị bỏ đói!_ Kim Taehyung lại mè nheo nữa rồi, bệnh thì bệnh nhưng vẫn không quên chóp lấy thời cơ.

Y/n không chịu nổi nữa mà cam chịu bất lực đút cháo cho Kim Taehyung. Cô không biết có phải Hắn đã đập đầu vô đâu rồi không? Từ một tổng tài cao cao tại thượng lại hóa thành một người vừa mặt dày lại còn trẻ con thế này, thật không thích nghi nổi mà.

Nguyên ngày hôm đó, Y chăm sóc Kim Taehyung rất chu đáo. Nấu cháo rồi lại ở bên trông Hắn ngủ để theo dõi nhiệt độ, Kim Taehyung làm sao mà lại sốt cao thế. Muốn đưa đến bệnh viện thì Hắn không chịu. Chắc là muốn Y ở lại chăm sóc cho.

Trong giây phút đó, Y/n và Kim Taehyung đều mang trong mình một hạnh phúc khó tả...



Nhà giam...

- Tôi... mới... là... Kim thiếu phu nhân! Hahaah!_ Ji-a được đưa đến nơi thăm hỏi, ánh mắt ả lờ đờ mà miệng cứ lảm nhảm. Thân thể bầm dập đủ chỗ, xem ra người của Y chăm sóc ả rất chu đáo.

- Cô ta bị làm sao thế?_ Y nhân nhìn Ji-a qua một lớp kính nơi thăm tội phạm mà hỏi.

- Cô ta cứ lẩm bẩm như thế suốt, hình như là bị điên rồi!_ vị quản tù nói.

Y nhân hả dạ trong lòng, nhìn ả thế này thật quá thảm hại.

Ji-a ngồi đối diện Y, cả 2 cách nhau một lớp kính nhưng sự thù hận thì chỉ cần nhìn mắt nhau cũng đủ để hiểu rõ.

Ả ta thấy Y thì điên cuồng chửi bới.

- Mày đến đây làm gì? Cười nhạo tao sao??

- Đoán đúng rồi đó!_ Y nhướn mày nhìn ả.

- Con khốn!! Mày đợi đó, chừng nào tao còn sống thì mày đừng mơ sống yên ổn!!_ ả ta đập mạnh tay lên kính, trừng mắt nhìn Y.

Y nhân vẫn bình thản mà đáp:

- Hãy lo cho thân mình đi, cô đương nhiên phải sống! Sống để chịu sự giày vò này!_ Y đứng dậy, đôi mắt đùng đùng sát khí buông lời cười chê.

Y/n nói xong thì rời đi để lại Ji-a điên cuồng gào hét:

- ĐỨNG LẠI!! AI CHO MÀY ĐI!!

Ả ta bị cảnh sát lôi đi, nhưng ánh mắt ả lại dõi theo bóng dáng Y mà lẩm bẩm:

- Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tao sẽ tìm mày, Jeon Y/n!



11am...
Jeon gia

Jeon Y/n bước vào nhà đã thấy sự nhộn nhịp bao trùm.

- Về rồi à Y/n, mau xem ai đến nè!_ Ông Jeon từ trong nói vọng ra.

- A... bác Park!!_ Jeon Y/n mừng rỡ khi nhìn thấy bà, vội chạy lại ôm người phụ nữ này.

Park phu nhân là mẹ của Park Jimin từ Mỹ trở về, vốn dĩ hai bên gia đình là hàng xóm thân thiết cạnh nhà nhau. Lúc còn bé tí, Y vẫn thường hay đến nhà Park phu nhân nên họ rất thân thiết với nhau, đôi lúc Y còn gọi bà là mẹ.

- Ui chao ơi, Jeon Y/n bây giờ lớn lên xinh đẹp quá đi mất!_ Bà Park với nụ cười hiền hậu trìu mến nhìn Y.

- Dạ!

- Coi kìa, gặp chị Park đây là nó vui hẳn ra!_ Bà Jeon từ trong bước ra với dĩa trái cây, theo sau là Park Jimin.

- Ơ... anh Jimin!_ Y/n.

- Mẹ à, Y/n bây giờ là bác sĩ của bệnh viện con đấy! Em ấy giỏi lắm, lại được nhiều bệnh nhân yêu mến!_ Jimin đi đến ngồi đối diện Y.

- Vừa xinh đẹp lại tài giỏi nữa, còn ai hoàn hảo hơn Y/n của ta đây!_ Bà thương Y lắm, lúc nhỏ mỗi lần Y bị mắng thì cứ chạy sang bà suốt thôi nên Park phu nhân rất muốn cô sẽ là con dâu của mình. Nhưng Kim gia và Jeon gia đã có hôn ước nên bà cũng đành chấp nhận, lúc nhỏ Y cứ nằng nặc đòi kết hôn với Jimin nên bà cứ ngỡ họ sẽ thành đôi. Biết cuộc hôn nhân của Y đã dỡ lỡ và những chuyện cô đã trải qua, bà xót lắm nên muốn về thăm Y. Nếu được, Park phu nhân mong rằng Y/n có thể thành con dâu của bà, bởi bà biết con trai mình từ lâu đã dành tình cảm cho cô gái này.

- Hai mẹ con ở lại ăn cơm với nhà tôi luôn đi!_ Ông Jeon mở lời nên hai mẹ con cũng vui vẻ đồng ý.

- Mà Jungkook đâu rồi? Sao nãy giờ tôi không thấy thằng bé? Chắc bây giờ cũng đẹp trai lắm rồi nhỉ?_ Bà Park.

- À, thằng bé gọi điện bảo công ty có chút việc nên sẽ không về được! Jungkook lớn lên càng đẹp trai, mà lại chẳng cho tôi đứa con dâu nào!_ Bà Jeon.

- Thôi... thôi được rồi, chúng ta vào ăn cơm!_ Ông Jeon nhanh chóng ngăn sự phàn nàn của vợ mình, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện con dâu là bà ấy lại luyên thuyên đến tận sáng mai.

Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ nếu như...

- Y/n à, ăn món này đi! Anh tự tay làm đấy!_ Jimin với nụ cười tít mắt ân cần chăm sóc Y.

- Anh Jimin lúc nào cũng nấu ăn ngon hết!_ Y vui vẻ nhận lấy.

Họ thân thiết nói chuyện với nhau, cả hai không biết khoảnh khắc vừa rồi đã lưu lại trong ánh mắt của các bậc tiền bối.

- Nếu con muốn mỗi ngày ăn món ăn của Jimin nấu thì sao không gả cho thằng bé đi!_ Ông Jeon lên tiếng làm Y khựng lại.

- Ba... ba à, sao có thế chứ? Tụi con..._ Y/n nhanh chóng lên tiếng giải thích.

- Thật sự nếu hai đứa có thể thì mẹ cũng sẽ tác thành!_ Bà Jeon nói tiếp mục đích của mình.

- Không được đâu, con dù sao cũng qua một đời chồng rồi! Anh Jimin nên tìm người tốt hơn xứng với anh ấy, phải không anh?_ Y quay sang Jimin ngụ ý muốn anh giải vây nhằm chấm dứt câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro