Chap 27: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không ngại việc đó đâu! Nếu thật sự con trở thành con dâu của ta thì tốt quá rồi!_ Bà Park tiếp lời. Cả ba vị phụ huynh lên tiếng làm Y không biết nói thế nào, cũng may Jimin liền mở lời kết thúc chủ đề.

- Kết hôn là do duyên số, nếu cưỡng cầu sẽ không thành! Mọi chuyện phải thuận theo tự nhiên thì mới có thể cùng nhau lâu dài!_ Jimin với nụ cười ôn nhu nhìn cô, trong chốc lát Y nhìn vào mắt anh và cảm nhận được điều gì đó khác lạ.

Không khí cũng nhanh chóng trở lại như vừa nãy, nhưng lúc này Y đã cảm thấy không thoải mái.

7pm...

Tiếng cãi vã vang khắp thư phòng nơi Jeon gia...

- Ba à, chuyện này không thể được! Con vừa ly hôn không lâu, tại sao người lại tác hợp con với anh Jimin chứ?_ Y nhân uất ức vì lời đề nghị của ba mình.

- Con là đang lo ngại về chuyện đó hay vì bản thân vẫn không dứt tình với Kim Taehyung! Ta nói rồi, hiện tại Park Jimin là sự lựa chọn tốt nhất dành cho con!_ Ông Jeon tính khí xưa nay là như thế, ông vô cùng nghiêm khắc và cũng rất cổ hủ. Chuyện ông đã quyết, một là một, hai là hai.

- Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, con sẽ không nghe theo yêu cầu này nữa đâu!_ Y/n nhất quyết phản kháng.

- Quyết định? Con sẽ quay lại với Kim Taehyung đúng không? Trước đây là ta sai lầm khi giao con cho cậu ta, đừng nghĩ ta không biết Taehyung đang theo đuổi con. Nhất định ta sẽ không để cậu ta lại trở thành con rể Jeon gia!!!!_ ông Jeon sau khi biết được cuộc hôn nhân 4 năm qua của Y đau khổ thế nào, là một người cha khi biết con gái mình chịu uất ức như thế, ông thật sự đã không còn bao nhiêu thiện cảm với Kim Taehyung.

- Nhưng con...

- Đừng nói nữa, chuyện ta đã quyết. Cho dù sau này con không kết hôn với Jimin thì ta nhất quyết cũng không chấp nhận Kim Taehyung!!_ Ông Jeon tức giận bỏ đi, bỏ lại Y phía sau đầy uẩn khúc.

Y/n cảm thấy rất mệt mỏi, từ nhỏ đã phải sống trong sự khắt khe của ông.

Bà Jeon bước vào an ủi con gái mình.

- Ba con xưa nay là vậy, ông ấy làm như thế cũng là muốn tốt cho con!

- Nhưng con chỉ xem Jimin là anh trai thôi, làm sao có thể kết hôn? Tại sao lúc nào ba cũng sắp đặt cuộc sống của con chứ?_ Y/n khóc nức nở ôm lấy bà, bao nhiêu uất ức Y đều dựa vào vai bà mà bày tỏ.

- Được rồi! Sẽ ổn thôi, để mẹ lựa lời mà nói với ba con!

Y chỉ biết gật đầu rồi thôi, Jeon phu nhân thở dài mà suy nghĩ. Tính khi ông Jeon luôn hấp tấp như vậy, bà chưa chắc đã có thể lay chuyển quyết định của ông.

Jeon Y/n ngồi trong phòng, không một chút ánh sáng. Y nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chỉ có ánh đèn thành thị lờ mờ nhưng lại cho ta cảm nhận nhiều tâm trạng.

Y/n nhớ lại những giây phút hạnh phúc của cô và Taehyung mà lòng quặn thắt. Y biết, Y hiểu rằng giờ đây tình cảm Kim Taehyung dành cho cô là thật lòng. Nhưng có biển nào yên bình mãi, rõ ràng đã cảm nhận được nhịp tim của đối phương thế mà lại chẳng thể bình yên đến với nhau. Chẳng lẽ, định mệnh đã sắp đặt họ vốn không thể bên nhau?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, kết thúc cuộc trò chuyện cùng đầu dây bên kia thì Y liền ra khỏi nhà.

-----

Tại sông Hàn, tiếng gió thoảng về đêm thật quá lạnh lẽo và cô đơn. Y tiến từng bước chân đến nơi Jimin đang đợi.

- Jimin, anh hẹn em có gì sao?

- Chỉ là có một chuyện anh muốn nói với em!

- Nếu là chuyện hồi chiều thì anh không cần lo, em sẽ nói với ba kết thúc chuyện này!_ Y quơ tay tứ tung, mong anh sẽ không vì chuyện đấy mà phiền lòng.

- Trong lúc đợi em đến... anh đã nghĩ về tương lai sau này của chúng ta! Về ngôi nhà chỉ có anh và em!_ Jimin với nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn cô đầy mong đợi.

Những chiếc lá lặng lẽ trên cây lại vì một cơn gió thổi qua mà xào xạt dao động, giống như lòng Y lúc này. Thật quá bất ngờ và rối ren...

- Anh... nói gì vậy? Lại trêu em sao? Em không mắc lừa đâu?_Y đảo mắt sang hướng khác, không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt Jimin lúc này.

- Anh không trêu! Anh mong chúng ta sẽ bước thêm một bước sang một mối quan hệ mới!_ Jimin với đầy sự nghiêm túc, lòng anh lúc này thật sự đã chắc nịch muốn giữ Y bên cạnh mình.

- Là sao chứ? Chẳng phải mối quan hệ hiện tại của chúng ta rất tốt sao?_ Y/n nở nụ cười gượng gạo, Y thật không thể tiếp nhận chuyện này.

- Jeon Y/n, anh yêu em... từ rất lâu rồi!_ Jimin lấy hết dũng khí, nói ra câu nói bấy lâu nay anh đã chôn giấu. Phải, anh yêu Y từ lâu rồi. Liệu có nên nói, anh đáng lẽ ra phải là người đến trước hay không?

Câu nói ấy cũng đã nói ra rồi, Y có muốn né cũng không thể né được. Chuyện này đến quá ồ ạt, cô thật không thể tiếp nhận kịp thời. So với lần thổ lộ của Kim Taehyung thì lần này thật quá bất ngờ, bởi Y/n chưa từng một lần suy nghĩ đến chuyện yêu đương với Jimin. Tất cả đối với cô, đó là sự thuần khiết của một tình bạn, không nghĩ rằng sẽ có ngày xảy ra chuyện thế này.

- Jimin à... anh... anh có chắc với những gì mình nói không?

- Park Jimin này đã chắc chắn từ lâu rồi, lúc biết tin em kết hôn với Kim Taehyung anh đã nghĩ mình nên giành lại em. Y/n à, lúc ấy em lại yêu Kim Taehyung, anh mới đành chôn giấu chuyện này mà chúc phúc cho hai người!

- Cho nên anh mới gấp rút đi du học?_ Y với đôi mắt đượm buồn mà hỏi.

- Phải!

- Thật sự, đối với em chúng ta là một tình bạn đẹp! Em thật lòng không dám nghĩ đến sẽ thế này, với những chuyện đã trải qua, em vẫn chưa muốn tiếp nhận thêm chuyện gì. Em đã nói... anh nên tìm một cô gái xứng đáng yêu anh. Em... em xin lỗi!_ Y/n hướng mắt nhìn về khoảng không vô định, đưa ra quyết định nhanh chóng đầy phũ phàng mà quay gót rời đi.

Jimin đứng phía sau, anh nhắm mắt thở dài đầy muộn phiền. Một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng lại quá đau lòng.

- ANH SẼ KHÔNG TỪ BỎ! PARK JIMIN NÀY SẼ THEO ĐUỔI EM, JEON Y/N!!_ Jimin hét to khi bóng lưng Y dần khuất xa, Y khựng lại với lời tuyên bố ấy. Tâm tư đầy rối bời, Y cứ thế mà rời đi.

Không ngờ lời thổ lộ bấy lâu nay giấu kín sau khi nói ra lại chẳng nhận được gì. Park Jimin vẫn đứng đấy, cái lạnh dần ẩn hiện sau từng đợt gió nhưng không lạnh lẽo bằng tâm can anh lúc này. Jimin vốn đã biết kết cục là không thể, nhưng cớ sao vẫn cố chấp hy vọng điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro