Chap 38: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng qua tôi định giết chết Y/n, sau đó sẽ trả lại anh một cái xác không hồn! Nhưng chắc bây giờ tôi phải đổi trò chơi rổi! Tôi biết anh muốn cứu cô ta, được thôi! Mau đến đây đi, rồi chúng ta sẽ cùng chơi đùa một chút!

- Đừng có đùa giỡn với tôi, mau thả Y/n ra!!!

- Anh đừng có uy quyền với tôi, Kim Taehyung! Anh nên biết một khi con người bị dồn đến đường cùng có thể làm được những gì! Nếu anh muốn cứu nó thì đến đây đi, tôi biết anh sau khi kết thúc cuộc gọi này sẽ tìm ra tôi nhanh thôi! Cho nên, tôi và nó sẽ chờ! Nhưng nếu anh dám giở trò đem cảnh sát đến, thì hãy chờ mà nhận xác con khốn này đi!!!"

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, mọi thứ dần trở nên yên ắng một cách đáng sợ.

Yoongi và trợ lý Ju đứng dưới nhà đợi chờ không thấy Kim Taehyung xuống nên đành lên phòng kiếm Hắn.

- Còn không mau xuất phát? Cậu cứ đứng ngây người ra đó làm gì?

- Đã có manh mối rồi! Thư kí Ju, mau tìm xem nguồn điện thoại vừa gọi đến là ở đâu!_ Kim Taehyung nhanh chóng đưa điện thoại cho trợ lý, cậu ta hiểu ý lập tức rời đi.

- Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Là Y/n gọi về à?_ Yoongi lưng chừng như đoán được chuyện gì, gương mặt có vẻ vui mừng.

- Lúc nãy Y/n có gọi về, chưa kịp nói địa chỉ nơi em ấy bị giam giữ thì Ji- a đã phát hiện. Cô ta muốn em đến đó một mình, bây giờ phải tìm được nơi đó! Kiểu gì Y/n cũng sẽ bị Ji-a hành hạ! Em không thể chậm trễ thêm nữa!_ Kim Taehyung lại nhìn ngắm bức ảnh Y/n trên bàn, tim Hắn cứ thế quặn thắt. Nỗi sợ cùng cực của Kim Taehyung đã đến từ lúc Hắn vô tình để mất Y/n.

- Cậu định đến đó một mình à? Có biết nguy hiểm lắm không, Ji- a cô ta đã sớm có sắp xếp hết rồi!

- Nếu một tiếng sau em không quay về, anh hãy giúp em điều động mọi người đến!_ Kim Taehyung biết rõ chuyến đi này lành ít, dữ nhiều. Nhưng Hắn không sợ không thể quay về, mà là Hắn sợ không thể quay về cùng Y/n.

- Thưa Kim tổng, đã tìm ra rồi!!!

Thư kí Ju chạy vào báo cáo kết quả, đó cũng là lúc trận chiến thật sự mới bắt đầu.

---------------

Chỗ Y/n...

- Khốn kiếp!! Mày dám nghĩ đến việc gọi người đến cứu sao?! Giờ thì xem, Kim Taehyung cũng vì mày mà tình nguyện đâm đầu vào chỗ chết rồi!!_ Ji- a tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại khiến nó vỡ tan tành.

-Cô không được làm gì Taehyung!! Là chúng ta có thù với nhau, cứ tính hết lên tôi là được!_ Y/n căm phẫn, cựa quậy trong lòng sợi dây thừng mà kích động.

- Cảm động quá nhỉ? Ai cũng muốn hy sinh cho đối phương... vậy được thôi! Một lát nữa, nếu có cơ hội tao sẽ tiễn cả hai cùng 1 lúc!! Hahahahahah!!_ Cô ta bỗng cười lên điên dại, lại lấy ra một con dao. Ả ta lướt nhẹ mũi dao từ trán Y, rồi ngừng ngay ở mặt.

Y căng thẳng nhìn mũi dao đang di chuyển lả lướt trên gương mặt mình, nhưng Y không tỏ ra một chút sợ hãi. Thay vào đó là đôi mắt phẫn nộ dành cho ả.

- Được rồi, thời buổi nào rồi mà còn chơi dao nữa! Tôi đã sớm chuẩn bị một thứ khác thú vị hơn nhiều!_ Ji- a nói xong, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo nhìn trong có vẻ rất nặng.

Nhưng sau đó là sự bất ngờ của Y/n, ả ta điên thật rồi. Bên trong chiếc áo khoác tuy nhỏ nhắn đó lại là bom.

- Mau mặc vào cho nó!_ Ả ta ra lệnh, bọn chúng nghe theo mà tiến về phía Y.

- Bỏ ra!! Cô điên rồi Ji- a!!_Y/n cố chống cự, nhưng bản thân bị trói không thể làn được gì. Một tên thuộc hạ vì muốn xỏ tay áo vào cho Y mà cởi trói, Y/n nhân cơ hội ấy với hai cánh tay đã được tự do cố gắng vùng vẫy... nhưng không, bây giờ Y/n dường như đang dần kiệt sức. Một chút sức lực cỏn con của mình, quả thật không thể làm gì bọn chúng.

Chiếc áo khoác đã được đính thêm trang sức là quả bom đã được nằm yên trên người Y/n,.

Thật độc ác, Ji- a đã khiến chiếc áo không thể cời ra được bằng một ổ khóa nhỏ ngay giữa nút cài.

Đồng hồ trên quả bom vẫn chưa hoạt động, ả đang chờ đợi Kim Taehyung đến để góp vui cho trò chơi chết chóc này.

- Chỉ một lát nữa thôi Y/n, khi tôi bấm nút khời động công tắc, cũng là lúc trò chơi bắt đầu!!_ Ji- a lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ, đó là thứ dùng để kích hoạt quả bom.

- Đúng là một kẻ bệnh hoạn! Tôi thật sự... thương hại cô đấy Lee Ji- a!_ Dù sức đã cùng, lực đã kiệt. Nhưng Y/n vẫn giữ vững thái độ không khuất phục ả.

- Mày nên giữ chút sức lực còn lại đi, đừng để tao nổi điên lên! Đến lúc đó mày đừng mong gặp Kim Taehyung!!_ Ji- a điên tiết nắm tóc Y giựt ra đằng sau, nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt không sợ sống chết của Y.

Một lúc sau, ả và thuộc hạ rời đi bỏ lại Y nơi căn phòng tăm tối. Y/n cũng vì kiệt sức quá độ, lại thiếu nước nên đôi mắt lờ mờ rồi ngất đi.

Không biết đã bao lâu từ lúc ngất đi, Y/n bỗng choàng tỉnh một lần nữa. Mở mắt ra vẫn là căn nhà kho này, Y không biết bản thân đã ngất xỉu bao lâu. Chỉ cảm thấy không gian yên ắng đến lạ thường. Không một tiếng động, thật kì lạ. Bình thường Y sẽ nghe thấy tiếng nói của bọn côn đồ bên ngoài, nhưng sao bây giờ lại không lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng thở yếu ớt của mình.

Một khắc sau đó, là tiếng động cơ thắng gấp. Y có thể nghe thấy nó, một chút suy đoán Y tự hỏi " Có phải Kim Taehyung?"

Ánh mắt mệt mỏi chờ đợi điều tiếp theo xảy ra, rồi bỗng " đoàng " một tiếng, cánh cửa đột ngột mở ra. Ánh sáng chiếu vào, làm mắt Y khó nhìn thấy người phía trước.

Rồi bóng dáng ấy dần hiện lên rõ ràng, là Kim Taehyung.

- Kim Taehyung?_ Y nở nụ cười mừng rỡ nhìn lấy Hắn, cơ thể vẫn bị trói chặt nơi chiếc ghế gỗ cũ kĩ.

- Jeon Y/n! Đừng lo anh sẽ cứu em!!_ Kim Taehyung nhìn lấy thân thể Y, đâu đâu cũng toàn vết thương, nặng có nhẹ có. Điều đó làm tim Hắn đau nhói, cũng càng căm hận Lee Ji- a.

Y chợt nhớ ra trên người mình lúc này đang mang một quả bom, lập tức hét lên:

-Kim Taehyung!!!! Anh tuyệt đối đừng qua đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro