Chap 39: Đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kích động của Y khiến Kim Taehyung có đôi chút khựng lại. Hắn biết, từ lúc đến đây bên ngoài không một ai canh gác. Chứng tỏ, Lee Ji- a là đang tiếp đón Hắn. Y/n bảo Kim Taehyung không được lại gần, bấy nhiêu cũng đủ cho Hắn hiểu rõ đây rõ ràng là một cái bẫy của Lee Ji- a.

-Jeon Y/n, đừng lo anh sẽ cứu em!_ Kim Taehyung bỗng dùng lời nói ôn nhu dỗ dành đối phương, sau đó nhìn xung quanh căn nhà kho mà quát:

- LEE JI- A MAU RA ĐÂY!! Tôi biết cô đang trốn ở đâu đó, đúng không?

Giọng Hắn vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay của Ji- a vang lên. Ả từ cửa sau căn nhà kho tiến đến phía Y, bọn côn đồ chừng 7,8 tên đi vòng ra sau Hắn. Kim Taehyung ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của kẻ thù.

Ji- a đứng sau lưng Y đặt 2 cánh ta của mình lên vai Y. Nở nụ cười như thách thức kẻ trước mắt.

-Muốn cứu nó?

-Mau thả em ấy ra, đừng làm những chuyện điên khùng nữa?_ Kim Taehyung vẫn đứng tại chỗ, không thể manh động tuy ý, như thế sẽ ảnh hưởng đến Y/n.

- Thả ra, anh đừng nói câu dư thừa ấy nữa! Anh nghĩ tôi kêu anh đến đây là để anh đưa nó về à? Không Taehyung, tôi bảo anh đến đây là để thuận tiện cho anh nhìn trực tiếp cách tôi giết chết nó thế nào? Thằng kia, lại đây cởi dây trói ở chân nó cho tao!_ Ả không biết là đang suy tính điều gì?

-Nè, cô lại định làm gì nữa hả?_ Y/n cựa quậy.

- Nếu cô không dừng lại thì đừng trách tôi Ji- a!_ Kim Taehyung.

- Anh nói gì chứ? Nhìn xem, bây giờ tôi mới là người đang uy hiếp anh!_ Ji- a lấy trong túi ra một công tắc nhỏ, Kim Taehyung nhìn nó thì đã ngờ ngợ nhận ra.

- Cô dám đặt bom sao?!!!_ Kim Taehyung bất ngờ nhìn cái điều khiển nhỏ ấy, chỉ cần ả ta bấm nút thật không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra.

-Phải, anh đoán xem tôi đặt bom ở đâu?

Kim Taehyung với ánh mắt giận dữ nhìn ả, đôi chân mày sắc bén đã nhíu lại khi nhìn thấy sự bất lực lúc này của Y/n. Lại nhớ đến lúc Y kích động không cho Hắn lại gần, điều đó càng chắc chắn cho suy đoán của Hắn.

-Cô dám đặt bom lên người Y/n?!!_ Kim Taehyung tức giận xông đến nhưng ả nhanh chóng lên tiếng:

-Đúng đó, anh quả thật rất thông minh! Nhưng chỉ cần anh dám bước đến, tôi lập tức cho Y/n nổ tung!!!!_ Ji- a giơ cái điều khiển lên khiến Hắn dù sự nóng giận đã lên đến đỉnh điểm, nhưng vì tính mạng của Y/n, Kim Taehyung không thể làm càng.

- Taehyung à! Anh về đi, mặc kệ em! Đừng vì em mà tổn hại mình!_ Y/n với ánh mắt chua xót nhìn Hắn.

-Y/n! Tuyệt đối đừng nói những lời bậy bạ! Đã đến đây rồi, anh nhất định sẽ đưa em trở về!_ Kim Taehyung cố gắng điều hòa cảm xúc, trong lúc này Hắn cần nhất là sự bình tĩnh.

-Được rồi! Hai người tính đóng phim tình cảm cho ai xem! Được rồi, mình bắt đầu chơi đùa được không? Tôi không muốn đôi co với các người nữa!_ Ji- a lúc này quả thật đã không còn tỉnh táo, ả muốn dày vò cả Kim Taehyung và Jeon Y/n. Ả làm tất cả chỉ để được nhìn thấy sự ly biệt của họ.

Ji- a nhìn sang một côn đồ hất cầm một cái, Kim Taehyung nhận thấy ả đã bắt đầu hành động thì chạy đến chỗ Y. Nhưng đáng ghét, bọn thuộc hạ của cô ta từ đằng sau đã vây Hắn tứ phía. Đây rõ ràng là muốn cầm chân Hắn lại.

Ji- a lập tức lôi Y đi, vì cơ thể đã quá yếu dù Y không muốn đi theo nhưng thật không thể kháng

-Kim Taehyung!!_ Y/n nhìn bọn côn đồ đang bao vây Hắn mà lo lắng, dù bị lôi đi rất mạnh bạo nhưng Y vẫn quay đầu lại để được nhìn lấy Hắn một lần. Và rồi, hình bóng Y cũng dần khuất sau cánh cửa dẫn ra bìa rừng phía trước.

-Y/n!_ Kim Taehyung định chạy theo nhưng bọn côn đồ sẽ dễ dàng để Hắn đi sao?

-Vượt qua chúng tôi rồi tính!_ Một tên to con trong đấy lên tiếng.

-Bọn mày nghĩ có thể cản tao?!!_ Kim Taehyung thốt ra lời cười nhạo khiến bọn chúng tự ái, tức giận mà xông đến.

Nhưng Kim Taehyung là ai chứ? Đối đầu với Hắn, khác nào là lấy trứng chọi đá. Đối với một tổng tài ngày đêm vùi đầu vào đống giấy tờ như Kim Taehyung thì đương nhiên võ công Hắn không cao, nhưng Hắn có súng, và đúng hơn Kim Taehyung là một tay bắn súng cừ khôi. Bàn tay khẽ lấy từ phía sau một khẩu súng không tiếng động, Hắn chỉ nở một nụ cười đáng sợ nhìn bọn chúng...

Phía Y/n, Y bị lôi đến một vách núi. Phía dưới rất sâu, rơi xuống chỉ có chết. Gió lạnh thổi về, thật đáng sợ.V

- Chẳng phải muốn giết tôi sao? Hà cớ gì lại đụng đến Kim Taehyung?

- Muốn mày chết thì quá dễ, tao là muốn mày phải từ từ chịu đau đớn, dày vò tao mới hả dạ!_ Ji- a lúc này quà thật thần trí chẳng còn bình thường, giết chết Y đã không còn là ý nghĩa duy nhất của ả lúc này.

- Vốn dĩ cô sẽ không lâm vào tình cảnh này, rõ ràng cô có một người yêu thương mình, có một đứa con. Nhưng đến cuối cùng, lại không biết trân trọng, lại đi giành giật của người khác. Đúng là dã tâm con người, thật quá kinh tởm!_ Y vừa nói vừa âm thầm nhặt 1 viên đá nhọn sau lưng, dùng nó cắt đứt sợi dây đang buộc chặt tay mình phía sau. Sợi dây này quá dày thật không dễ thoát ra.

- Đừng nói chuyện lí lẽ với tao, nghe thật quá buồn nôn! À mà, sao đến giờ Taehyung còn chưa đến nhỉ? Hay là bị bọn côn đồ giết chết rồi!! Hahhahaha!!!_ ả ta chợt nhắc đến Hắn thì lại cười phá lên, điều đó khiến Y khó chịu.

- Taehyung mà có chuyện gi, tôi liều chết với cô!!_ Y gằng giọng nói to, ánh mắt căm thù nhìn ả.

- Nếu lỡ anh ta còn sống thật, thì tao rất hào hứng để xem khoảnh khắc Taehyung thấy mày nổ tung trước mặt anh ấy!! Hahaha!!!_ Ji- a không còn giữ vững nổi bình tĩnh, không kiểm soát được hành động của mình nữa mà nhấn công tắc kích hoạt quả bom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro