Chap 45: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Trở về hiện tại...

T/b cứ thẫn thờ như thế đến khi cánh cửa bật mở, Jimin bước ra. T/b vì thế mà xấu hổ, nếu để Jimin biết cô đang nhìn trộm anh thì phải làm sao?

- Em chưa về sao T/b?_ Jimin hiếm khi thấy thực tập sinh nào chăm chỉ như cô, điều đó làm anh hài lòng.

- Em ở lại làm một số báo cáo, giờ... giờ em về ngay!_ T/b đỏ cả mặt, không dám đối diện anh, trong lòng vui sướng vì Jimin nhớ tên mình mà sau đó liền bỏ chạy.

- Sao lại chạy nhanh như vậy? Mình đã làm gì em ấy đâu?_ Jimin nhìn thái độ kì lạ của T/b mà bật cười, thật là khó hiểu.

Căn hộ...

T/b sau khi về nhà liền dựa vào cửa điều hòa lại nhịp tim, tự trách sao lúc nãy bản thân lại nhát gan như vậy.

T/b sau đó soạn đồ đi ngủ sớm, trong giấc ngủ mang theo giấc mộng tình yêu vào cơn mơ.

8am...

Hôm nay là chủ nhật, cô không cần đến bệnh viện. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, làm một bữa ăn sáng thì trong nhà lại hết trứng.

T/b liền ra ngoài mua trứng về, vừa đóng cửa nhà chuẩn bị rời đi thì căn hộ đối diện cũng có người bước ra.

Cả hai sau đó xoay lưng lại đối diện nhau, đôi mắt bất ngờ nhìn đối phương.

- Viện trưởng Park?

- T/b?

- Anh... anh sống ở đây?_ T/b ngỡ ngàng nhìn anh, trùng hợp quả thật trùng hợp.

- Anh chỉ mới dọn đến đây tối hôm qua! Không ngờ lại trở thành hàng xóm của em!

- Em nghe nói anh có cả căn dinh dự rộng lớn mà, sao lại ở đây? Thôi chết, em nhiều chuyện rồi!_ T/b biết bản thân đã đi quá giới hạn liền tự trách.

- Không sao! Do mẹ anh ra nước ngoài sinh sống, ở một mình trong căn nhà ấy cô đơn chết được! Nên mới tìm một căn hộ nhỏ để ở!_ Jimin thân thiện nói, giọng nói ấm áp này làm ai kia tim muốn bay ra ngoài.

- Anh đúng là một người giản dị!_ T/b cười ngại, thật không biết nói gì hơn vì cô không giỏi về mảng giao tiếp.

Cả hai cười nói nhìn nhau, phải chăng sự trùng hợp ngẫu nhiên này sẽ là định mệnh về sau?

- Em đang đi đâu sao?

- À, em đi mua trứng, vậy... em xin phép đi trước nha!

- Vậy anh cùng đi với em, mới dọn đến nên chưa mua đồ ăn gì nhiều!_ Jimin tự nhiên, hồn nhiên đi cùng T/b. Còn cô cùng anh đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi mà cứ ngượng ngùng, đỏ mắt. Ôi, con tim nhỏ bé này sắp nhảy nhào ra ngoài rồi.

Vừa bước xuống cửa hiện tiện lợi, vì T/b là khách quen của bà chủ cửa hàng nên vừa vào bà đã nhận ra cô.

- T/b hôm nay mua gì sao con?

- Dạ cháu đến mua vài quả trứng!_ T/b bước vào, đi cùng là Jimin. Bà ấy vừa nhìn cứ nghĩ họ là người yêu trêu chọc.

- Người yêu cháu sao? Đẹp trai quá đi mất!

Cả hai bất ngờ trước câu nói của bà.

- À, dạ không! Anh ấy là viện trưởng ở bệnh viện cháu làm, tụi cháu không phải... người yêu!_ T/b cứ quơ tay múa chân giải thích, trong lòng từ lâu đã nhún nhảy vì sự hiểu lầm đáng yêu này.

- Cháu chào bác!_ Jimin cứ nghĩ đó là hiểu lầm, cũng không tỏ vẻ ngại ngùng mấy. Nhưng con người kế bên đã ngượng chín mặt rồi.

Về đến căn hộ của mình, cô chào anh vài câu rồi đóng cửa chạy nhanh vào nhà. Nhớ lại chuyện lúc này, cứ ngồi cười tủm tỉm không thôi, tâm trạng của những người đang yêu thường như thế sao?

------- 1 tuần sau...

Y/n và Taehyung về nước cũng đã được 2 ngày, hai gia đình biết được mối quan hệ của hai đứa trẻ đã phát triển rất tốt nên cũng muốn tính đến chuyện cưới sinh thêm một lần nữa. Nhưng lần này lại nhộn nhịp hơn hẳn trước đây, không áp lực, không gò bó.

Jimin sau khi biết chuyện cũng chỉ đành mỉm cười chúc mừng họ, còn có thể làm gì được nữa đây? Park Jimin nghĩ lòng mình khi nhìn Y/n hạnh phúc, đôi khi cũng cảm thấy yên bình, mừng thay cho Y. Thôi thì nếu duyên này đã không thành, anh cũng sẽ học cách chấp nhận từ bỏ. Hy vọng, thời gian ban cho anh " liều thuốc " chữa lành vết thương này.

--------------

Bệnh viện X...

Y/n mang một tâm trạng vui vẻ tiến mà làm việc, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út thật đẹp khi nó mang trong mình một ý nghĩa tình yêu.

Đang đi, bỗng chốc bụng Y/n lại đau, tuy không đau dữ dội nhưng đôi khi lại nhói lên khiến Y nhăn nhó. Đây đã là cơn đau thứ 4 trong ngày, lần đầu chỉ lâu lâu mới xuất hiện, nhưng tần suất cơn đau ngày càng tăng lên khiến Y nghi hoặc.

T/b hôm nay đem hồ sơ báo cáo đến cho Y/n, trên đường đi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 thực tâp khác, họ nhắc đến Jimin khiến cô tò mò khựng lại núp sau vách tường mà nghe.

- Cô không biết chuyện viện trưởng Park yêu bác sĩ Jeon sao? Nhưng tiếc là họ không thành!

- Có chuyện đó sao?

- Từ sau việc bác sĩ cũ ở đây thảm hại bác sĩ Jeon thì việc này đã đồn ầm lên rồi!

- Nghe đâu bác sĩ Jeon sắp tái hôn với chồng cũ! Chắc viện trưởng Park buồn lắm!

T/b với thân thể bỗng chốc nặng trĩu dựa lưng vào tường " Thì ra anh ấy đã sớm có người mình thích "

Ánh mắt T/b bỗng hóa buồn bã đến nao lòng, nghĩ rằng Jimin sẽ rất buồn vì Y/n tái hôn nên cô nghĩ bụng muốn an ủi anh ấy. Nhưng rồi lại tự hỏi bản thân câu hỏi chua chát " Lấy tư cách gì đây?"

Về phía Y/n...

Với kinh nghiệm của mình, Y biết bản thân đang vướng phải căn bệnh nào đó. Y/n âm thầm đến khoa sản nơi bác sĩ Choi đang làm việc.

- Y/n sao em lại đến đây?

- Em có chuyện muốn nhờ chị!_ Y/n ánh mắt lại trở nên nghiêm túc lạ thường khiến bác sĩ Choi cũng trở nên căng thẳng.

Một lúc lâu sau ây, sau khi được bác sĩ Choi khám cho mình, nhìn vẻ mặt cô ấy nghiêm trọng vô cùng, điều ý làm Y dự đoán có điều chẳng lành.

- Có gì sao chị?_ Y/n mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc với bác sĩ Choi.

- Em... có phải đã từng sảy thai?

- Đúng vậy, em đã té... từ trên cao xuống, có vấn đề gì sao ạ?_ Y/n lại đột ngột bị nhắc lại chuyện này, trong lòng lại nhói lên khó tả.

- Y/n, em phải hết sức bình tĩnh nghe chị nói!_ Bác sĩ Choi nghiêm túc nhìn Y, điều ấy mách bảo mức nghiêm trọng của sự việc.

- Có phải... em đã mắc bệnh gì không?

- Vì lần sảy thai đó em đã bị va đập rất nặng, nhìn bản siêu âm có thể thấy! Tử cung của em cũng vì vậy mà tổn thương rất nhiều, em có thể đã mất khả năng mang thai. Tỉ lệ mang thai của em chiếm 1%!

Lời nói của bác sĩ Choi như lời tuyên án tử hình dành cho Y/n, cả thế giới như sụp đổ khi thông báo được đưa ra.

- Chuyện này... sao có thể? Em trước đó không cảm nhận được gì hết!_Y/n sốc đến mức ấp úng nói, một câu nói trọn vẹn cũng khó khăn nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro