Chap 46: "Tại sao lại là em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Di chứng này là hình thành từ từ, nó đã ngầm phát triển trong cơ thể em từ lâu!

- Điều này, thật sự... nhưng... nhưng chẳng phải còn 1% sao? Nếu kì tích..._ Y/n khônng thể đối diện sự thật này, nó quá tàn nhẫn. Một sự thật phũ phàng đã cướp đi thiên chức thiêng liêng của Y/n.

- Nếu kì tích có thật sự xảy ra, thì cũng rất đáng sợ. Bởi tử cung của em vì lần ngã đó đã khiến nó không còn đủ khả năng để mang một đứa bé, nếu gắng gượng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ!_ Bác sĩ Choi nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Y mà tiếp lời:

- Chị nghĩ em nên nói chuyện này cho Taehyung biết, cậu ta nhất định sẽ hiểu cho em!

- Nhưng chuyện này, làm sao em có thể mở lời nói với anh ấy sao? Tại sao lại xảy ra với em chứ?_ Y/n khuôn miệng run rẩy, tâm trí vẫn không thể nào ổn định nổi.

- Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, em phải thật tỉnh táo đối diện. Biết đâu lại tìm được nút thắt tháo gỡ chuyện này!_ Bác sĩ Choi không biết nên làm gì thêm, cô cũng rất tiếc cho Y/n nhưng cũng đành khuyên răn mà thôi.

- Tạm thời chị giữ kín chuyện này giúp em được không? Em sẽ tìm cách sau!_ Đôi mắt Y/n vô hồn, lúc này đây Y không muốn bất kì ai biết chuyện này.

- Bảo mật thông tin bệnh nhân là chuyện chị nên làm, em không cần lo lắng!

- Em cảm ơn chị!

Sau khi bước ra khỏi phòng khám, Y/n đau đớn chỉ biết bám víu lấy vách tường mà khóc nhọc bước đi. Trái tim như bị bóp nghẹt lại, tự hỏi ông trời " Tại sao lại là mình, bản thân đã làm gì sai lại phải gánh chịu những chuyện này!"

Kim Taehyung từ xa đang đi đến, có lẽ vẫn chưa nhìn ra bộ dạng này của Y/n. Y thấy Hắn, vội quay lưng lại lau vội nước mắt đang rơi. Đến khi bàn tay ấy đặt nhẹ lên vai, Y/n mới giật mình quay lại, nở nụ cười thật tự nhiên mà nói:

- Taehyung, sao anh lại đến đây?

- Chẳng phải anh hứa sẽ dẫn em đi ăn sao? Chúng ta đi!_ Kim Taehyung nắm lấy tay Y, lại cảm nhận thấy Y có gì đó bất ổn.

- Em khóc sao?_ Nhìn thấy chóp mũi đã đỏ của Y/n, Hắn lo lắng hỏi.

- À, do lúc nãy em khám bệnh cho bệnh nhân, nghe câu chuyện của họ cảm động quá... nên em khóc thôi! Anh cũng biết em là người mau nước mắt mà! Mau lên, mình đi ăn, em đói rồi!_ Y/n vội tìm một cái cớ cho qua chuyện, kéo lấy tay Hắn mà đi.

Kim Taehyung thấy hành động gấp gáp này cũng lấy làm lạ. Nhưng nếu có chuyện gì đang xảy ra, Hắn tin Y sẽ nói cho mình biết. Nhưng Hắn có biết rằng, điều này Y/n làm sao có thể mở lời?

Quán ăn...

Kim Taehyung biết Y/n không muốn thường xuyên vào những nơi sang trọng để ăn, Hắn biết Y muốn có cảm giác ấm cúng và đơn giản nên đã dẫn Y đến một quán ăn tuy bình thường nhưng lại vô cùng tinh tế, đem đến cho người ăn cảm giác thoải mái.

Thức ăn đã được dọn lên bàn, Y/n tâm trạng không tốt vẫn miễn cưỡng gắp từng món vào miệng. Y phải tỏ ra bình thường nhất có thể, bởi Taehyung rất tinh mắt, Hắn có thể nhìn ra ngay điều bất thường nếu Y bất cẩn.

- Sao anh lại nhìn em như vậy? Mau ăn đi chứ?

- Sau khi kết hôn, em muốn chúng ta sẽ có bao nhiêu đứa con?_ Hắn vẫn không hay biết gì, vẫn đắm chìm vào hạnh phúc, suy tính đến tương lai.

Y/n chột dạ khi nghe câu nói ấy, cánh tay đang cầm lấy chiếc đũa đang run rẩy. Khuôn miệng vẫn cố gắng mỉm cười, vui vẻ nói:

- Anh muốn có con lắm sao?_ Câu hỏi như một lời dò xét dành cho Taehyung.

- Chỉ cần là con em sinh ra, anh đều muốn!_ Kim Taehyung gắp món Y yêu thích, ân cần đưa vào chén Y.

- Taehyung à..._ Một điều gì đó bỗng thôi thúc Y nói ra thì Taehyung lại mở lời.

- À đúng rồi, hai bên gia đình đã tính hết rồi. Ba mẹ muốn chúng ta tổ chức hôn lễ vào 2 tháng nữa, em cảm thấy được không?_ Kim Taehyung nhắc đến chuyện này, Y/n có thể nhìn ra trong đáy mắt ây là biết bao sự kỳ vọng. Điều đó phút chốc khiến Y yếu đuối, muốn ích kỉ một chút.

- Nae! Mọi chuyện đều nghe theo anh!_ Y/n vui vẻ nói, nhưng trong lòng đã hóa bão tố.

- Mẹ anh mong có cháu đến mức bà ấy cứ thối thúc bảo cưới liền!

Lại nữa rồi, lời nói của Kim Taehyung tuy chỉ là vô tình nhưng lại là nhát dao đâm vào tim Y.

Nhìn Taehyung hạnh phúc như vậy, trong lòng Y thật sự cảm thấy rất có lỗi. Y/n thật lòng không muốn tước đi quyền làm cha của Hắn, càng không muốn cướp đi đứa con nối dỗi của nhà họ Kim. Tội lỗi này quá lớn, Y làm sao gánh lấy?

Jeon gia...

8 pm

Y/n thẫn thờ bước vào nhà, cả ngày phải gắng gượng cười nói khiến tâm Y như chết lặng.

- Tiểu thư đã về, cô có muốn ăn gì không?

- Cháu ăn rồi, bác không cần dọn ra đâu! À, ba mẹ và anh hai con đâu rồi?

- Ông bà chủ về Busan dự đầy tháng của cháu một người quen rồi ạ! Còn cậu chủ vẫn chưa về!

Y nghe đến đây cứ làm bản thân nhớ lại cái thiên chức mà Y đã mất. Thật sự sức đã cùng, tâm đã kiệt.

- Cháu lên phòng trước!

Y/n mệt mỏi bước đi, dáng vẻ tiều tụy khiến quản gia chú ý.

Bước vào phòng, đóng cửa lại. Y/n lúc này mới có thể giải tỏa cảm xúc, quăng mạnh túi xách như là cách Y trút giận. Dựa vào cửa, Y khóc và khóc. Khóc cho điều tồi tệ nhất đối với một người phụ nữ, tay Y cứ đấm vào ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro