Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia...

Jeon Jungkook sau khi điện thoại bắt được sóng thì nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ của Jimin, anh đã cố gọi lại nhưng đều không được.

Nhận thấy có điều không lành Jungkook đã trở về Seoul trong ngày hôm nay, vừa về đến Jeon gia đã thấy ba mẹ hớt hải chuẩn bị đi đâu đó.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Không thấy mẹ anh trả lời, bà Jeon phu nhân lúc này chỉ biết khóc nấc từng cơn.

- Lúc nãy Kim phu nhân gọi điện, bà ấy nói Y/n về nước. Con bé còn mang thai, đang cấp cứu trong bệnh viện, không biết sống chết thế nào?_ Ông Jeon đỡ lấy vợ mình, nghẹn ngào kể lại tin dữ mình nhận được.

Jungkook nghe xong, cả người lo lắng không thôi, che giấu để tránh mọi người đau khổ thì đến cuối cùng khi mọi chuyện bại lộ thì nỗi đau vẫn luôn tìm đến.

Tính mạng của em gái đang gặp nguy hiểm, Jungkook nhanh chóng cùng ba mẹ đi đến bệnh viện.

————

Bệnh viện X...

Kim Taehyung ngồi đấy chờ đợi mà như kẻ không hồn, gương mặt bơ phờ, hai tay gồng lại nắm chặt vào nhau khiến cả ngón tay như muốn gãy đôi.

Ánh mắt nhìn về một hướng vô định trong không gian đáng sợ phảng phất mùi thuốc sát trùng, cứ năm phút lại có y tá chạy ra khiến lòng Hắn nóng như lửa đốt.

Tuy nhịp tim Y/n đã đập trở lại nhưng tính mạng của Y bây giờ cũng chưa thể chắc chắn được, nếu không cẩn thận thì hơi thở yếu ớt ấy cũng có thể vụt mất bất cứ lúc nào.

Kim Taehyung trong giây phút chờ đợi, Hắn chớt nhớ về trước đây. Từng khoảnh khắc hiện về như một thước phim chậm:

" - Làm ơn hãy nhìn về phía em một lần được không... Kim Taehyung?

...

- Nếu một ngày nào đó, em không còn trên cõi đời này nữa... chỉ hy vọng anh đừng ghét bỏ em!

...

- Anh có hiểu cho tôi không? Anh có từng rung động với tôi dù chỉ một lần hay không Kim Taehyung?!!

...

- Em yêu anh... Kim Taehyung! "
———

Nếu ngay ngày đầu tiên bắt đầu Hắn một lần mở lòng, bỏ đi cái " tôi " của mình thì có lẽ ngày này đã không xảy ra. Nếu Kim Taehyung biết trân trọng Y/n từ lúc đầu, Ji- a sẽ không xuất hiện, Y/n cũng sẽ không mất đi đứa con đầu tiên và Y sẽ không phải cận kề cái chết như thế này.

Hối hận, và tự trách. Nếu có cơ hội được quay lại, Kim Taehyung muốn được bù đắp mọi đau thương trước đây mà Y phải gánh.

Một lúc sau, ông bà Jeon và Kim phu nhân cùng Jungkook cũng đến bệnh viện.

Vừa đến, Jeon phu nhân nghẹn ngào hỏi Kim Taehyung:

- Y/n... con bé sao rồi?

- Em ấy hiện tại vẫn đang cấp cứu, hai đứa nhỏ cũng đã ra đời an toàn!_ Kim Seokjin thấy Kim Taehyung vẫn bất động ngồi đấy mà thay Hắn trả lời.

- Cậu là...

- Cháu là Kim Seokjin!

- Kim Seokjin... là anh họ của Kim Taehyung?

- Nae!

- Trời ơi... con của tôi! Tại sao mọi đau khổ cứ tìm lấy con bé như vậy?_ Bà Jeon nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu mà đau như xé thịt.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy Seojin?_ Bà Kim.

- Mọi chuyện từ đầu đến cuối, con là người biết rõ nhất!_ Jungkook vừa lên tiếng, ánh mắt mọi người đã đổ dồn về anh.

- Cậu biết rõ chuyện này? Vậy tại sao lại không chịu nói?!!_ Kim Taehyung trong cơn đau lòng mà mất kiểm soát lao về phía Jungkook, Hắn tức giận vì anh đã che giấu sự thật suốt thời gian qua.

- Taehyung à... bình tĩnh lại con!_ Bà Kim vội đi đến can ngăn.

- Con... nói con biết.... vậy tại sao lại không nói với ba mẹ!_ Bà Jeon.

- Là vì con đã hứa sẽ giúp em ấy giữ bí mật, hơn nữa nếu con nói ra sự thật thì Y/n, em ấy nói sẽ một đi không trở lại cho nên...

- Cho nên con mới không nói!_ ông Jeon.

- Nae, thật ra trước khi bỏ đi Y/n được chẩn đoán là không thể mang thai, khả năng có con chỉ 1%. Hơn nữa vì chấn thương do lần sảy thai trước để lại, nếu em ấy có thật sự mang thai thì cũng nguy hiểm đến tính mạng!

Kim Taehyung sau khi biết được sự thật, Hắn nhớ lại giây phút đó, cái ngày trước khi Y/n rời đi. Hành động của Y đột nhiên lại lạ lùng như vậy, lúc đó Hắn vì hạnh phúc mà không nhận ra điều gì.

Nếu giây phút đó Kim Taehyung tinh ý một chút, thì Y/n sẽ không phải một mình chịu đựng trong suốt thời gian qua.

- Y/n vì không muốn ích kỉ cướp đi quyền làm ba của Taehyung, nên mới âm thầm bỏ đi. Lúc ấy, con cũng không ngờ em ấy lại bỏ đi!

- Tại sao lại ngốc như vậy Y/n? Con cái nếu không có cũng không sao, kiếp này này chỉ cần cùng em đi hết cuộc đời là đã đủ đối với anh rồi!_ Kim Taehyung nhìn về cảnh cửa và ánh đèn đỏ chói nơi phòng cấp cứu, vì Hắn mà Y/n đã hy sinh quá nhiều rồi.

Chỉ cần yêu nhau thì cho dù Y/n không thể mang thai thì Kim Taehyung vẫn yêu Y, sẽ cùng Y đi hết quãng đường còn lại. Bây giờ con đã có, nhưng không có Y/n thì bảo Hắn làm sao có thể chịu đựng được?

Cùng lúc ấy bác sĩ Choi bước ra, mọi người liền sốt sắn hỏi thăm.

- Y/n đã vượt qua giai đoạn nguy kịch rồi, nhưng hiện tại cô ấy mất máu quá nhiều. Máu của bệnh viện không đủ cung cấp, mời người nhà bệnh nhân có thể cùng tôi truyền máu được không?

- Tôi là ba của Y/n... tôi sẽ truyền máu cho con bé!

- Mời bác theo cháu!

Bác sĩ Choi và ông Jeon sau đó liền rời đi, bây giờ chuyện cấp bách là phải có đủ máu để truyền cho Y/n thì mới có nắm chắc phần thắng giành lại mạng sống cho Y.

Kim Taehyung hay tin Y/n đã tạm ổn, trái tim này của Hắn như được sống lại.

Sau cơn bão lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng xuất hiện. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, Y/n sẽ bình an vượt qua thử thách lần nà trở về cùng Hắn và con.

Từ lúc biết tin Y/n cấp cứu đến giờ Kim Taehyung cứ ngỡ bản thân đã không còn thở nữa vì trái tim đã chết lặng tự bao giờ, bây giờ biết Y đã qua cơn nguy kịch Han mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

- Tạ ơn ông trời đã cứu lấy con gái con!_ Bà Jeon vui mừng, chắp tay nhìn lên cao mà khóc. Nếu Y/n mà có chuyện gì chắc chắc bà cũng không sống nổi mất.

- Cho hỏi ai là ba của cặp song sinh vừa ra đời ạ?_ Một y tá đi đến, Kim Taehyung lập tức lên tiếng.

- Là tôi!

- Mời anh theo tôi, bác sĩ có chuyện muốn trao đổi với anh!

Kim Taehyung biết con của mình vừa sinh non, 2 đứa nhỏ cũng đã phải cùng Y/n trải qua nhiều khó khăn mới đến được thế giới này.

- Y/n bây giờ qua khỏi gian đoạn nguy hiểm rồi, con hãy đi xem hai đứa nhỏ đi. Mẹ và mọi người sẽ ở đây chờ tin của Y/n!_ Bà Kim thấy Taehyung lo cho Y/ còn lưỡng lự nhìn về phòng cấp cứu muốn ở lại chờ tin Y, nên vỗ vai Hắn nói vài lời cho con yên tâm.

Kim Taehyung vẫn còn lo lắng nhìn về phía Y/n, nhưng rồi cũng gật đầu đi theo y tá.

Vừa đến nơi dành cho trẻ sơ sinh, Hắn nhìn về hai chiếc lòng kính nhỏ nhắn có hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn nằm ngủ, chỉ nhìn thoáng qua Kim Taehyung đã biết đó là hai thiên thần nhỏ của Hắn.

Lại gần để xem, hai đứa trẻ đáng yêu đã mạnh mẽ cùng Y/n vượt qua bao khó khăn mới đến được thế giới này.

- Cảm ơn hai đứa đã đến thế giới này, đợi mẹ khỏe lại, gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ!

Nhìn hai đứa con của mình, lòng Kim Taehyung hạnh phúc lạ thường. Bây giờ Hắn mới hiểu cảm giác được làm ba là như thế nào. Đó là kết tinh tình yêu của Hắn và Y, là trân quý mà Y/n sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình.

Nhìn cô con gái đang cựa quậy, Kim Taehyung như được xua tan phần nào hỗn độn trong lòng mà vô thức bật cười.

Kim Taehyung chợt nhớ lại khoảng thời gian đi du lịch, Hắn và Y/n cũng từng nói về việc sẽ có con.

———

Lúc đó...

Béc- lin...

- Nếu có con, anh muốn chúng ta có mấy đứa?_ Y/n lúc ấy vui vẻ, cùng Kim Taehyung đi dạo trên con phố về đêm.

Cặp đôi trẻ nắm tay, yêu chiều đối phương. Mọi cơn gió lạnh đến mấy, thì hơi ấm của đối phương luôn khiến họ cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Năm đứa!_ Kim Taehyung thản nhiên nhanh chóng nói ra, có lẽ Hắn đã sớm suy nghĩ tới chuyện này rồi.

- Ya... năm đứa? Làm sao em đẻ nổi, phải chi nếu được thì anh đẻ phụ em thì tốt biết mấy!_ Y/n bĩu môi nói, năm đứa thì sức đâu mà Y đẻ cho hết.

- Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ nguyện đẻ thay em cả 5 đứa! Mang thai rất cực, lúc sinh con lại rất đau! Anh không muốn nhìn em phải cực khổ!

Ánh mắt Hắn nhìn Y/n đầy chân thành. Tìm đâu ra được người đàn ông như Kim Taehyung đây, lời Hắn nói ra làm Y/n cảm động sắp khóc rồi.

- Uhm... mẹ em đã sinh đôi anh Jungkook và em, nếu em giống mẹ thì có thể em sẽ mang song thai!_ Y/n mỉm cười nhìn Kim Taehyung, quay sang đã thấy gương mặt rạng rỡ của Hắn.

Mỗi lần nhắc đến con cái, là Y lại được nhìn thấy gương mặt sáng rỡ của Kim Taehyung, bởi nói về độ yêu trẻ con thì Hắn là nhất rồi.

- Một lần mà được cả trai lẫn gái, nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi!

- Nếu là con trai em muốn tên con là Kim Taeho!

- Nếu là con gái, em muốn đặt tên là gì?

- Em và anh thử nói cùng lúc đi, xem chúng ta có giống nhau không?

- Ý kiến hay, vậy bắt đầu...

- Kim Tae Hee!

Cả hai liền đồng thanh một tên, họ quay sang nhìn nhau bật cười. Quả là yêu nhau, thì chuyện gì cũng sẽ cùng đồng lòng với nhau.

- Chỉ có anh là hiểu em!_ Y/n hạnh phúc, mãn nguyện với tương lai cùng Hắn xây dựng một gia đình sắp tới.

Vai kề vai, khoác tay đối phương. Y/n tựa đầu vào bờ vai Kim Taehyung, cả hai say sưa nói về cuộc sống sắp tới của họ dưới ánh đèn đường vàng dịu êm trên con phố Béc- lin lãng mạn.

———

- Anh là chồng của sản phụ Y/n?

Một vị bác sĩ đi đến, anh ấy thấy Kim Taehyung đang chăm chú nhìn con của mình mà lại hỏi.

Tiếng nói bác sĩ vang lên, Taehyung choàng tỉnh sau kỉ niệm đẹp đẽ ấy.

- Phải, tôi là chồng của Y/n! Hai đứa trẻ vẫn ổn đúng không bác sĩ?_ Vì sinh non nên con của Hắn phải ở trong lồng kính, và nhìn hai con nhỏ hơn những đứa trẻ khác cũng khiến Hắn chạnh lòng.

- Mặc dù sinh non nhưng hai bé vẫn đang pht triển mạnh và không có triệu chứng gì, nhìn hồ sơ bệnh án của Y/n cho thấy cô ấy đã phải chịu nhiều đau đớn trong quá trình mang thai! Ý chí của cô ấy rất mạnh mẽ, cô ấy có thể sinh được một cách an toàn và hai đứa trẻ ra đời bình an đã là một kỳ tích vô cùng lớn! Hai đứa trẻ tạm thời sẽ phải ở lại theo dõi một tháng để đảm bảo mọi thứ đều ổn!

- Cảm ơn anh, bác sĩ!

Kim Taehyung nghe bác sĩ nói, tim Hắn như nhói lên từng đợt. Nhìn con của mình, Hắn tự hào trước sức sống mạnh mẽ của con bấy nhiêu thì càng thương Y/n vô cùng.

Người con gái ấy đã chịu quá nhiều đau khổ, Kim Taehyung tự nói với lòng mình cùng trái tim thật lòng thật dạ yêu Y/n, cả phần đời còn lại này của Hắn nguyện dành cho Y, sẽ cùng Y nắm tay đi hết kiếp này và kiếp sau cũng như vậy.

- Kim Taehyung! Ca cấp cứu đã thành công tốt đẹo rồi, Y/n đã được đưa đến phòng hồi sức!_ Kim Seokjin đi đến thông báo cho Hắn.

Kim Taehyung vui mừng, bao từ ngữ cũng không thể miêu tả hết niềm hạnh phúc của Hắn lúc này.

Chuẩn bị rời đi thì thư kí Ju đi đến.

- Kim tổng, tôi đã tìm thấy điện thoại cho ngài!

- Là ở đâu?

Hắn nhận lấy điện thoại của mình, vừa mở máy đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ hiện lên.

- Cậu đã để điện thoại ở đâu vậy? Y/n đã gọi rất nhiều lần nhưng không thấy cậu bắt máy!

- Thật sao?

- Điện thoại là rơi ra từ trên người Song Nari, trong lúc hỗn loạn tôi đã nhìn thấy!

Kim Taehyung nghe thế gấp gáp kiểm tra lại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong đó, Hắn vô tình thấy dòng tin nhắn của Y/n gửi đến:

" Kim Taehyung, em là Jeon Y/n. Em sắp về nước rồi, có một sự thật em muốn nói với anh. Em đã mang thai rồi, là song thai, là con của anh. Hãy chờ em về, cho em cơ hội giải thích được không? "

Kim Taehyung tức giận khi biết Nari đã giấu điện thoại của mình, đã đe dọa cảnh cáo đến như thế vẫn cứ chọc điên Hắn.

Vì chuyện giải quyết Nari đã xong, Hắn cũng không muốn tính toán thêm nên cũng đàng nguôi giận vì điều quan trọng bây giờ đối với Hắn là Jeon Y/n.

Thư kí Ju sau đó cũng rời đi, chỉ còn Hắn và Seokjin.

- Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, chúng ta mau đi thôi!

- Anh Seokjin, em thật sự cảm ơn anh đã bên cạnh giúp đỡ Y/n!

Kim Taehyung lên tiếng, mọi chuyện giờ đây đã rõ Hắn cũng không còn hiểu lầm Seokjin nữa.

- Không có gì! Dù sao con của em cũng là cháu của anh, hơn nữa anh xem Y/n như là em gái của mình. Những chuyện này, người một nhà không cần khách sao!_ Seokjin đi đến vỗ vai Hắn, hai anh em lâu năm không gặp nên không khí cũng có chút gượng gạo.

Phòng hồi sức...

Kim Taehyung vừa đến, mọi người cũng có mặt đông đủ, Hắn thấy Y/n nằm trên giường bệnh, xung quang đầy dây nợ mà đau xót.

- Em ấy tại sao vẫn chưa tỉnh?_ Hắn đi đến, nhưng Y/n vẫn nằm bất động không phản hồi.

- Y/n sẽ tạm thời hôn mê vì đã dùng sức quá nhiều để sinh con, lâu nhất là 1 tháng nữa sẽ tỉnh lại!

- Con bé vượt qua cửa chết là mọi chuyện ổn rồi, chúng ta chỉ cần chờ em ấy tỉnh lại thôi!_ ông Jeon nhìn Y/n mặc dù đang hôn mê, nhưng giữ được mạng sống của Y đó mới là điều mọi người nên vui mừng.

- Park Jimin, thật lòng cảm ơn anh đã cứu Y/n!

Kim Taehyung sau bao lần hiềm khích với Jimin, nhưng cũng nhờ có anh mà Y/n mới được cứu sống. Có thể nói, mối quan hệ của họ đang dần tốt lên không còn mỗi lần gặp nhau là cự cãi nữa.

- Đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi, hơn nữa Y/n cũng như em gái của tôi, mọi chuyện bây giờ đã ổn hết rồi! Anh cứ yên tâm!

Nghe Jimin nói như thế, Hắn cũng biết là anh đã buông bỏ tình cảm với Y/n. Mặc dù lúc đầu là tình địch, nhưng chắc chắn sau bao nhiêu chuyện họ sẽ là những người bạn tốt của nhau.

- Y/n có nghe chúng ta nói gì hay không?

- Mặc dù tạm thời hôn mê, nhưng chắc chắc trong tiềm thức em ấy vẫn nghe được!

- Nhất định mau chóng tỉnh dậy Y/n, mọi người đều đang chờ em!_ Kim Taehyung đi đến ngồi xuống bên cạnh Y, Hắn nâng niu bàn tay nhỏ nhắn ấy mà nói.

Y/n bây giờ đã có thể vượt qua được thần chết, thời gian sắp tới đợi khi Y tỉnh lại, sẽ được hưởng những hạnh phúc to lớn sau khi bão tố đã qua.

————

1 tháng sau...

Y/n đang có chuyển biến vô cùng tốt, sắc mặt Y đã tươi tắn hơn. Mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Jimin đã nói mọi chuyện đều ổn và Y sẽ sớm tỉnh lại nên Kim Taehyung cũng đỡ lo.

Suốt thời gian qua, ngoài việc ở Kim thị thì Kim Taehyung đều dành thời gian chăm sóc Y/n và con của cả hai.

Hai đứa trẻ đang phát triển khỏe mạnh, ngày mai là có thể xuất viện. Kim Taehyung hy vọng ngày mai Y/n sẽ tỉnh lại cùng Hắn và con về nhà, về lại tổ ấm của họ.

4pm...

Hôm nay làm xong việc ở Kim thị sớm, Kim Taehyung tâm trạng có vẻ vui hơn mọi ngày. Trên tay cầm bó hoa bước vào phòng bệnh của Y/n, ánh xế chiều hắt vào ô cửa sổ. Tuy không gian im lặng, nhưng gương mặt tuyệt đẹp đang nằm trên giường đã giúp mọi thứ thật ấm áp và thơ mộng.

- Hôm nay xin lỗi, do công việc bận rộn nên anh đến muộn hơn mọi khi!_ Kim Taehyung biết mặc dù Y vẫn đang hôn mê, nhưng Hắn biết Y có thể nghe thấy mà ngày nào cũng ân cần, trò chuyện cùng Y.

Đi đến ngồi cạnh Y/n, Hắn yêu chiều cúi nhẹ đầu hôn lên trán Y.

Bàn tay sờ lên đôi gò má ấy, Hắn cảm nhận Y đã ốm đi nhiều rồi, thật sự khiến người ta đau lòng.

Cầm lấy bàn tay ấy, Kim Taehyung hôn lên nó rồi thỏ thẻ nói chuyện cùng Y/n.

- Bác sĩ nói ngày mai anh có thể đón con về, đợi sau khi đưa con về anh sẽ làm giấy khai sinh cho con. Theo ý em, con trai là Kim Taeho, con gái là Kim Taehee, được không?

Y/n tuy vẫn nằm đấy không một lời hồi đáp, nhưng Hắn tin Y đã đồng ý rồi.

Cảnh cửa phòng bệnh mở ra, là Min Yoongi.

- Vừa đi công tác về, nghe tin Y/n nên anh đến thăm đây!

- Cảm ơn anh!

- Y/n vẫn chưa tỉnh lại sao?

- Jimin có nói Y/n sẽ sớm tỉnh lại nên không cần quá lo lắng!

- Nhìn cậu ốm quá đấy, chắc dồn lực chăm sóc Y/n mà quên ăn quên ngủ rồi! Mà nghe bảo sinh đôi mà, hai đứa nhỏ đâu?_ Yoongi nhìn quanh, không thấy nôi em bé ở đây mà thắc mắc.

- Vì sinh non nên hiện vẫn được chăm sóc trong lòng kính, ngày mai là có thể xuất viện đưa về rồi!

- Đợi Y/n tỉnh lại phải làm một đám cưới thật to đấy! Thôi anh mày đi thăm cháu đây, dù sao cũng chúc mừng cậu!

Kim Taehyung lần đầu mới có thể nở nụ cười thoải mái mà gật đầu, bởi một cuộc sống hạnh phúc tròn vẹn đang chờ đợi Hắn.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro