Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

8am

Song Nari thất thần trên con hẻm trở về nhà của mình, mọi chuyện vừa qua như một cơn ác mộng đối với cô ta.

Chỉ vì một phút nông nỗi, bị ánh hào quang trong thế giới giàu sang che mắt mà giờ đây đã trở thành một kẻ xấu xa và hám lợi trong mắt người khác.

Điều mà Nari bất ngờ nhất là quá khứ của mẹ mình, cảm giác mỗi lần nhìn bà ta Nari liền xấu hổ khi bản thân là con gái cuả một kẻ thứ ba chuyên phá hoại gia đình người khác.

Còn vài bước chân nữa là đến nhà, Nari ngước thấy vài tên côn đồ khi trước giận dữ từ nhà mình đi ra. Sợ hãi và rùng mình, cô ta núp sau vách tường nhà kế bên đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của chúng mới rụt rè bước vào nhà.

Vừa mở cửa, hình ảnh đập vào mắt Nari là mẹ cô ta nằm trên sàn quằn quại ôm bàn tay đang bê bết máu. Run rẩy, Song Nari chạy đến bên mẹ mình đỡ lấy bà ta.

- Mẹ!! Có chuyện gì vậy, bọn... bọn chúng đã làm gì?_ Cô ta đến bên mẹ mình, khuôn mặt bà ta trắng bệnh, đôi mắt lờ mờ không thể còn sức nói nhiều.

Nari nhìn xuống tay bà, cô ta tròn mắt kinh hãi. Bọn chúng đã cắt mất một ngón tay của mẹ cô ta, đây chính là lời cảnh cáo vì đã không trả nợ đúng hẹn.

Không nói nhiều, mang theo nỗi sợ hãi. Nari lập tức cùng mẹ đến bệnh viện.

—————

Bệnh viện X

Song Nari đi đi lại lại ở ngoài phòng cấp cứu, cô ta với bàn tay run rẩy trước sự man rợ của bọn cho vay nặng lãi. Cô ta biết mẹ của mình lại mượn tiền bọn chúng, nếu không trả nợ đúng hẹn thì e rằng bọn họ sẽ không dừng lại ở ngón tay.

- Cô là người nhà của bà ấy?_ Bác sĩ.

- Vâng, mẹ của tôi... thế nào rồi?

- Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên ngón tay đã được nối lại, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi!

-Cảm ơn bác sĩ!

- Bây giờ mời cô theo tôi lấy thuốc và đóng tiền cho bệnh nhân!

- Vâng!

Nari sau đấy cùng bác sĩ đi lấy thuốc cho mẹ, đến khi quay trở lại, cô ta nhìn thấy Taehyung cùng bác sĩ Choi đang nói chuyện ở chỗ của khoa nhi. Theo phản xạ, cô ta nép mình sau vách tường nhằm trốn tránh Kim Taehyung.

- Con của tôi thế nào rồi bác sĩ Choi?

- Hai đứa nhỏ phát triển rất khỏe mạnh, một lát anh cùng tôi làm thủ tục xuất viện cho hai bé là được!_ Bác sĩ Choi gương mặt rạng rỡ sau khi nhận được kết quả của con Y/n, hai đứa trẻ quả thật rất giống mẹ đều rất kiên cường và mạnh mẽ.

- Vậy còn Y/n... sau đến bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh lại?_ Kim Taehyung lo lắng hỏi, cũng qua 1 tháng rồi nhưng Y/n vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

- Chuyện đó thì cậu đừng lo lắng quá, sức khỏe của Y/n bây giờ đã hoàn toàn ổn định, em ấy sẽ tỉnh lại thôi! Được rồi, cậu cứ vào phòng của Y/n chờ chúng tôi đem con của hai người đến. Tôi nghĩ lúc này 2 bé rất cần hơi ấm của mẹ! Bây giờ tôi có lịch khám rồi, tạm biệt!

- Tôi biết rồi! Cảm ơn cô, bác sĩ Choi!

Bác sĩ Choi rời đi, còn Hắn nén lại để nhìn Taehoo và Taehee trong lồng kính, một lát nữa thôi Hắn sẽ được tận tay mình bế con vào lòng cảm xúc vừa bối rối vừa nôn nao. chạy dọc theo mạch con tim.

Nhưng thật không may, Song Nari đã chứng kiến tất cả. Hai tay cô ta nắm chặt lại. Lén lút nhìn bóng dáng Kim Taehyung rời đi, ả ta đi đến, ánh mắt cay độc nhìn hai đứa trẻ sơ sinh trong nôi. Nội tâm cô ta đang dần nổi lên một cơn sóng xấu xa nào đó...

Đi về lại phòng bệnh của mẹ mình, Nari nhìn lấy bà ta. Ngồi xuống, thở dài mà hỏi han:

- Rốt cuộc mẹ đã nợ bao nhiêu?_ Như một câu hỏi quen thuộc, dường như cô ta đã quá quen với việc này.

- Là 500... 500 triệu won...

- Cái gì?!! 500 triệu won?! Tại sao mẹ lại nợ nhiều như vậy?

- Mẹ xin lỗi, vì nghĩ con... sắp thành Kim phu nhân nên mới lấy cái danh đó để mượn!

- A!!! TẠI SAO MẸ LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY?!!

Sau giọng nói quát lớn trách mắng mẹ mình, Nari lấy lại bình tĩnh. Nuốt nghẹn uất ức nơi cuốn họng, cô ta lên tiếng:

-Mẹ mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, con sẽ lo liệu mọi thứ.

- Mẹ... mẹ xin lỗi! Xin lỗi vì đã đem đến phiền phức cho con! Nhưng số tiền đó... con lấy ở đâu ra?_ Bà ta dường như dã biết thối lỗi, con người khi bị dồn đến đường cùng thì bỗng chốc lại nhìn thấy ánh sáng lương thiện cuối cùng ở phía con đường.

- Có một người tốt bụng sẽ cho chúng ta số tiền đó!_ Nari trả lời một câu nói mập mờ khiến bà ta khó hiểu.

- Là ai?_ Bà ta có vẻ lo lắng.

- Rồi mẹ sẽ biết sớm thôi!

Bà ta thật sự đã biết thế nào là cắn rứt lương tâm. Khi mọi tội ác bị phanh phui thì mới hiểu thế nào là ân hân day dứt cả đời. Càng ân hận bản thân thì lại càng cảm thấy thật thổ hẹn khi đối diện con gái của chính mình.

- Để con phải chịu đựng những việc này, ngay từ đầu mẹ không nên sinh  con ra làm gì?!_ Quay lưng về phía mẹ mình, Song Nari đứng ngay cảnh cửa phòng, cúi đầu xuống đất thốt lên câu nói đầy tuyệt vọng.

Nói xong liền rời đi bỏ lại bà ta với khuôn mặt đã sớm đẫm nước mắt, nhìn theo đứa con gái đã rời đi, không hiểu sao lại cảm thấy một luồng cảm giác thật đáng sợ.

———

Tại phòng bệnh Y/n...

Y/n vẫn nằm đấy, sắc mặt hồng hào nhìn không giống như đang hôn mê mà là đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp. Kim Taehyung bước vào, vẫn là bó hoa mà Y thích nhất. Hắn cẩn thận cắm từng cành hoa vào bình hoa, Hắn khẽ mở lời trò chuyện:

- Hôm nay là con chúng ta được hưởng những ánh sáng đầu tiên của ánh mặt trời rồi, suốt thời gian qua nhìn các con phải điều trị trong lồng kính thật khiến  anh đau lòng!_Cắm xong bình hoa, Taehyung lấy chiếc ghế gần đó mà yên vị ngồi lên kế bên Y/n.

Nhìn ngắm gương mặt người thương, dù mọi lời nói của Hắn đều không được đáp lại nhưng Hắn tin chắc chắn Y đang lắng nghe mọi thứ.

Cơn gió nhẹ thổi vào làm chiếc màn  bên cửa sổ khẽ đung đưa, rồi làn gió nhẹ ấy lướt qua mái tóc người con gái đang  ngủ say ấy. Nhẹ nhàng mà thuần khiết, một vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta muốn đắm chìm mãi mãi mà tình nguyện nâng niu.

Yêu chiều nắm lấy bàn tay trắng mà nhỏ nhắn ấy, Kim Taehyung áp tay Y lên má Hắn. Đôi mắt say sưa nhìn Y/n, mọi khoảnh khắc trôi  qua Hắn đều mong Y sẽ tỉnh lại.

Tiếng mở cửa bỗng chốc vang lên xóa tan không gian tĩnh lặng của buổi trưa nắng ấm, Park Jimin bước vào theo sau là hai y tá đang đẩy hai chiếc nôi  đi đến.

Kim Taehyung choàng đứng dậy, cảm xúc của một  người ba bỗng chốc làm Hắn vỡ òa khi thấy con  của mình. Bây giờ Hắn đã có thể tự tay chạm vào chúng rồi.

- Chúc mừng Kim Taehyung!_ Park Jimin cũng không biết nói gì hơn lúc này, nhưng anh chắc chắn Kim Taehyung đang rất hạnh phúc, khoảnh khắc này thật đẹp đẽ biết bao.

Kim Taehyung đi đến, cẩn thận bế Taehoo lên trước. Tuy hơi vụng về, nhưng bản năng làm ba giúp Hắn thành công bảo vệ thiên thần nhỏ trong lòng mình. Khẽ đi đến bên cạnh Y, Hắn nở nụ cười hạnh phúc mà nói:

- Y/n à, em nhìn xem! Taehoo nhìn bầu bĩnh đáng yêu chưa này!

Gương mặt  Y tuy không một chút phản hồi nhưng chắc chắc trong tiềm thức Y đã  vui mừng đến nhường nào.

Trên chiếc giường rộng rãi, Kim Taehyung đặt đứa nhỏ kế bên Y. Vì Hắn biết, Taehoo rất cần hơi ấm của mẹ. Bỗng tiếng khóc của taehee vang lên...

- Coi bộ Taehee cũng muốn  được ba bế rồi!_ Jimin nhìn cô công chúa nhỏ cựa quậy mà bật cười nhìn  Taehyung.

- Taehee của appa còn nhỏ mà đã biết làm nũng rồi sao?_ Kim Taehyung bế con gái lên, nhìn  khuôn mặt của đứa bé lộ rõ nét tinh nghịch. Vừa nhìn thoáng qua, đã thấy tựa như Y/n rồi. Quả thật rất đáng yêu.

Đặt hai đứa bé nằm cạnh Y/n một lúc, Kim Taehyung ân cần bế hai đứa nhỏ vào chiếc nôi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhìn hai con ngủ say, khuôn mặt đáng yêu ấy khiến Taehyung hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Bây giờ thì mọi thứ đã ổn hết rồi, chỉ cần đợi Y/n tỉnh lại thì gia đình anh sẽ được toàn tụ! Chúc mừng Kim Taehyung!_ Park Jimin đi đến vỗ vai Hắn.

- Từ giờ sẽ không còn điều gì có thể chia cách tôi và Y/n nữa! Cảm ơn anh Jimin, cảm ơn vì đã cứu sống em ấy!_ Kim Taehyung nhìn về phía Y nở nụ cười ôn nhu, lại đưa ánh mắt chân thành một lần nữa cảm tạ Jimin.

- Đó là công việc của tôi, hơn nữa một phần lớn là đều nhờ vào ý chí kiên cường của em ấy!

Song Nari không biết từ khi nào đã tìm đến tận đây, cô ta đứng bên ngoài nhìn vào khung kính nhỏ trên cánh cửa mà nghe hết toàn bộ.

Cô ta không cam chịu kết cục này, sự ích kỷ của tình yêu nhất thời mà ả dành cho Taehyung khiến ả bị sự mù quáng che mắt. Nari ganh tỵ với Y/n, ganh tỵ vì Y có được sự dịu dàng và tình yêu của Kim Taehyung.

Nhìn chiếc nôi trong phòng, Nari đã nghĩ cách để tính mạng của bản thân và mẹ mình thoát khỏi những tên giang hồ ngoài kia.

" Hai đứa bé ấy có phải rất quan trọng với anh đúng không Kim Taehyung? " Đôi mắt vô cảm và lạnh lẽo đến đáng sợ hướng đến hai đứa trẻ, Nari đang tính toán điều gì đó? Khi bị dồn đến đường cùng, con người ta điều gì cũng dám làm ra.

- Cho hỏi cô cần gì sao?_ Y tá đem thuốc đến cho Y/n thì bắt gặp Nari đứng ngơ ngoài cửa phòng thì tò mò lại hỏi.

Nari giật mình, ấp úng trả lời cho qua rồi nhanh chóng rời đi:

- Không có gì! Tôi đi nhầm phòng thôi!

Y tá nhìn theo Nari, rõ ràng không giống như kẻ đi nhầm phòng.

———

4pm...

Hôm nay Kim Taehyung dành cả ngày bên cạnh Y/n và con, nhưng đến giờ Y vẫn chưa tỉnh lại khiến Hắn lo lắng.

Cả gia đình 4 người giờ đây đã được đoàn tụ, chỉ cần chờ đến lúc  Y/n tỉnh lại thì hạnh phúc đối với họ không còn là ước mơ xa vời.

Tiếng mở cửa vang lên, Kim phu nhân đến thăm con dâu và cháu của mình.

- Kim Taehyung, Y/n thế nào rồi?

- Em ấy đến giờ không hiểu sao vẫn chưa tỉnh lại!_ Kim Taehyung nét mặt đượm buồn, ánh mắt nhìn Y trông chờ đầy lo lắng.

- Yên tâm, mẹ tin con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi! Y/n là một cô gái rất mạnh mẽ, con bé đã chiến thắng thần chết thì đương nhiên sẽ không để con một mình!

Lời an ủi của bà giúp Hắn tiếp thêm nhiều hy vọng, KIm phu nhân quay sang nhìn hai đứa cháu đáng yêu đang ngủ ngon lành trong nôi.  Gương mặt bầu bĩnh của hai thiên thần nhỏ làm con tim người khác như tan chảy thành bơ mà.

- Cháu của bà đáng yêu quá!_ Nụ cười rạng rỡ xuất hiện, nhưng càng yêu các cháu lại càng thương cho Y/n. Đứa con dâu của bà chắc chắn đã chịu rất nhiều khó khăn và nguy hiểm mới có thể đem Taehoo và Taehee đến với thế giới này.

Một lát sau, y tá bước vào nói vài lời thông báo với mọi người:

- Anh Kim Taehyung, bác sĩ mời anh đến để làm thủ tục xuất viện cho hai bé!

- Được! Mẹ ở lại trông Y/n và hai đứa giúp con!

Kim phu nhân gật đầu, sau đó Taehyung cũng cùng y tá rời đi. Bóng dáng Hắn rời khỏi phòng đã sớm thu vào tầm mắt của Song Nari, cô ta đã chờ cơ hội này rất lâu. Ầm thầm và lén lút theo dõi, cô ta biết vẫn còn bà Kim trong phòng. Núp trong một góc khuất không người, trên tay tầm chiếc khăn đã được tẩm thuốc mơ, đôi chân run rẩy vì những điều mà bản thân sắp làm.

" Bây giờ hoặc không bao giờ... nếu bây giờ không hành động thì mình và mẹ sẽ bị bọn giang hồ giết chết mất "

Kim phu nhân đang chỉnh lại chăn gối cho các cháu, vì quá tập trung bà không hề hay biết Nari đã âm thầm lẻn vào từ lúc nào.

Nari hai tay run lẩy bầy, tim cũng đập mạnh vô cùng. Khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc khẩu trang. Nhắm mắt làm liều, cô ta xông đến chụp thuốc mê Kim phu nhân. Bà Kim giật mình mà vùng vẫy đã kịp kéo lớp khẩu trang ấy, trước khi ngấm thuốc bà đã kịp nhận ra đó là Song Nari.

Sau khi khiến Kim phu nhân chìm vào giấc ngủ mê man, Nari cũng phần nào lo sợ nhưng " phóng lao phải theo lao", đến cuối cùng là không thể quay đầu được nữa.

Hơi thở gấp gáp, cô ta liếc sang nhìn gương mặt mà bản thân đã tò mò bấy lâu nay. Đôi mắt đầy căm phẫn nhìn lấy Y/n.

- Hóa ra cô là Y/n, kẻ khiến tôi hốn đốn như ngày hôm nay! Nếu đã không có được điều mình muốn, tôi sẽ phá hỏng nó!

Nhìn sang bọn trẻ, hai đứa bé sẽ là công cụ gián tiếp giúp Nari trả được món nợ đang siết lấy tính mạng ả.

- Hai đứa trẻ này đáng giá bao nhiêu đây?

Nhanh chóng đeo lại chiếc khẩu trang, không thể nén lại thêm nữa. Nari nhẹ nhàng bế hai đứa bé lên để chúng không phát ra tiếng khóc, trước khi tiến hành kế hoạch cô ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Bây giờ bảo vệ sắp thay ca trực, nhất định phải tranh thủ thời cơ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, một y tá đến kiểm tra tình hình của Y/n. Lúc bước vào, nhìn một người đáng nghi đáng ẳm hai đứa trẻ, y tá đi sâu vào thì thấy Kim phu nhân đang nằm bất tỉnh dưới đất khiến cô ấy lên tiếng:

- Cô là ai, tại sao lại bế con người ta?!

Nari lo sợ liền xô cô y tá té ngã định bỏ chạy, may thay y tá phản ứng kịp liền kéo chân Nari khiến cô ta loạng choạng. Y tá vừa giằng co vừa hô hoáng, nhưng khu VIP khá vắng người, bây giờ là giờ nghỉ nên khu này bác sĩ ở lại cũng thưa thớt dần.

Hai bên, kẻ kéo người đẩy khiến hai đứa trẻ khóc lên. Nari vì bế hai đứa mà thêm phần vướng víu đành bị y tá cứu được Taehoo, nhưng không may cho Taehee...

- Có người bắt cóc trẻ em!! Có ai không? Giúp...

Y tá chưa kịp hô hoáng, Nari liền run rẩy lấy bình hoa gần đó đập vào đầu y tá khiến cô ấy ngất xỉu.

Một lực mạnh tác động vào đầu khiến cô y tá choáng váng  ngất xỉu, trên tay cô ấy vẫn ôm lấy Taehoo. Nari sợ hãi vội vã chạy ra ngoài, camera giám sát tại hành lang đã ghi lại hành động lén lút bất thường này. Nhưng tên bảo vệ giám sát lại lơ là không nhìn thấy gì, xem ra sau vụ việc vừa xảy ra chắc chắn tên bảo vệ sẽ không được làm việc ở đây vì hành động thiếu trách nhiệm của mình ngày hôm nay.

Để không bị ai nghi ngờ, Nari vờ bình tĩnh. Đóng vai một người mẹ, dỗ dành đứa nhỏ trong lòng. Quả thật, những người đi qua chẳng mảy may để tâm. Cô ta cứ thể lén đi đến cửa sau bệnh viện, đây là nơi vắng người nên ả ta cứ thế qua ải mà bồng đứa nhỏ đi mất một cách nhanh gọn.

20 phút trôi qua...

Kim Taehyung sau khi hoàn thành thủ tục và hồ sơ thì đang trên đường về phòng và gặp Jimin, họ vừa đi vừa nói chuyện mà không hề hay biết chuyện tồi tệ và hỗn loạn vừa xảy ra.

Hắn vừa mở cửa thì thấy y tá đã nằm bất tỉnh, trên tay ôm Taehoo đã ngủ say tự bao giờ. Jimin hốt hoảng vội lay người cô y tá, còn Taehuyung nhanh chóng bế đứa nhỏ lên.

Dự cảm có điều chẳng lành, KimTaehyung đi sâu vào trong phòng. Hắn bắt gặp mẹ mình nằm bất động dưới sàn nhà, vội đặt Taehoo vào nôi để xem tình hình của bà Kim thì hốt hoảng khi không thấy Taehee, Hắn lo sợ vội vã lay người mẹ mình.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?  Con của Hắn đã đi đâu mất rồi?

Kim phu nhân mở mắt ra, bà gấp rút lo sợ nắm chặt lấy cánh tay Hắn mà nói:

- Song Nari, cô ta đâu rồi?!!

- Nari?! Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?! Taehee đâu mất rồi?_ Hắn lập tức chau mày khi nghe đến tên Nari, Taehee đột nhiên biến mất khiến tinh thần Taehyung rối bời.

- Lúc nãy Nari đột ngột xông vào, cô ta đã chụp thuốc mê khiến mẹ bất tỉnh!

Bàn tay Hắn run rẩy, vậy là Taehee của Hắn đã bị Nari bắt mất rồi.

Kim Taehyung vội đi đến bên Y/n, cũng may là Y không bị làm sao.

Cô y tá cũng dần tỉnh lại, mọi người đều gấp gáp đổ dồn sự tập trung vào cô ấy.

- Chuyện gì đã xảy ra, cô mau nói đi!_ Kim Taehyung mất hết tỉnh táo, con của Hắn đang gặp nguy hiểm. Mọi giây mọi phút điều nguy hiểm vô cùng, Taehee của Hắn đã bị kẻ xấu bắt đi mất rồi. Hắn sợ Nari sẽ làm hại Taehee...

- Tôi... định vào  để kiểm tra tình hình của cô Y/n thì nhìn thấy một cô gái lạ mặt bước vào. Cô ta bế hai đứa bé định bỏ chạy, lúc đó tôi... tôi giằng co với cô ta. Cũng may là giữ lại đước một đứa, tôi định la lên thì cô ta đập vô đầu tôi!_ Y tá với vết thương khiến cô ấy đau nhức, mơ hồ tường thuật lại toàn bộ.

- Là Nari, mẹ chắc chắn đó là cô ta!

- Khốn kiếp! Giờ này cô ta chắc chắc đã tẩu thoát rồi!_ Kim Taehyung lòng nóng như lửa đốt, định sẽ báo cảnh sát nhưng Hắn có linh cảm cô ta bắt cóc Taehee đều có mục đích. Nếu không cẩn thận sẽ ' rút dây động rừng ".

- Tôi sẽ gọi người kiểm tra an ninh đến!_ Jimin nhanh chóng gọi cho bảo vệ phòng giám sát.

Lúc này nhà họ Jeon cũng vừa đến, nhưng khi đến nơi lại nghe được tin dữ này khiến ai cũng  phải nháo nhào cả lên.

Mọi người đều đang hoảng loạn và đổ dồn vào tìm kiếm Taehee nên không  ai để ý thấy sự chuyển động nhẹ từ đầu ngón tay của Y/n, phải chăng trong tiềm thức Y đã biết con của mình gặp nguy hiểm nên khóe mắt của Y đã rơi từ lúc nào.

Bảo vệ vì lúc nãy đã lơ là công việc nên không hề biết có kẻ bắt cóc trẻ em, đến khi mọi người xem lại camera mới nhìn thấy Nari lén lút trên tay bế  Taehee đi mất trong  dòng người đông đúc.

Kim Taehyung tức giận, rõ ràng hành động đáng nghi của cô ta hiện rõ ra như thế nhưng tên bảo vệ này lại không nhìn ra. Hắn thật muốn đánh tên này cho hả giận, cũng may mọi người can lại. Và đương nhiên, tên bảo vệ này cũng không thể làm việc ở nơi này nữa.

Kim Taehyung lập tức cho người tìm kiếm, sau đó cũng chuẩn bị báo cảnh sát thì ánh mắt Hắn nhìn thấy một người rất quen mắt.

Mẹ của Nari vì không tìm thấy con gái, lo lắng  định đi tìm thì bắt gặp Taehyung đang ở đây. Định quay mặt rời đi, nhưng  không may Hắn đã nhìn thấy bà ta.

- ĐỨNG LẠI!!!_ Kim Taehyung hét lớn, bà ta sợ hãi không dám nhúc nhích.

Kim Taehyung, Jeon JungKook và Jimin đi đến. Bà ta cảm nhận có điều không hay, nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lại:

- Có chuyện gì sao? Cậu tại sao lại tỏ vẻ dữ dằn với tôi như vậy?

- Mau nói đi, con gái bà và bà lại đang  âm mưu gì nữa đúng không? NÓI MAU, CÔ TA ĐEM CON GÁI CỦA TÔI ĐI ĐÂU RỒI!!!!!!!!

- Cậu đang nói gì vậy? Con của cậu sao lại hỏi tôi!

Mẹ của Nari ấp úng, mông lung không hiểu điều gì.

- Bà xem đi!_ Jimin đưa đoạn video ghi lại hành vi phạm tội của Nari, dù con gái bà ta đã che kín mặt mũi nhưng là một người mẹ liền có thể nhìn ra đây đích thị là con gái của mình.

- Cái này... là sao chứ? Tôi... không biết gì hết!_ Bà ta nghẹn ngào, trong đầu đã dần hiểu ra kế hoạch của Nari.

- Đừng tỏ vẻ vô tội mà chối cãi! Các người có phải chán sống rồi  không nên mới đụng đến con của tôi?!!_ Ánh mắt đáng sợ của Kim Taehyung như thiêu đốt linh hồn tội lỗi của bà ta, trong giọng nói trầm ấy ẩn chứa biết bao sự tức giận có thể bóp chết họ bất  cứ lúc nào.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro