Chương 1. Lính mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con giáo viên."

Tôi ngóc đầu lên nhìn Ni. Con Sa bên cạnh cũng thôi không chơi game nữa, tò mò ngó sang.

"Tao nghe đồn vậy." Ni vừa dũa móng vừa nói, miệng lại còn nhai miếng xoài lắc nên giọng nó nghe cứ líu nhíu. "Con ông thầy dạy Hoá, tổ trưởng tổ Hoá 12. Hình như hồi thi lớp 9 lên 10, điểm nó không đủ nên phải qua trường khác. Xong một năm thì được chuyển về đây."

Hôm ấy là một buổi trưa tháng bảy oi ả, khi chúng tôi đã hoàn tất năm học đầu tiên của bậc phổ thông và còn đang ăn chơi đến quên cả ngày tháng. Con Sa xách xe chở Trân Ni qua nhà tôi, cùng tôi đánh lộn chỉ để giành giật mấy miếng chả giò cuối cùng trước khi ba đứa dắt díu nhau lên phòng tôi với cái bụng no căng. Ni đòi bật máy lạnh. Ban đầu tôi không chịu, về sau cảm thấy ba hơi thở trong cùng cái phòng bé tí quá ư là ngột ngạt, không chịu nổi nữa phải mở công tắc máy lạnh và chỉnh về nhiệt độ thấp nhất.

"Đến tao thi vào đủ điểm mà còn chết lên chết xuống với cái lớp Toán của bọn mình!" Con Ni lắc đầu, môi dẩu hết ra ngoài. "Cái đứa mới vô không biết sẽ phải bơi làm sao."

"Mày có anh Kỳ rồi, lo gì." Sa nhướng mày.

Kỳ là anh họ tôi, kiêm luôn ông bạn trai của Ni, năm nay lên 12 - tức là lớn hơn bọn tôi một tuổi, cùng là dân Toán. Trong trường anh vốn là một huyền thoại, đã chinh chiến nhiều cuộc thi và mang về không biết bao nhiêu giải lớn giải nhỏ. Nghe nói hè này trường đang tăng cường đào tạo để anh thi vào Đội tuyển Thành phố, thành ra anh bận bịu vô cùng.

Hồi năm lớp 10 mẹ sợ tôi theo không kịp trên lớp, thế là nhờ anh Kỳ sang kèm cặp, trả học phí cho ổng một triệu mỗi tháng. Khi tôi đã thân với hai đứa Ni và Sa, bọn nó biết chuyện này liền nằng nặc đòi học chung - theo lời con Sa là để "lây chút tiên khí của Kỳ đại ca". Anh Kỳ lúc đầu hơi do dự, sau đó ổng quyết định lấy mỗi đứa sáu trăm ngàn một tháng, bắt đầu chuỗi ngày kèm cặp cho ba đứa con gái chúng tôi. Chả biết kèm thế nào, rốt cuộc lại bị cái con Trân Ni vớt đi mất. Tôi vẫn thường chỉ tay vào mũi anh mà cười, bảo anh đúng là thứ đàn ông yếu lòng, mới quen mặt có dăm ba tháng đã bị gái dụ vào tròng. Mấy lúc ấy trông anh như chỉ muốn giết quách tôi đi cho xong.

"Anh Kỳ dạo này bận quá." Ni nghe tới tên người yêu là lại bắt đầu than thở. "Tao nhắn năm câu, ổng mới trả lời được một câu. Tao vừa nhắn thêm năm câu nữa, ổng đã vội vội vàng vàng "thầy vào lớp rồi anh off đây". Thỉnh thoảng tử tế lắm ổng mới bố thí cho tao cái emoji."

"Ổng còn trả lời mày là ngon rồi." Tôi vươn tay giựt tóc con nhỏ một cái. "Tao nhắn ổng chẳng thèm seen luôn!"

"Đấy là vì mày không đáng yêu như tao."

"Tú," Con Sa xen ngang. "Cái xô đâu? Cho tao mượn tao ói phát chứ tởm quá chịu không nổi!"

Và thế là hai con nhỏ dở hơi ấy lại lao vào một cuộc đánh lộn vớ vẩn ngay trên giường của tôi. Con Sa học Muay Thái, đánh đấm khỏi cần bàn, nhưng con Ni cũng chẳng vừa chút nào. Nó đúng là không làm hổ thẹn danh hiệu Người đẹp Đanh đá của lớp Toán, toàn me mấy chỗ hiểm mà tấn công. Nhìn cảnh mền gối bị hai đứa bạo lực kia lật tung hết, tôi đành phải nhảy vào vòng chiến để tách bọn nó ra. Kết quả là tóc đứa nào cũng thành mớ rơm rạ, tả tơi không chịu nổi.

Sa vuốt lại tóc, gặp rắc rối với một nút rối ở phần đuôi. Tôi bèn rướn tới giúp nó gỡ ra. Mái tóc con bé đen nhánh nhưng lại khô cứng, chẳng khác nào tính cách vừa thẳng thắn vừa bướng bỉnh của nó cả. Nó thở một hơi thật dài.

"Anh Kỳ bận vậy sao dạy bọn mình nữa mày?"

"Ảnh bảo sẽ nhờ bạn ảnh." Con Ni đã chải xong tóc mình và búi gọn lên cao. "Anh Thạc đó, tụi mày biết không?"

Đôi lông mày của con Sa nhíu lại. Nó hỏi thêm lần nữa: "Anh Thạc? Cái gì Thạc?"

"Không biết nữa. Cùng lớp với ông Kỳ. Ổng nói anh này không chịu đi thi nhiều như ổng nhưng sức học cũng kinh lắm! Thua ổng chút xíu."

Tôi bật cười. Lời này đúng là có thể phát ra từ cái mồm tự mãn của Mẫn Doãn Kỳ. "Hình như tao thấy ổng đi cùng ông Kỳ mấy lần. Cười lên có cái mỏ trái tim, trông cũng thân thiện."

Con Ni gật gù. Nó nghĩ gì đó, chợt bật cười. "Lại nói vụ bạn mới. Lớp mình ba mươi lăm đứa mà chỉ có mười con cái, bạn mới vào mà là trai nữa chắc tao chết." Ni giả vờ thở dài bất lực, nhưng nghe giọng điệu nó chỉ muốn đập cho vài cái. "Trai lớp Toán hả, mỗi anh Kỳ là ngon nghẻ! Bạn mới mà là gái cũng hay, cân bằng giới tính."

Tôi lắc đầu: "Tao lại mong là trai. Cái bàn còn lẻ hiện tại là của lớp trưởng, tao hơi quan ngại giùm nhỏ nào ngồi kế thằng đó."

"Bạn mới hả?" Nùi tóc rối của Sa đã được gỡ hết. Nó ôm siết lấy vai tôi một cái tỏ ý cảm ơn rồi lại ngã lăn ra giường, gãi cằm mà nói bâng quơ. "Nó sẽ ngồi kế thằng Mẫn, tức là ngay sau lưng con Tú. Sao tao lại có dự cảm là lạ nhỉ?"


(*'▽`*)


Hai ngày đi học đầu tiên của năm 11, lũ lớp tôi cứ nháo nhào cả lên vì đứa lính mới. Nghe đâu là do vướng chuyện hồ sơ bên trường cũ, còn lằng nhằng thủ tục các thứ nên bạn mới vẫn chưa được chính thức bước qua cổng trường.

Lũ con trai chạy đi hỏi tin tức khắp nơi. Được mỗi cô giám thị hành lang còn chịu khó liếc nhìn tụi nó đầy khinh bỉ một cái trước khi đuổi cổ về lớp. Cứ tưởng là hết hi vọng thăm dò tin tức rồi, vậy mà tới cuối ngày hai, lớp trưởng Phác Chí Mẫn bỗng dưng vừa chạy vào vừa la làng: "Gái, tụi bây ơi! Gái!"

Con Ni khó hiểu hỏi: "Gái gì?"

"Bạn mới." Thằng Mẫn vừa nói vừa lau mồ hôi, hai mắt sáng như đèn pha. "Bạn mới là gái, xinh dã man!"

Và thế là có thêm hai mươi bốn cặp đèn pha rực sáng theo nó.

Lần này tới lượt tôi thấy khó hiểu: "Sao mày biết?"

"Tao xách giỏ giùm cô Hoá lớp mình, hỏi lòng vòng một hồi thì lòi ra." Nụ cười của thằng Mẫn trông đáng đánh vô cùng. Nó quét mắt hết khắp lớp, khắp mọi khuôn mặt có hớn hở có tiếc nuối có ghen tị hận, đắc ý nói. "Ai bảo một năm qua lũ chúng mày dồn ép tao phải ngồi một mình một bàn cô đơn lẻ bóng! Giờ thì hay rồi, bạn mới sẽ ngồi kế bên tao!"

Lũ con gái đảo mắt, lũ con trai thì... Tôi thoáng nghe được tiếng bẻ tay răng rắc, lòng thầm niệm. Mẫn à, nể tình mày ngồi sau lưng tao suốt nguyên năm lớp 10, tao sẽ đốt cho mày một cây nến.


( ゚∀ ゚)


Ngày thứ ba, tên lính mới đã chịu xuất đầu lộ diện.

Thoạt đầu không ai nhận ra sự xuất hiện của bạn mới cả, dù rằng lũ con trai suốt buổi sáng cứ ngóng trông ra cửa mỗi khi một bóng hồng mặc váy lướt qua. Cả lũ còn tưởng bạn mới là học sinh lớp khác chui vào A1 để tìm anh em bạn dì. Cho đến khi chuông reo. Cho đến khi thầy Tuấn chủ nhiệm bước vào, và cái đứa bị lầm tưởng là học sinh lớp khác ấy vẫn chưa chịu đi. Cho đến khi thầy Tuấn mỉm cười vẫy nó lên bục.

"Mấy đứa," một bàn tay thầy đặt lên vai nó, "đây là bạn mới mà mấy đứa trông chờ mấy ngày qua đó. Tự giới thiệu đi em."

Bạn mới cũng mỉm cười, hàng lông mày rậm nam tính nhướng lên, thành công khiến cằm con Ni rớt hẳn xuống đất.

"Chào mọi người, mình tên là Hưởng. Kim Tại Hưởng."

Một thằng con trai.

Đồng loạt, ba mươi bốn cặp mắt bao gồm cả tôi lập tức chiếu tướng Phác Chí Mẫn - cái tên mới ngày hôm qua còn tung tin bạn mới là con gái, cái tên đang cứng đơ cả người trước diện mạo bạn mới, cái tên đang dần tiêu hoá được một vấn đề hết sức lớn lao của nhân loại.

Rằng nó. Chết. Chắc. Rồi.

Và tôi lặng lẽ thắp một ngọn nến trong lòng cho nó.

Và lớp trưởng Mẫn chết thật. Ngay khi chuông giải lao sáng vang lên và thầy Tuấn bước ra khỏi lớp.

Nó bị lũ con trai - trừ bạn mới - lôi xuống cuối lớp. Tụi con gái chỉ nghe được lớp phó lao động Điền Chính Quốc tuyên bố "Thanh lý môn hộ" trước khi bóng dáng thằng Mẫn biến mất giữa những thằng đang bao vây nó. Sau đó hả? Sau đó chỉ còn tiếng hò hét "Diệt nó" và mấy câu rủa xả yếu ớt của lớp trưởng.

Tôi liếc qua con Ni, thấy nó vẫn nhìn chằm chằm bạn mới - người còn đang nói chuyện với thầy Tuấn bên ngoài lớp - thì bất đắc dĩ lấy tay đẩy cằm nó một cái. "Rớt nước miếng kìa," tôi bĩu môi. "Lỡ mà ông Kỳ nhà mày đi ngang thì đừng có khóc với tao."

"Mày coi bạn mày là cái gì?" Con nhỏ lườm tôi một cái. "Tao đang nghĩ sao cái thằng Hưởng này trông quen thế."

Con Sa nghe vậy liền quay xuống bỡn cợt: "Mày thì trai đẹp nào chẳng thấy quen!"

Thế là, sau lưng tôi có một trận hội đồng, bên cạnh tôi lại mọc thêm một trận đánh lộn. Hai đứa con gái gây sự, hết cào cấu rồi lại giựt tóc, trông còn dữ dội hơn trận hội đồng bên kia. Đến lúc bạn mới trở vào lớp, Ni và Sa mới chịu buông tóc nhau ra để giữ hình tượng. Bạn mới có hơi do dự lúc nhìn xuống mớ hỗn độn phía cuối lớp, nhưng rồi cậu chàng vẫn tươi tỉnh chạy lại cái bàn ngay sau tôi và Ni, thả cặp ngồi xuống.

Thấy ba đứa con gái chúng tôi nhìn nhìn, cậu ta nhoẻn một nụ cười thân thiện. Lúc này tôi mới phát hiện cậu ta có nụ cười hình hộp, trông ngồ ngộ nhưng cũng không làm người ta ghét.

"Trân Ni," Con Ni giới thiệu trước. Nó tự chỉ vào mặt mình, sau đó lại chỉ sang con Sa, "Lệ Sa," và cuối cùng là tôi, "Trí Tú." Nó kết thúc bằng nụ cười thương hiệu người đẹp lớp Toán.

Điều thú vị là cậu bạn mới cũng tự giới thiệu bằng cách của Ni. Cậu ta tự chỉ vào mặt mình, "Tại Hưởng," và cũng nở nụ cười hình hộp đặc biệt. Thật là một tên nhóc thân thiện. Tôi đoán với tính cách này, cậu ta sẽ sớm hoà nhập với mọi người thôi, đặc biệt là trong cái lớp A1 dương thịnh âm suy này.

Dường như ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt cậu ta quá lâu - lâu quá mức cho phép, nên Tại Hưởng đã nghiêng đầu nhìn tôi. Rồi cậu ta cười. Vẫn là nụ cười hình hộp ấy, nhưng hai mắt cậu ta lúc này híp cả lại, y hệt con Sa vậy. Hồi đó từng nghe mẹ nói, người nào mà dùng cả mắt cả môi để cười, nếu không phải là người rất hạnh phúc thì chính là một người thích tỏ vẻ mình hạnh phúc. Bởi vì chỉ có cười bằng mắt lẫn môi mới che giấu hết những nỗi buồn trong lòng, mới đánh lừa được mọi người xung quanh. Tên lính mới Tại Hưởng này hẳn là loại thứ nhất đi.

Tôi cũng nhoẻn miệng cười. Chẳng biết có phải tôi hoa mắt hay không, nhưng trong một vài giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt cậu bạn mới như vỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro