Chương 2. Kiểm tra đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng ngồi ngay phía sau tôi, Mẫn thì sau con Ni. Y như tôi đã đoán, cậu ta chỉ mất mười phút trò chuyện là đã thu phục được thằng lớp trưởng cạnh mình, thêm mười phút nữa để lọt vào danh sách bạn bè của Hotgirl lớp Toán, lại thêm năm phút để cùng con Sa và thằng Quốc xưng huynh gọi đệ. Tóm lại, chỉ trong vòng hai ngày đi học ngắn ngủi, tên bạn mới đã chính thức được toàn bộ lũ A1 thông qua.

Chỉ có một điều hơi lạ là Hưởng không xưng mày tao với lũ con gái. Sa vừa đề nghị, cậu ta đã gạt phắt, còn lắc đầu nguầy nguậy. Lúc ấy Ni nói nhỏ vào tai tôi: "Tao tưởng hàng này đã tuyệt chủng từ năm hai ngàn rồi."

Tôi cũng cười mà bảo: "Biểu tượng trai ngoan của năm đó."

Hình như lúc đó Hưởng nghe được. Cậu ta thoáng nhìn bọn tôi một cái, ngượng ngùng sờ mũi.

"Ba tôi nghiêm lắm," cậu ta thành thật nói. "Ổng nghĩ xưng mày tao với con gái là vô lễ. Có lần ổng nghe tôi xưng vậy, ổng bắt tôi quỳ hai tiếng trước bàn thờ tổ tiên!"

Mấy đứa chúng tôi nghe xong cũng câm nín. Thằng Mẫn hồi thần trước, thương cảm vỗ vỗ lên vai Hưởng: "Mày lớn được tới bây giờ đúng là kì tích."

Thế là cậu ta cười. Cái điệu cười hình hộp.

"Riết rồi quen thôi. Bây giờ xưng mày tao với con gái, tao còn thấy ngượng mồm."

Hỏi thêm mấy câu, thầy Tuấn cũng đã vào lớp. Nhìn thấy xấp giấy trên tay thầy mà cả lũ ngửa mặt kêu trời. Còn gì nữa ngoài bài kiểm tra chất lượng đầu năm dành riêng cho lớp Toán?

"Mấy đứa có bốn mươi lăm phút." Thầy Tuấn cười đến là hiền lành. "Lấy giấy ra, lấy giấy ra nào."

"Sao tao nghe giọng thầy hớn hở quá mày?" Tôi nghe Hưởng nói vậy với Mẫn.

"Không sao không sao!" Lớp trưởng cũng nhỏ giọng đáp lại. "Ngồi phía trước mày là Học sinh Hạng Nhất lớp mình năm ngoái, lại còn trong Đội tuyển Toán của trường. Có nó, mày cứ yên tâm là bảng điểm năm nay của mày đẹp hơn cả mặt thầy Trân."

Thầy Trân là giáo viên Địa lý của bọn tôi năm nay, mệnh danh người đàn ông dạy Địa đẹp trai nhất Sài Thành.

"Vậy là tốt rồi!" Hưởng thở phào. "Tao không cần điểm đẹp. Chỉ cần lên lớp thôi!"

"Sao yêu cầu của mày thấp thế? Phải mơ cao lên chứ thằng này!"

Tôi thoáng liếc xuống thằng Mẫn. Nó nhướng mày với tôi, vẻ mặt thiếu đòn vô cùng. Ý nó là: Bạn mới đó, mày phải giúp nha! Giúp nó rồi, nó còn tiện thể kéo luôn tao nữa, một mũi tên trúng hai con nhạn!

Tôi bèn cười một cái với nó rồi quay lên.

Con Ni chứng kiến toàn bộ quá trình, dùng cùi chỏ huých nhẹ tôi một cái. "Thật hả?" Nó hỏi vậy, và tôi khẽ thì thầm.

"Tao đâu có ngu."

Nó cười.

Đề kiểm tra phát ra. Có năm câu tất cả, ba câu đầu lấy bảy điểm khá dễ, qua tới hai câu sau mới khó. Đến phút thứ hai mươi, lưng tôi bị ai chọt nhẹ. Tôi vẫn tiếp tục làm bài, vờ như không biết gì. Thấy tôi không phản ứng, người đằng sau lại sốt ruột chọt thêm cái nữa. Cậu ta còn tưởng tôi không cảm nhận được, khẽ giọng nói: "Tú, Tú ơi! Cứu tôi bài 3 với!"

Bài 3 là bài dễ.

Tôi nhìn phần làm bài của mình một chút, quyết định tiếp tục lờ cái người đằng sau đi. Nhưng tôi lờ không có nghĩa là cậu ta sẽ dừng lại. Đầu bút cậu ta tiếp tục gõ nhẹ lên vai tôi.

Cứ như vậy cho đến lần thứ năm thì tôi mất sạch kiên nhẫn.

Con Ni bên cạnh như có tâm linh tương thông với tôi. Nó lặng lẽ móc trong hộp bút ra một mảnh giấy ghi chú màu hồng và đẩy sang. Tôi nhếch miệng cười, hí hoáy vừa ghi vừa gấp, đợi thêm năm phút nữa mới đủng đỉnh chuyền xuống bàn dưới.

Bàn dưới chộp lấy ngay tức khắc như thể mảnh giấy hồng nhỏ xíu ấy là cọng rơm cứu mạng của cậu ta. Tôi lại quay lên, vừa làm bài vừa nhẩm đếm. Một, hai, ba, bốn, năm...

"What the f*ck...!"

"Tại Hưởng!" Thầy Tuấn phía trên bục cau mày. "Không được chửi bậy trong lớp!"

Con Ni và tôi cùng che miệng, nín cười đến khổ sở. Hình như tôi vừa nghe được tiếng lớp trưởng Mẫn chửi tục khe khẽ từ phía sau.

Cuối giờ, con Sa có chạy sang chỗ tôi hỏi nhỏ: "Mày với con Ni làm gì thằng Hưởng à?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Ni đã trưng ra bản mặt vô tội mà xen vào: "Bọn tao có làm gì đâu! Thề, thời gian làm bài của tao còn chẳng có, lấy đâu mà chọc ghẹo thằng Hưởng?"

"Thôi đi!" Sa bĩu môi. "Tao còn lạ hai đứa bây quá?" Rồi nó nhìn xuống phía sau chúng tôi, vẻ mặt chợt biến đổi, trông như là rất muốn cười. Tôi và Ni thấy vậy cũng nhìn theo nó, thì phát hiện ra hai cái tên bàn dưới cũng đang dùng cặp mắt ai oán mà nhìn tôi.

Không cần để con Sa phải hỏi, Tại Hưởng đã giơ lên một mảnh giấy ghi chú màu hồng xinh xinh được gấp gọn. Mặt ngoài có ba chữ "Mở ra nha", nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót, là của Hotgirl Trân Ni. Mở ra bên trong lại là nét chữ đậm mực vội vàng của tôi, lại còn ít đi một tiếng: "Không. Chỉ."

Con Sa ngẩn người. Vài giây sau, nó ôm bụng cười sặc sụa. Tôi và con Ni cũng cười đến nghiêng ngả vào nhau.

Sa chỉ thẳng vào bản mặt ủ rũ của thằng Mẫn: "Đáng đời!"

Tại Hưởng cũng ủ rũ. Cậu ta nhìn tôi bằng vẻ mặt hờn dỗi: "Sao Tú chơi ác vậy?"

"Kiểm tra chất lượng đầu năm thôi mà." Tôi mỉm cười. "Điểm thấp cũng đâu sao? Làm bài này phải trung thực để thầy còn biết tình hình học tập của Hưởng chứ!"

"Nhưng thầy mà báo về nhà, kiểu gì ba cũng lột da tôi!" Tên lính mới vò đầu bứt tai, trông tội nghiệp vô cùng. Lúc này tôi mới nhớ ra lời đồn ba cậu ta là giáo viên Hoá của trường, lòng cũng trở nên do dự, tự hỏi ban nãy mình làm thế có hơi quá đáng không. Dù sao thì, giúp bạn mới một chút cũng đâu có gì...

Nhưng chuyện đã rồi, chúng tôi chẳng thể làm gì được nữa.

Ngày hôm ấy, lúc dọn dẹp cặp ra về, tôi có liếc nhìn bàn dưới một cái. Kim Tại Hưởng mấy ngày trước còn vui tươi hơn hoa cùng mọi người, hôm nay cũng là hoa, nhưng lại là hoa héo. Tự dưng thấy... có chút không quen.


Σ('△`Ⅲ)


Anh Kỳ bận bịu không kèm cặp bọn tôi được, bèn đá sang cho bạn thân của mình là anh Thạc. Nhưng phải vào năm học rồi anh Thạc mới sắp xếp được thời gian dạy kèm. Địa điểm vẫn như cũ là bàn ăn nhà tôi, vừa tiện cho việc đi lại của mọi người, vừa có mẹ tôi giám sát tránh cho cô nam quả nữ chui vào cùng một phòng.

Nếu chỉ mới nhìn vào, ai cũng sẽ có cảm tình với anh Thạc hơn so với Mẫn Doãn Kỳ cau có. Anh thích cười, và hay cười đến mức hình thành một nếp nhăn nhỏ ngay đuôi mắt khoé môi. Khi anh cười lên, mọi bộ phận trên khuôn mặt anh đều sẽ bừng sáng, đặc biệt là đôi mắt cong cong trông khá là dịu dàng. Tôi phát hiện anh Thạc cũng giống Sa và Hưởng, sẽ dùng mọi thứ trên khuôn mặt mình để cười.

Anh Thạc nói chuyện rất có duyên, chọc cho tôi và con Ni vui vẻ cả buổi. Ngày học đầu tiên con Sa phải trông cửa hàng cho mẹ nên không qua được, chứ nếu có nó, tôi đoán nó sẽ là đứa cười to nhất trước những câu bông đùa của anh Thạc. Cái không khí vốn còn ngượng ngùng ban đầu giữa chúng tôi dần mất tăm, cũng chẳng còn bộ dạng một lớp dạy kèm nữa. Mẹ tôi lại còn đặt trước mặt mỗi đứa một ly nước ép, khiến cho ba người bọn tôi trông như đám bạn đang hội họp tám chuyện. Anh Thạc hỏi mấy chuyện trên lớp và truyền đạt kinh nghiệm năm 11 cho bọn tôi. Nên cẩn thận thầy này, nên đề phòng cô kia. Một trăm lẻ một bí kíp phòng thân chắc cũng bị anh lôi ra nói hết luôn rồi.

"Thầy Tuấn hả?" Anh Thạc sờ cằm. "Năm ngoái ổng được cử đi đào tạo chuyên môn nên không chủ nhiệm bọn anh. Nhưng anh nghe nói ổng dễ thương lắm! Cũng tâm lý với học sinh."

"Vậy ư?" Con Ni bĩu môi. "Em lại nghe nói ổng ra đề dã man lắm! Mới sáng nay chứ đâu."

"Thế là em chưa gặp cô Châu Hiền." Anh Thạc cười, có phần tự mãn nhưng lại không khiến người ta thấy ghét. "Đề của cổ mới thật sự là thảm hoạ đó! Năm ngoái cổ dạy Đội tuyển bọn anh nè, ra cái đề kiểm tra định kì thôi mà làm cả lũ tám thằng khóc không ra nước mắt. Đến thằng Kỳ siêu nhân vậy mà còn chống được có sáu hai lăm!"

"... Nếu năm ngoái cổ dạy Đội tuyển mấy ảnh," con Ni quay sang nhìn tôi. "Thế là mày sắp đụng phải cổ hả?"

Sau gáy tôi cũng phát lạnh, nhưng anh Thạc lại có vẻ tò mò. Anh hỏi tôi: "Em cũng trong Tuyển Toán hả? Thằng Kỳ chỉ nói năm ngoái em nhất lớp thôi."

"Có, em có học." Tôi gãi đầu, hơi xấu hổ. "Chắc là năm ngoái em thi Olympic không có giải nên anh Kỳ không nói. Cái con bạn còn lại của bọn em thì đạt huy chương Vàng."

Ni nghe vậy cũng thêm vào: "Nhỏ đó mới thật sự là trùm cuối đó anh! Lúc nào cũng thấy nó học chơi chơi, vậy mà đến kì thi là như lên đồng. Ai cũng bảo nó là Mẫn Doãn Kỳ bản nữ."

"Mày đừng nói với nó câu đó nhé!" Tôi bật cười. "Con Sa ghét nhất ai nói nó giống anh Kỳ."

"Giống thằng Kỳ thì có gì không tốt?" Anh Thạc ngạc nhiên hỏi.

"Thì... Nó bảo nói vậy là coi thường nó." Tôi sờ mũi, vừa nhớ lại vẻ mặt như giẫm phải phân của con Sa khi nói những lời này vừa cố nhịn cười. "Nó nói sao không gọi anh Kỳ là Lệ Sa bản nam mà chỉ gọi mỗi nó. Nam nữ bình quyền để đâu? Nói chung là... nhức đầu với nó lắm!"

Anh Thạc nghe xong cũng bật cười. Lúc này anh mới lật tài liệu ra và vỗ tay một cái thật vang: "Chuyên mục làm quen đến đây là đủ rồi! Mở tập ra nào, nay mình khởi động bằng lượng giác!"

Và con Ni gục đầu lên bàn rên rỉ: "Trời ơi, sao đi đâu cũng không thoát được lượng giác thế này!"

Tôi không nhịn được phải cười thành tiếng. Năm ngoái Ni là một trong những đứa bị lượng giác hành cho lên bờ xuống ruộng, vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ. Mới sáng nay trong bài kiểm tra chất lượng đầu năm của thầy Tuấn cũng có câu 5 là lượng giác, nó lập tức bỏ qua không thèm suy nghĩ luôn, cuối giờ nghe con Sa và tôi cùng giải lại bài đó mà nó cứ than thở suốt.

Nhưng tôi không cười nữa khi đột ngột nhớ đến cậu bạn mới. Tình hình môn Toán của cậu ta có vẻ không ổn lắm, chẳng biết có theo nổi cái lớp Toán này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro